Chương 4

"Ưʍ......chào buổi sáng......ừm hửm !!??"

Trương Mạnh trở mình mơ mơ màng màng quay qua trao cho người bên cạnh nụ hôn chào sớm, nhưng môi lại chạm tới vải vóc lạnh băng. Hắn lập tức mở to mắt phát hiện bản thân đang như tên biếи ŧɦái ôm cái gối ôm ra sức hôn hít, người hôm qua đã biến mất từ lâu.

"Shit! Còn chưa xin được thông tin liên lạc..."

Hắn chống người ngồi dậy, nệm chăn chảy xuống lộ ra thân trên trần trụi với sáu múi cơ bụng rắn chắc. Hồi tưởng lại tư vị đêm qua, Trương Mạnh có chút tiếc nuối vò đầu, đúng lúc này điện thoại bên giường đột nhiên reo vang.

"Alo, nghe."

"Trương Mạnh kia cậu chết mất xác ở đâu rồi hả, không định đi học ha gì?"

Giọng Trần Phi oang oang trong điện thoại, sức công phá lớn vô cùng khiến Trương Mạnh phải nhanh chóng đưa điện thoại ra xa để tránh ù tai. Đợi đối phương oán trách xong hắn mới từ tốn đáp lời.

"Ngủ quên, đợi tí."

Ngắn gọn, xúc tích sau đó hắn liền tắt máy. Day day huyệt thái dương vẫn còn ẩn ẩn co rút do men rượu gây ra, hắn xuống giường thu thập bản thân một chút sau đó đến trường.

-----------------------

Trương Mạnh đi đến nơi bọn hắn thường hay tụ họp liền gặp đám Trần Phi đã đến đông đủ. Trần Phi vừa thấy hắn liền tức tối mở miệng châm chọc.

"Trương thiếu tầm hoa vấn liễu ở đâu mặt trời lên ba sào mới thấy lộ diện a..."

"Hôm qua uống hơi nhiều chút."

"Phải vậy không? Bọn A Nguyện rõ ràng nói hôm qua cậu tóm được một đại mỹ nhân. Sao hả? Muốn qua mặt tụi này luôn hửm?"

"Kể nghe chút đi tư vị thế nào a~ có xin được số liên lạc không?"

Tống Huy vừa nghe có "sắc" liền hưng phấn mà gia nhập vấn cung. Trầm Thụy thì chỉ yên lặng ngồi bên cạnh Trần Phi chăm chú viết gì đó, nghe vậy cũng chỉ ngẩng đầu dùng cặp mắt thâm ý nhìn hắn. Bốn người bọn họ là bạn chơi từ nhỏ, gia cảnh ngang nhau, tuổi đời tương đồng khiến họ vẫn thân thiết từ trước đến giờ.

"Không xin được. Sáng sớm người đã biến mất, bất quá..... tư vị quả thật tiêu hồn."

Có chút tiếc nuối đáp lời, Trương Mạnh hồi tưởng lại đêm qua không khỏi cảm thấy máu huyết sôi trào.

"Thôi thôi, để sau hẵng nói. Sắp trễ giờ rồi kìa, vô lớp mau."

Phòng học rộng lớn nhanh chóng được lấp đầy người. Bọn Trương Mạnh ngồi vào vị trí quen thuộc hằng ngày nơi cuối lớp, nhàm chán lướt điện thoại đợi tiết học bắt đầu.

"Wao! Đẹp quá đi!"

Bỗng dưng một tiếng ồ vang, toàn bộ nữ sinh đều kích động không thôi ngay cả bọn nam sinh cũng huýt sáo hưởng ứng. Tống Huy háo sắc mắt trừng to, nước dãi sắp chảy đến nơi nhìn chằm chằm thân ảnh vừa bước lên bục giảng. Loạt hành động đó khiến Trương Mạnh không khỏi tò mò nâng mắt nhìn, vừa thấy rõ người đó là ai mắt hắn liền sáng rực lên, môi kéo thành một nụ cười đầy thích thú.

