Chương 21

Nếu Lạc Uyển được gả cho Thiều Sơ, đó sẽ là chuyện cực kỳ tốt.

Lạc Chỉ hít sâu một hơi, gã cười lạnh, “Mày đừng nói nhiều nữa, nếu không có mày chen vào, Lạc Uyển không cần phải chịu thiệt thòi!”

Logic gì thế này?

Lẽ nào hắn còn ép Thiều Sơ phải hẹn hò với hắn được à?

Vân Phi nhíu mày cười hừ một tiếng, trong tiếng cười đầy lạnh nhạt hờ hững.

Hắn không định nói gì nữa, nói chuyện với người như thế này chỉ tổ phí nước bọt. Chưa chắc là tên này không biết rõ lý do, nhưng gã muốn nói như thế để thỏa mãn bản thân thôi.

Vân Phi khẽ nhếch môi mỉm cười hờ hững, nếu có người nhìn thấy, vẫn sẽ cảm thấy hắn cực kỳ dịu dàng. Hắn từ từ ấn vào một chỗ lõm trên bàn điều khiển, khi hắn ấn càng mạnh thì tinh thần lực cũng kết nối chặt chẽ hơn.

Lúc này, màn hình trên vách tường sáng lên, vài chữ sắp bắt đầu tỉ thí hiện ra.

Khi thời gian đếm ngược kết thúc, cơ giáp của Lạc Chỉ xông về phía đối diện, cầm đao laze chém vào cơ giáp của Vân Phi.

Gã định phá hỏng máy liên kết giữa cơ giáp và tinh thần lực, khiến tinh thần lực của Vân Phi bị thương!

Lạc Chỉ như nổi điên lên, nếu Vân Phi gặp chuyện gì chẳng lành, e là không thể lường được hậu quả. Nhưng rõ ràng bây giờ gã đang chìm trong giấc mộng đẹp mà Thiều Sơ thêu dệt cho gã, nếu có thể làm thân với gia tộc nhà họ Thiều thì đừng nói là Vân Phi, dù là hoàng tử tới đây cũng phải lùi lại hai bước!

Vân Phi bình tĩnh nhìn đao laze đang chém thẳng về phía mình, trong giây phút chớp nhoáng này, cơ giáp của hắn bước qua bên cạnh một cách nhẹ nhàng, tránh né đao laze trong suýt soát.

Lưỡi đao sượt qua thân cơ giáp, khiến tia lửa chói mắt bắn ra.

“Xoẹt!”

Lạc Chỉ sửng sốt, có vẻ là gã không ngờ tên vô dụng này có thể thoát được.

Lúc này, bàn tay Vân Phi run rẩy trên bàn điều khiển, mỗi lần sử dụng tinh thần lực với cơ giáp thì cơ thể hắn luôn phải chịu áp lực cực lớn.

Trong khoang điều khiển, dưới ánh đèn mờ tối, vài tia sáng lạ lùng lóe lên từ đôi mắt màu nâu của Vân Phi, hắn cũng từng thấy phiền chán chẳng biết tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này.

Một tên Lạc Chỉ, vài tên Alpha bình thường tới nỗi không thể bình thường hơn là có thể sỉ nhục, ức hϊếp hắn theo ý bọn chúng.

Đầu ngón tay run rẩy ấn lên bàn điều khiển, Vân Phi ngước mắt nhìn màn hình, nhếch môi cười lạnh lùng.

Hướng tấn công của Lạc Chi đầy sơ hở.

Ngay khi Lạc Chỉ tung ra đòn tấn công thứ hai, bỗng nhiên cơ giáp của Vân Phi nhúc nhích.

Ngay trong lúc Lạc Chỉ tấn công, Vân Phi đột nhiên lướt vào góc chết tầm nhìn, đao laze lợi dụng vỏ cơ giáp của gã làm phương thức công kích gã, nó trượt dọc theo vỏ cơ giáp, đâm thẳng vào khoang điều khiển, dừng hoạt động cơ giáp của Lạc Chỉ!

Đòn tấn công lưu loát gọn gàng diễn ra trong tích tắc.

Màn hình trước mắt tan nát, vỏ cơ giáp và đao laze lướt qua mắt mình, Lạc Chỉ trợn mắt, mồ hôi lạnh ứa ra.

Thời gian như đọng lại trong giây phút này.

Một giọt mồ hôi chảy xuống từ thái dương, Lạc Chỉ liếc mắt nhìn lưỡi đao sượt qua mặt mình, khí lạnh ngùn ngụt từ lưỡi đao khiến gã run lẩy bẩy. Suýt chút chữa, suýt chữa là thanh đao này đâm thủng đầu gã.

Vân Phi thật sự muốn gϊếŧ gã!

Sống lưng Lạc Chỉ lạnh toát!

“Két!”

Chẳng biết đã qua bao lâu, đao laze gần sát bên mặt gã nhúc nhích, cơ giáp đối diện rút đao ra, mảnh cơ giáp và sắt rơi leng keng xuống đất.