Gia thế của Giản Đình cũng không phải chuyện bị giấu giếm gì, đó là một Alpha tới từ một hành tinh xa xôi bình thường, nhưng vì gia cảnh của anh quá bình thường nên mới có càng nhiều người chú ý tới anh sau khi anh nổi tiếng từ một trận đánh.
Sự tồn tại và sức mạnh của anh chứng minh Alpha bình thường càng mạnh mẽ, xuất chúng hơn cả những Alpha xuất thân từ hoàng thất và quyền quý.
Giản Đình là tấm gương và mục tiêu phấn đấu của tất cả những Alpha có gia cảnh bình thường, cũng là cái đinh trong mắt đám người quyền quý. Nhưng dù có bao nhiêu người chăm chú nhìn mình thì thành tích của Giản Đình vẫn không hề bị ảnh hưởng, anh luôn đứng vững ở vị trí số 1 học viện, cho dù là học sinh khóa trên cũng không thể thắng được Giản Đình.
Nghe nói, trong cuộc sống hằng ngày của Giản Đình chỉ có tập luyện, nghiêm khắc với bản thân đến mức đáng sợ, cũng rất thân thiết với các giáo viên.
Alpha như thế, dù gia cảnh không tốt thì cũng sẽ nhận được học bổng và tiền trợ cấp rất nhiều từ học viện. Ăn mặc, thậm chí là chi phí thuê ký túc xá cũng được hỗ trợ, sung túc như Alpha xuất thân từ nhà quyền quý.
Trong học viện, thực lực luôn là thứ tối thượng.
Vân Phi rẽ vào chiếc thang lơ lửng, lên thẳng tầng chín.
Từ tầng mười trở lên là tầng chuyên dụng cho giáo viên và lãnh đạo trong viện, còn tầng thứ chín là tầng cao nhất mà học sinh có thể tới.
Ít khi nào hắn tới đây, trên tầng cao kia chẳng có món nào hắn thích, chỉ là sau khi hẹn hò với Thiều Sơ, hắn mới tới vài lần thôi.
Nhưng mà…
Vân Phi chợt nhớ tới hai lần gặp mặt với người kia, trông anh không giống người sẽ đi tới tầng này cho lắm.
Tóm lại cũng phải xem hên xui.
Nhìn chiếc cầu thang dần lên cao, Vân Phi không ôm mong chờ gì, e rằng khả năng cao là người ta đang ở sân huấn luyện. Nhưng hắn vẫn còn nhiều thời gian, rồi hắn cũng sẽ tìm được cơ hội thôi.
Chiếc cầu thang lơ lửng dần dần dừng lại ở tầng chín, Vân Phi vừa nhìn cửa mở ra vừa nghĩ xem ở tầng chín có món gì ngon. Nói tới đây, những món ăn ở nơi này được nấu từ nguyên liệu đắt tiền, hắn cũng không ưa chuộng gì mấy.
Khi cửa mở ra, ánh sáng chiếu vào, sau khi Vân Phi cất bước đi đầu tiên, chỉ cần nhìn là hắn có thể thấy hết cảnh tượng trong phòng.
Trong một tích tắc, Vân Phi thấy được bóng người quen thuộc kia.
Thiều Sơ.
Phải rồi, anh ta rất thích đến tầng chín.
Thiều Sơ cũng thấy hắn.
Đầu tiêu là kinh ngạc, sau đó là vui sướиɠ.
Thiều Sơ nhớ là Vân Phi không thích ăn những món ở tầng chín nên chỉ khi anh ta yêu cầu, hắn mới đi cùng anh ta, nhưng bây giờ Vân Phi lại chủ động đi một mình tới tầng chín.
Ngoài tới tìm mình ra, anh ta không nghĩ ra được lý do nào nữa.
Lòng Thiều Sơ mừng rỡ nhưng anh ta vẫn ra vẻ bình tĩnh, thậm chí là ho khan ra vẻ không để ý, chờ Vân Phi chủ động bước tới.
Nhưng Vân Phi chỉ thấy xui xẻo, hắn quên mất chuyện này.
Hắn bình tĩnh đi tới chỗ bàn phục vụ, sau khi nhìn menu, hắn miễn cưỡng gọi vài món, sau đó nói hai chữ, “…Gói lại.”
Mọi người nghe xong, bọn họ kinh ngạc nhìn hắn.
Tầng chín là nơi có kiến trúc trang hoàng đẹp đẽ hàng đầu, ai tới đây ăn những món đắt tiền mà không vì cảnh vật xung quanh, sao lại còn có người gói lại?
“Dùng hộp bình thường là được.” Thậm chí Vân Phi còn nói thêm một câu như thế, hắn rất lười mở loại hộp cầu kì, ba lớp ngoài ba lớp trong, mở ra xong thì đồ ăn nguội mất rồi.