Chương 3: Bạn cùng bàn

Lúc ấy Cao Vũ nghĩ có thể trở thành bạn học đã rất vui rồi, nếu có được WeChat của Trang Âu nữa thì còn gì tuyệt vời hơn.

Không nghĩ tới khi giáo viên chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi, lại phân Trang Âu đến ngồi bên cạnh cậu, hai người trở thành bạn cùng bàn.

Chuyện tốt như thế này, trước đây Cao Vũ chưa từng dám nghĩ đến, cho đến khi Trang Âu ngồi cạnh cậu. Sự căng thẳng quá mức khiến Cao Vũ lúng túng, không biết phải bắt đầu trò chuyện ra sao.

Nhưng để mà nói thì ban đầu cũng có một chuyện khiến Cao Vũ phiền não, vốn cậu cho rằng chuyện Trang Âu phân hóa thành Omega là chỉ có một mình cậu biết, nhưng không nghĩ tới kỳ nghỉ hè không biết ai đã tiết lộ chuyện Trang Âu là Omega trên diễn đàn trường học, dẫn đến người theo đuổi Trang Âu càng nhiều hơn năm ngoái.

Nhưng bây giờ thì khác, Cao Vũ trở thành bạn cùng bàn của Trang Âu, cái gọi là nước chảy đá mòn, các đối thủ cạnh tranh khác cũng không kịp.

"Cao Vũ, bạn học Cao Vũ!"

Trong khi Cao Vũ còn mải mê suy nghĩ linh tinh, chủ nhiệm lớp trên bục giảng đã gọi tên cậu vài lần. Trang Âu thân là bạn cùng bàn bất đắc dĩ tiến lại gần, dùng bút bi chọc nhẹ vào cánh tay Cao Vũ. Lúc này, cậu mới bừng tỉnh, ngơ ngác quay đầu nhìn Trang Âu với vẻ mặt ngây thơ: "Hả? Có chuyện gì vậy?"

"Điểm danh! Bạn học Cao Vũ có ở đây không! "Giọng nói to của giáo viên chủ nhiệm vang lên trước mặt Cao Vũ như sấm bên tai.

"Dạ! Dạ thưa, em đang ở đây!” - Cao Vũ rốt cục cũng hoàn hồn hét lên.

Giáo viên chủ nhiệm khó chịu nhìn cậu một cái: "Lần sau điểm danh mọi người nên nghiêm túc, chúng ta là lớp chuyên của lớp 12, cũng không thể lúc nào cũng ngẩn người ngây ngô được!”

"Dạ, vâng ạ" Cao Vũ chột dạ cúi đầu.

Vì sợ thì thầm sẽ làm ảnh hưởng đến trật tự lớp học khi giáo viên điểm danh, Cao Vũ liền lấy tờ giấy nháp trên bàn, viết một câu rồi truyền cho Trang Âu cùng bàn bên cạnh xem.

“Cảm ơn cậu vì việc lúc nãy nhé”.

Trang Âu nhìn thấy tờ giấy nháp bên cạnh di chuyển tới, nhìn thoáng qua Cao Vũ, không có ý định nhận lấy trả lời.

Cao Vũ đành phải vùi đầu lại viết một câu: "Bình thường tớ sẽ không ngẩn người như vậy đâu, vừa rồi đúng lúc đang suy nghĩ chuyện khác, đúng rồi, cậu xịt nước hoa sao? Tớ ngửi thấy mùi trà xanh rất thơm”.

Ngay từ đầu, Cao Vũ đã thoang thoảng ngửi thấy một mùi trà xanh dịu nhẹ và tươi mát, đoán rằng hương thơm ấy chắc hẳn toát ra từ Trang Âu, bởi vì lúc Trang Âu vừa tới gần cậu, hương thơm càng trở nên rõ ràng hơn.

Trang Âu đảo mắt, nhận lấy tờ giấy nháp, dùng bàn tay trắng nõn đẹp mắt của cậu ấy viết chữ lên trên.

"Không có xịt nước hoa, đừng nói lung tung."

"Hả? Rõ ràng tớ ngửi thấy nó, cậu uống trà xanh à?” - Cao Vũ viết xong, nhìn thoáng qua trên bàn Trang Âu là sữa nhãn hiệu O mình mang cho cậu ấy, càng thêm nghi ngờ.

"Cậu tự nghĩ đi" - Trang Âu viết xong, đẩy giấy nháp trở về, sau đó làm ra tư thái không muốn chơi trò truyền giấy nữa.

Vì thế, Cao Vũ suy nghĩ suốt một tiết, rốt cuộc trước khi tan học cũng hiểu rõ.

Đây hẳn là mùi pheromone của Trang Âu!

Tuy rằng hiện tại tất cả mọi người đều sẽ dùng miếng dán ngăn cách, nhưng có đôi khi vẫn sẽ lọt ra một chút mùi hương cũng sẽ không ảnh hưởng đến hương vị của người khác, còn gọi là hương thơm cơ thể.

Cao Vũ nghĩ thông suốt liền cảm thấy kích động, bởi vì biểu cảm của Trang Âu lúc nãy không hề tỏ ra khó chịu. Điều này khiến cậu tin rằng Trang Âu không phản cảm khi mình ngửi thấy mùi pheromone của cậu ấy. Phải biết rằng, thông thường Omega rất nhạy cảm và khó chịu khi Alpha ngửi thấy mùi pheromone của họ. Nếu Trang Âu không cảm thấy phản cảm, thì có lẽ cậu ấy đã có thiện cảm với Cao Vũ rồi!

Đợi đến khi tiếng chuông tan học vang lên, Cao Vũ vui vẻ quay đầu nói với Trang Âu: "Pheromone của tớ là nhiệt độ nước 83,5 độ C, vừa chuẩn pha trà xanh, cho nên bạn học Trang Âu có vị trà xanh, tớ có thể ngâm trà cậu không?”.

Trang Âu: "...? ”