Quyển 1 - Chương 200: Đại kết cục

Edit: MDL

Beta:

phuonganhdao229

Beta2: hoa hồng

Tuy Thích Thăng tiều tụy nhưng vẫn anh tuấn như trước.

Tiểu Ngọc vội nhờ người trông bếp hộ mình rồi lên tiếng

hỏi: “Thích Chi Vấn, huynh đến Hải Châu làm

gì vậy?”

Thích Thăng nhìn cảnh vật trong viện, đáp rằng: “Tới giải sầu. Thiên Thành nói muội đặt mua một viện nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi ở đây

nên ta liền tới xem sao.”

Tiểu Ngọc thấy hắn ôm một

bụng tâm sự, biết có hỏi thì hắn cũng không chịu nói, vì vậy nàng

chỉ cười cười, nói: “Nếu đã đường xa đến đây thì

huynh vào uống với

Thiên Thành chút rượu nhé? Chúng ta về thôi, giờ này Thiên Thành cũng nên về nhà rồi.”

Tiểu Ngọc đoán không sai, bọn họ về đến phủ thì Tống Tiềm cũng vừa trở lại từ nha môn.

Lúc này đã qua thời gian cấm biển, nên hải sản tương đối phong phú, Tiểu Ngọc sai

người đi nấu vài món đặc sản địa phương cho hai người nam nhân, còn mình và Minh Nhi thì ăn trong phòng. Tuy nàng và Thích Thăng quen nhau đã lâu, quan hệ qua lại cũng khá tốt, nhưng đã sống ở xã hội này thì phải tuân theo quy tắc của nó.

Nam nữ không chung bàn, quy củ này, đừng phá thì tốt hơn.

Cho nhi tử ăn cơm xong xuôi, Tiểu Ngọc gọi Lê Hoa đưa nước vào để hai mẹ con tắm rửa, lúc này nàng mới thấy Tống Tiềm trở về phòng.

“Thích Chi Vấn ở lại?”

Tiểu Ngọc đi tới cởϊ áσ khoác cho Tống Tiềm.

Tống Tiềm nói: “Ừ, ta đã cho người dọn dẹp phòng khách, bên phòng bếp thì đang nấu nước tắm. Hắn uống không ít... Quả nhiên là chuyện có liên quan đến Tần

cô nương.”

Tống Tiềm biết thê tử rất quan tâm chuyện giữa Thích Thăng và Tần Xuân Nhạn nên bèn thuật lại toàn bộ những gì Thích Thăng vừa nói với hắn. Hắn cũng không ngờ đường tình của Thích Thăng lại trắc trở đến mức này.

“Kẻ thù truyền kiếp?”

Tiểu Ngọc trợn tròn mắt, cái gì đây? Romeo và Juliet thời Nam Tống?

“Hắn nói đứt quãng làm ta không thể hỏi kĩ càng, chuyện bắt đầu từ đời

tổ phụ nên cháu chắt như hắn hoàn toàn

không biết nhà mình có thù với Tần gia. Mãi đến khi hắn nói với phụ thân hắn về ý định cầu hôn Tần cô nương thì mới từ chỗ phụ thân hắn biết được chuyện này...”

Lòng Tiểu Ngọc trầm xuống. Hóa giải thù hận giữa hai thế gia nghề y không phải là chuyện dễ dàng gì. Lại nhớ tới, trong lúc vô tình Thích Thăng từng nói với nàng tổ phụ cấm

hắn thi triển võ công trước mặt người

khác, chẳng lẽ tổ huấn này cũng có liên quan

đến Tần gia?

Đúng là phớt lờ không được mà xen vào

cũng không

xong!

“Phụ thân hắn cũng không trách cứ hắn gì nhiều, chỉ bảo tổ mệnh khó vi phạm. Hắn ở nhà không vui nên muốn tới

đây thăm chúng ta. Phải rồi, hắn còn mang

đến một vài tin tức.”

Có chuyện vừa rồi làm cơ sở

nên

Tiểu Ngọc không quá kỳ vọng vào tin tức mà Thích Thăng mang đến, phỏng chừng cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Nhưng lần này thì Tiểu Ngọc đoán sai

rồi, đó thật sự



chuyện lớn kinh thiên động địa!

Trưởng công chúa Tiễn Vệ quốc - Vân Châu công chúa từng xuất gia làm ni cô nay đã hoàn tục trở về Tiễn gia rồi!

