Chương 2: Luyện chữ

Văn Uyển lùi lại mấy bước, giơ cao tập giấy cho mọi người cùng xem, "Cái này thật sự là quá khó coi, muội năm tuổi viết còn đẹp hơn."

Chữ viết xấu, Văn Thù thừa nhận, nhưng cũng không muốn bị người khác chê cười, vội vàng tiến lên muốn giật lại tập giấy từ tay Văn Uyển. Bất ngờ bị người ta ngáng chân, thân hình loạng choạng, ngã nhào xuống bậc thang.

Trước thềm đã có người quét dọn, chỉ còn lại một lớp tuyết mỏng. Lòng bàn tay trái ma sát với mặt đất lạnh lẽo, da thịt nóng rát, máu tươi lập tức túa ra, đau đến mức Văn Thù nhíu chặt mày, hít vào một ngụm khí lạnh.

Văn Thù quay đầu lại, chỉ thấy Lục cô nương Văn Nghiên khoác áo choàng lông chồn thêu chỉ vàng chậm rãi bước xuống bậc thang. Là đích thứ nữ, nàng ta là bảo bối trên tay Hầu phu nhân, nghiễm nhiên là một trong những chủ tử tôn quý nhất phủ, khác biệt một trời một vực với Văn Thù đang ngã sõng soài trên nền tuyết.

Văn Nghiên cúi nhìn Văn Thù, cười khẩy: "Tuyết rơi đường trơn, Thất muội muội cẩn thận một chút."

Ánh mắt khinh bỉ, giọng điệu kiêu ngạo, như thể người vừa ngáng chân Văn Thù không phải là nàng ta.

Văn Thù từ trước đến nay đã quen bị hai tỷ tỷ đè nén bắt nạt, không hề chất vấn, chỉ cắn chặt răng, cố nén nước mắt nơi khóe mi. Nếu nàng khóc, chẳng phải càng khiến các nàng ta đắc ý sao?

Thấy Văn Thù không khóc cũng không nháo, Văn Uyển lập tức cảm thấy mất hứng, tùy tay ném tập giấy xuống đất, hừ lạnh nói: "Vô dụng, chữ viết xấu, đường cũng không đi cho vững, thật mất mặt!"

Tập giấy theo những bông tuyết rơi xuống, bị gió thổi bay tứ tung. Một tờ rơi trúng ngay chân Văn Nghiên, nàng ta mặt không đổi sắc giẫm lên, in hằn một dấu chân rõ ràng.

Con cái phủ Hầu đông đảo, chuyện xích mích giữa anh chị em là điều thường thấy, huống hồ là chuyện Văn Thù bị bắt nạt. Mọi người đều coi như không thấy, lần lượt rời đi, chỉ còn lại Văn Thù nằm đó, không ai đoái hoài.

Những bông tuyết cứ thế rơi xuống người nàng, như muốn chôn vùi nàng trong im lặng.

Nha hoàn phụ trách quét dọn Thiện Tập Đường ngoảnh mặt đi. Ngũ cô nương là con gái của ái thϊếp được Hầu gia sủng ái, Lục cô nương lại là đích nữ, còn Thất cô nương thì bơ vơ một mình, không đáng vì nàng mà đắc tội với các chủ tử, coi như không nhìn thấy gì cả.

Văn Thù cũng không trông chờ vào ai, nàng chống tay phải xuống đất đứng dậy, phủi phủi tuyết trên người, xoa xoa đầu gối bị đau. May mà mùa đông mặc nhiều quần áo, ngoài lòng bàn tay bị trầy da thì không bị thương nặng lắm, chỉ là quần áo bị bẩn.

Nàng cúi người nhặt từng tờ giấy bị rơi rải rác. Trời đang đổ tuyết, mặt đất ẩm ướt, giấy bị rách bươm, tờ bị Văn Nghiên giẫm lên đã nát nhừ, không nhìn rõ chữ viết ban đầu.

Nhặt hết giấy tờ, Văn Thù chậm rãi đi ra ngoài. Ra khỏi Thiện Tập Đường, không còn ai khác, hốc mắt nàng mới đỏ hoe, nước mắt trào ra. Nàng khẽ thổi vào vết thương trên lòng bàn tay, lấy từ túi sách ra một chiếc khăn tay lau sạch bùn đất trên tay. Góc khăn thêu một nhành lan xuân sống động như thật, vết bùn dính trên hoa lan, như thể bị mưa gió vùi dập.

Văn Thù dùng mu bàn tay lau nước mắt, dụi đến mức khóe mắt đỏ ửng. May mà bị thương là tay trái, tay phải vẫn có thể viết chữ. Nhưng hôm nay đã là mùng ba tháng Chạp, chỉ còn vỏn vẹn năm ngày, chữ của nàng làm sao có thể tiến bộ vượt bậc? Lần sau nộp bài chắc chắn cũng chẳng khác gì.

Nàng khó khăn lắm mới được vào học đường, được cùng các anh chị em học hành, nàng không muốn bị Hầu phu nhân trách mắng đuổi đi. Nàng phải ở lại học đường!

Văn Thù nhìn tập giấy nhàu nát, lấm lem vết bẩn, trong lòng không khỏi thấp thỏm lo âu.

Hầu gia không có trong phủ, tổ mẫu lại sống ẩn dật không muốn người khác quấy rầy. Chương phu tử thì không dạy viết chữ, nếu ông ấy bằng lòng dạy, lúc nãy cũng đã chẳng phạt nàng. Còn các anh chị em thì chỉ hận không thể xem nàng như trò cười, càng không thể giúp nàng.

Nàng không có ai để cầu xin.

Nghĩ đến mấy ngày nữa lại bị phạt, tuyết trên trời như trút vào lòng Văn Thù, khiến nàng không thở nổi, ngay cả vết thương trên tay cũng chẳng buồn quan tâm, ủ rũ quay về viện của mình.

Tuyết lặng lẽ ngừng rơi. Phủ Vĩnh Bình Hầu chiếm một khu đất rộng lớn, càng đi về phía bắc càng yên tĩnh. Mùa đông cây cối tàn úa, trên thân cây chất đầy tuyết trắng, cả thiên địa chìm trong màu trắng xám, hoang vắng hiu quạnh.

Trong lòng chất chứa tâm sự, mãi đến khi bị tuyết đọng trên đường làm vấp chân, Văn Thù mới sực tỉnh, nhận ra mình đã đi nhầm đường. Lan Uyển của nàng ở góc tây bắc, vậy mà nàng lại đi đến Bắc Uyển hoang vắng không người ở. Nơi này không có ai ở, cũng không có ai quét dọn, tuyết đọng trên đường dày đặc, cỏ khô ven đường cao đến tận đầu gối nàng.

Văn Thù ngẩng đầu nhìn cành cây trơ trụi, thở dài một hơi, làn khói trắng tan vào trong gió. Thôi vậy, còn mấy ngày nữa, nàng lại cố gắng thêm lần nữa.

Quay người đi về hướng Lan Uyển được vài bước, đột nhiên nghe thấy tiếng cười nói. Văn Thù lấy làm lạ, Bắc Uyển sao lại có người?

Quần áo của nàng lúc nãy bị bẩn, không muốn bị người khác nhìn thấy, nàng không suy nghĩ nhiều liền lách người trốn sau một bụi trúc tím.

Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân đến gần. Văn Thù hé mắt nhìn qua khe hở của bụi trúc, hóa ra là hai tiểu tư đang xách một hộp thức ăn, xem chừng là đi về phía Bắc Uyển. Một trong hai gã sai vặt kia lại chính là Trương Thiết bên cạnh Tam ca.