"Chào các bạn sinh viên, tôi tên là Thái Tiêu là người sẽ thay cô Mã dạy các bạn môn này trong thời gian tới, mong rằng chúng ta sẽ làm việc vui vẻ."

Người vừa bước vào một thân sơ mi trắng quần âu, tóc đen được vuốt gọn gàng ra sau, giày da bóng lưỡng. Nhìn lên trên một tí, khuôn mặt đẹp như tranh lập tức đập vào mắt, da dẻ trắng nõn, môi hồng căng mọng, nốt ruồi lệ dưới mắt càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ.

"Trái đất thật nhỏ a..."

Thầm thốt một câu, ánh mắt Trương Mạnh lập tức bị đôi môi đang khép mở thu hút, nhớ đến nhưng âm thanh tuyệt vời phát ra từ đó, vật dưới quần lập tức có xung động muốn thức dậy.

"Thịt đưa đến miệng, không ăn thì ngu như trâu!" Hắn thầm nghĩ, ánh mắt cũng dần trở nên đầy thâm ý.

Chuông tan học vừa reo, người người lập tức như ong vỡ tổ, ai ai cũng phấn khích thảo luận về vị giảng viên mới này của bọn họ. Trương Mạnh cũng nhanh chóng đứng dậy, vẫy tay với đám bạn

"Các cậu đi trước đi, tôi có chút việc."

Sau đó nhanh chân đuổi theo bóng dáng xinh đẹp kia.

Thái Tiêu vừa đi đến ngã rẽ liền bị một đôi tay mạnh mẽ kéo lại, y mất thăng bằng ngã nhào vào l*иg ngực ấm áp, giọng nói quen thuộc vang trên đầu.

"Tiểu Mỹ Nhân cuối cùng cũng tìm được em."

Thái Tiêu nghe được liền hoảng hốt đẩy người nọ ra, hoa dung thất sắc nhìn nam sinh trước mắt đang quỷ dị nở nụ cười thân trên còn mặc đồng phục trường đại học....

"Cậu cậu cậu......"

"Sao hả gặp lại tôi vui đến nỗi không nói thành lời ?"

Trương Mạnh cười cười, phản ứng của người đối diện làm hắn rất thích thú.

"Cậu là sinh viên trường này?"

Khó khăn nói ra câu hỏi hoàn chỉnh, mặt Thái Tiêu đã bắt đầu tái đi. Không giỡn chứ, Trái Đất thật sự nhỏ vậy sao??? Lần đầu tiên mơ mơ hồ hồ mà xảy ra đã khiến y khó có thể chấp nhận, cư nhiên người mà y phát sinh quan hệ lại còn là học sinh của mình khiến y rơi vào trạng thái shock toàn tập.

"Đúng a. Đang mặc đồng phục nè, thấy không?"

"Chỗ đó còn đau không? Hôm qua hình như là lần đầu của anh....ưʍ..."

Thái Tiêu lúc này chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống, thân thể phản ứng nhanh lập tức lấy tay bưng kín miệng hắn, dáo dác nhìn xung quanh.

"Im miệng."

"Không cho cậu nói về chuyện đó."

Thái Tiêu ngượng ngùng quát khẽ, thấy không có ai mới thả hắn ra, gò má trắng nõn bay lên một rạng mây hồng.

"Không được kể cho ai nghe về chuyện đêm qua đâu đó."

Thấy một loạt hành động của y, ý cười trên mặt Trương Mạnh càng sâu. Hắn cố nén cười bày ra bộ mặt nghiêm túc gật đầu. "Được, tôi biết."

"Hứa đó!"

"Hứa."

Thái Tiêu lúc này mới nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi, y cúi đầu nên không bắt gặp ánh mắt nỏng bỏng đầy toan tính từ người đối diện dành cho mình....