Đúng là một Omega đáng thương, đúng là dưới quyền thế của vương thượng hiện giờ, dù Omega và Alpha đều là giới tính đáng quý trọng thì Omega cũng khó mà phản kháng trước Alpha, chung quy thì ở cái xứ sở này, thực lực vẫn là thứ tối thượng.
Về chuyện này, cần phải dựa vào liên bang nhiều hơn.
Lòng Giản Đình nghĩ như thế.
Vân Phi bị anh kéo đi vài bước, bỗng nhiên anh nói, “Tôi sẽ nói rõ tình hình với giáo viên.”
Trong học viện không cho phép học sinh cạnh tranh tới mức độ này, đó chẳng phải là cạnh tranh mà là ẩu đả ác liệt, sẽ bị phạt rất nặng.
Vân Phi nói như thế có nghĩa là định ôm trách nhiệm về mình, đánh người đã là lỗi lầm lớn, chứ đừng nói là đánh người có gia cảnh như Thiều Sơ.
“Cậu không cần phải lo.” Giản Đình bình tĩnh nói, rõ là không quan tâm, “Cậu đừng xen vào chuyện này, tôi sẽ giải quyết.”
Cho dù Vân Phi biết là giáo viên rất nể mặt Giản Đình, nhưng khi nghe anh nói chuyện thoải mái như thế, hắn cũng hơi kinh ngạc, dù là hắn đang ở phủ công tước cũng khó tránh khỏi hình phạt.
Còn nữa…
Hắn cụp mắt nhìn động tác nắm tay của Giản Đình, cứ cảm thấy có gì đó quái dị mà mình không thể nói rõ.
Theo những gì hắn đoán, người này không giống người sẽ nắm tay Alpha, hơn nữa dù có phần quái dị nhưng những gì anh làm khiến Vân Phi cảm thấy, hình như anh đang quan tâm tới một động vật nhỏ nào đó?
Vân Phi nghi ngờ với suy đoán của chính mình, sao có thể như thế được? Nhưng mà thật sự rất giống! Vân Phi quay đầu nhìn Thiều Sơ còn đang co quắp dưới đất, bọn họ đi xa rồi, anh ta chỉ còn là một cái chấm đen.
Nhưng không sao, chỉ cần không phiền tới hắn là được – lòng hắn nghĩ thầm.
Khi Vân Phi được Giản Đình dẫn ra một khoảng rồi hỏi mình sống ở đâu, Vân Phi lắc đầu tỏ vẻ không cần thiết, hắn cười yếu ớt, “Tôi tự về là được.”
Giản Đình không ép buộc, hai người chia ra ở quảng trường trung tâm học viện.
Giản Đình đi rất dứt khoát, Vân Phi lại đứng yên tại chỗ mãi không di chuyển, ánh mặt trời màu đỏ cam chiếu lên gương mặt và tóc hắn từ xa, phản chiếu màu nâu đỏ của mái tóc hắn, đôi mắt anh trong veo như hổ phách.
Hình như hắn cười tươi hơn một chút, nghĩ tới vẻ khóc lóc nước mắt giàn giụa của Thiều Sơ, lòng hắn sảng khoái không nói nên lời.
Không nói tới chuyện mãi mãi, ít nhất là với những gì hắn cần giấu giếm, hắn không thể làm được như Giản Đình.
Giản Đình đúng là người thú vị.
Vân Phi hít sâu, mặc dù Giản Đình ra tay rất gọn gàng nhưng e là sau này anh sẽ gặp nhiều phiền phức. Nếu Thiều Sơ không dám chọc Giản Đình thì chắc là anh ta sẽ tính sổ với hắn.
Vân Phi giơ tay lên vén sợi tóc bị gió thổi rối tung ra sau tai, khẽ cụp mắt, hắn không u sầu gì, còn mỉm cười khinh thường nhàn nhạt.
Đến tối khi hắn về ký túc xá, Chu Hàm Thanh còn chưa về, xác nhận còn có vài tiết nữa.
Vân Phi nghĩ tới những gì hôm nay Giản Đình và giáo viên nói chuyện, vừa nghĩ vừa giả vờ giở sách giáo khoa ra. Thế nên khi Chu Hàm Thanh về phòng, y nhhìn thấy cảnh tượng Vân Phi dựa vào đầu giường, cổ áo hơi hở ra để lộ xương quai xanh xinh đẹp cùng với đường nét lấp ló trong áo.
Chu Hàm Thanh dừng lại, cho tới khi Vân Phi giương mắt nhìn y, y mới cụp mắt như chột dạ.
Y vội vàng nói lảng sang chuyện quan trọng hơn, “Thiều Sơ tới gây sự với cậu à?”