“Nàng hoàn tục trở về Tiễn gia, vậy không còn là công chúa nữa à?”

Công chúa Tiễn Vân Châu vốn là nữ nhi ruột thịt của Tiễn Vương, sau thu dưỡng vào cung để thắt chặt mối quan hệ với Tiễn Vương, bây giờ nàng hoàn tục trở về Tiễn gia cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng nói gì thì nói, công chúa đã xuất gia lại hoàn tục trở về thì đúng là quá kinh người.

Tống Tiềm đáp: “Ừ, tuy phong hào Tiễn Vương vẫn còn, nữ nhi của ông ta đáng lí phải được phong làm quận chúa nhưng vì Tiễn Vân Châu vừa mới hoàn tục nên chưa thể sắc phong. Nàng ta hoàn tục chưa được bao lâu thì đã có người tới cửa cầu hôn, không đầy nửa tháng nữa sẽ bái đường xong xuôi! Nàng đoán xem là ai?”

Tống Tiềm đã nói vậy thì nhất định là nàng biết người này. Trước đây Tiểu Ngọc từng nói với Thái Hậu và Gia Nhi rằng, có lẽ

Tiền Vân Châu vì người yêu nên mới vội vàng xuất gia

để thoát khỏi danh hiệu công chúa, ai ngờ một câu thành thật!

Sẽ là ai đây? Tiễn Vân Châu vội xuất gia như thế thì hẳn là để

tránh cho

người yêu làm phò mã không thể đảm nhiệm chức vụ triều đình... Người này nhất định là quan viên trong triều, lẽ nào là tân khoa

tiến sĩ? Nhưng đây còn là người mà mình quen biết... Nàng không biết những quan viên khác, chỉ quen một vài người từng giao hảo với Tống Tiềm mà thôi.

Chợt trong đầu Tiểu Ngọc lóe lên tia sáng, nàng cả kinh kêu lên: “Là Ái Sinh?”

Tống Tiềm tán dương nhìn Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc thấy

được

sự khẳng định trong mắt hắn. Thật sự là Cố Ái Sinh?

Nhớ đêm đó Cố Ái Sinh nhảy từ trên lầu cao xuống để cứu Tiễn Vân Châu bị côn đồ bao vây, lẽ nào... Bọn họ đã để ý nhau từ đấy?

Về phần người ta làm sao

mà âm thầm qua lại thì người ngoài như họ không thể nào biết được!

“Chi Vấn nói Ái Sinh mời ta tham dự hôn lễ của hắn, nhưng ta

đang vướng

công việc ở đây

nên

e là không đi được rồi. Chi bằng cứ chuẩn bị một phần hậu lễ rồi nhờ Chi Vấn gửi giùm,

mà lễ này xem ra còn phải chuẩn bị thêm một phần!”

“Hả?”

Tiểu Ngọc có cảm giác mình mới rời Lâm An mấy tháng mà đã bỏ lỡ biết bao nhiêu chuyện bái quát của bằng hữu, aizz!

“Tằng Mậu chuẩn bị cưới Dương Bội Bội thiên kim của Dương Công Tư Dương Bá, đây cũng là bằng hữu của nàng phải không?”

Tống Tiềm cười nói.

Tằng Mậu và Dương Bội Bội đã thành?

Tiểu Ngọc u oán nghĩ, lẽ nào Tằng Mậu không chỉ

lẻn vào khuê phòng người ta đưa thư tình mà còn làm thêm chút chuyện phong lưu trộm hương thương ngọc? Khụ khụ, trông

cái vẻ lầm lì nghiêm túc

của hắn thường ngày thì dễ vậy lắm. Chẳng phải người ta thường

bảo nam nhân ngoài mặt càng nghiêm túc thì bùng cháy càng mãnh liệt hay sao?

Một đêm nghe ba chuyện tình, mặc dù có hai đôi bằng hữu sắp thành thân, Tiểu Ngọc thật mừng thay cho họ, nhưng cứ nhớ đến chuyện của Thích Thăng và Tần Xuân Nhạn thì nàng lại không nhịn được mà thổn thức.

Người có tình cũng chưa chắc sẽ được ở cạnh nhau!

Thích Thăng ở lại Hải Châu hai ngày, xem bệnh miễn phí cho trẻ con trong cô nhi viện giúp Tiểu Ngọc. Tụi nhỏ mắc bệnh

không ít thì nhiều, tất cả đều là các

bệnh tích lũy

suốt những năm tháng

sống lưu lạc, cần phải được điều dưỡng lâu dài. Có phương thuốc của Thích Thăng, Tiểu Ngọc có thể dựa vào đó mà bốc thuốc chữa bệnh cho tụi nhỏ.

