Sau đó, Dã Thần Phái túm Lạc Chỉ vẫn còn chưa hoàn hồn, chưa thoát khỏi cú sốc kia.
“Lạc Chỉ, cậu ở lại chút.” Dã Thần Phái là thầy dạy lớp cơ giáp, thường ngày hắn ta rất hời hợt, không quan tâm là học sinh có nghe giảng hay không. Hắn ta cho rằng học sinh có nghe hay không là do tự bọn họ quyết định, hắn ta không quan tâm, nhưng nếu thành tích có vấn đề thì hắn ta sẽ giữ học sinh lại nói chuyện cho rõ ràng – ví dụ như bây giờ.
Khi Lạc Chỉ bị gọi lại, lòng gã run lên, gã cứ tưởng là Vân Phi mách lẻo, nhưng Dã Thần Phái chỉ nói, “Thành tích lý thuyết lần trước không đạt yêu cầu, cậu ở lại ôn tập đi.”
Nghe xong, Lạc Chỉ thở phào, sau đó giật mình.
Buổi học bổ túc của Dã Thần Phái kinh khủng có tiếng, e là đêm nay gã không về phòng được, nhưng chẳng phải bình thường Dã Thần Phái tập trung học sinh lại để ôn tập sao? Tại sao bây giờ chỉ gọi một mình gã?
Vân Phi rời khỏi phòng huấn luyện với thuốc mà giáo viên đưa cho mình, chắc là Dã Thần Phái có xem camera, vì sức khỏe của hắn khiến giáo viên không yên tâm nổi.
Vân Phi cầm hai liều thuốc, hắn mỉm cười bất đắc dĩ, nhét hai liều thuốc vào ngực áo, không sợ Lạc Chỉ phát hiện ra điều gì.
Vì nếu Lạc Chỉ nói cái chuyện suýt thì bị hắn làm thịt ra, mọi người không chỉ không tin mà còn cười sái quai hàm, chắc chắn gã sẽ không nói. Thậm chí là chính gã còn không tin được.
Trên đường về phòng, sắc mặt của Vân Phi tái mét, làn da vốn trắng trẻo chẳng còn chút sắc máu nào, tái nhợt như giấy.
Thân thể của hắn quá yếu ớt, chỉ sử dụng chút tinh thần lực là không thể chịu nổi.
Vân Phi sờ lên l*иg ngực nơi tim mình đang đập thình thịch, vốn là hắn định về ký túc xá nên đi ngang qua canteen, nhưng sau đó hắn khựng lại rồi đổi hướng, bước vào canteen.
Bây giờ học sinh đã học xong chương trình buổi chiều, giá đồ ăn trong canteen vừa thấp vừa có nhiều thức ăn nên các học sinh thường hay tới đây.
Lúc này, người đến người đi dưới lầu, tiếng nói chuyện sôi nổi vang lên liên tục.
Vân Phi đi trong nhóm người, mỗi lần hắn đi qua một đoạn đường là sẽ có thêm vài Alpha chú ý tới hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt hứng thú.
Rõ ràng, bọn họ nhận ra Vân Phi chính là Alpha bị bàn tán xôn xao trên diễn đàn.
Bây giờ mọi người trên diễn đàn đã đồn ầm lên, đồn đủ thứ chuyện của Vân Phi và Thiều Sơ, ngay cả chuyện Thiều Sơ định dạy cho hắn một bài học trong kỳ thi cơ giáp cũng bị đem ra làm chủ đề bàn tán rôm rả, ai ai cũng biết.
Rất nhiều người chế nhạo hắn.
Vẻ ngoài của Vân Phi cũng rất thu hút, khắp cả thủ đô cũng chỉ có một mình Alpha có diện mạo như hắn.
Vân Phi phớt lờ những ánh mắt dồn về phía mình, như thể hắn không hề chú ý tới, cho tới khi hắn bước vào canteen, những tầm mắt kia mới ít dần, mọi người vội vàng ăn cơm.
Canteen trong trường rất lớn, sánh ngang với một sân huấn luyện, còn có nhiều tầng, được trang trí xa hoa lộng lẫy.
Vân Phi nhìn những người xung quanh, lòng hắn tính toán, sau đó hắn chạy lên lầu, càng lên tầng cao thì giá thức ăn càng đắt, cũng càng ít người hơn. Bên cạnh có cầu thang lơ lửng, nhưng Vân Phi không dùng mà lại đi từng bước một, sau khi lên ba, bốn tầng, sắc mặt của hắn càng tái đi.
Hắn giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy được mục tiêu. Hắn ôm sách, dừng bước suy nghĩ cẩn thận.