“Tống gia... muội

quả nhiên là một người không thể nào ở yên tại chỗ, ha ha.”

Thích Thăng nhìn Tiểu Ngọc bận trên bận dưới, không khỏi cảm khái nàng tinh lực hơn người.

Tiểu Ngọc cười nói: “Đúng vậy đó, muốn ta cả ngày lẫn đêm ở nhà ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, ta chịu không nổi. Người có công có việc là tốt nhất!”

Thích Thăng thoáng thất thần nhìn vầng trán

sáng bóng rịn

mấy hạt mồ hôi

cùng với đôi môi đỏ hồng luôn nở nụ cười ấm lòng người...

“Muội

biết không? Ta đã từng rất thích rất thích rất thích muội.”

Thích Thăng nhẹ nhàng nói một câu làm

Tiểu Ngọc đột nhiên cứng đờ người.

Bọn họ lẳng lặng nhìn nhau trong chốc lát, Tiểu Ngọc cúi đầu tiếp tục sắp xếp đơn thuốc, “Ừ...

coi như là biết.”

Nữ nhân luôn rất

nhạy cảm. Mấy năm nay Thích Thăng luôn vòng tới vòng lui quanh quẩn bên

nàng, làm sao nàng lại không biết hắn có phần coi trọng nàng chứ.

Nhưng

người ta đã im lặng thì

tốt nhất nàng cũng giả ngu.

Hôn sự của Thích Thăng và

Tần Xuân Nhạn là

chuyện

quan trọng. Nàng hi vọng Thích Thăng có thể tìm thấy

hạnh phúc thực sự

cho riêng

mình...

Thích Thăng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc hắn cũng nói ra rồi.

Một mối tình thầm lặng, kể từ

giờ khắc này đã chính thức trở thành quá khứ.

Về phần cùng với Tần Xuân Nhạn...

Đó lại là một chuyện khác.

Cảm giác Tần Xuân Nhạn mang đến cho hắn

không giống với Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc trong lòng hắn là một cô nương dí dỏm với những ý tưởng mới lạ, làm việc cùng nàng vẫn

luôn

thú vị

như vậy.

Mà Tần Xuân Nhạn... Sự

dịu dàng, săn sóc, phóng khoáng

của nàng lại từ từ rót vào lòng hắn, làm

trái tim hắn không kiềm được mà

từ từ rung động, nguyện ý cùng nàng nắm tay

cả đời.

Nào

ngờ, Thích gia bọn họ lại từng có một đoạn chuyện xưa với

Tần gia. Thì ra tổ phụ không cho hắn thi triển võ công trước mặt người khác

cũng là vì thù cũ với

Tần gia...

“Ngày mai huynh về rồi

sao?”

Tiểu Ngọc và Thích Thăng rời khỏi Nhạc Viên, nàng thấy trên mặt Thích Thăng như tỏa ra vầng sáng ngày xưa.

Thích Thăng bước

lên trước, Tiểu Ngọc nhìn bóng lưng của hắn, tâm tình cực kì

phức tạp...

Mấy tháng sau, hai nước Tống – Kim đàm phán hòa bình tạm thời ký kết được hiệp nghị, từ đó Tống – Kim bắt đầu thời kỳ hòa bình ngắn ngủi hiếm thấy. Tuy nhiên hai bên đều đang tích góp lực lượng, chuẩn bị chu đáo cho cuộc chiến tiếp theo.

Hai năm sau, Tống Tiềm lên làm Giang Hoài Đông Lộ chuyển vận sử, nơi ở chuyển đến Sở Châu. Kể từ đó, Tống Tiềm mới thực sự trở thành quan to hùng cứ một phương. Thê tùy phu quý, Tiểu Ngọc được phong làm nhị phẩm cáo mệnh phu nhân. Lúc bọn họ rời Hải Châu đã có vạn người đưa tiễn, phần lớn là những đứa trẻ mồ côi được Tiểu Ngọc cứu trợ. Mặc dù Tiểu Ngọc không ở lại Hải Châu nhưng trong suốt hai năm qua cũng đã thiết lập một chế độ khá tốt ở Nhạc Viên, Tiểu Ngọc tin rằng người kế nhiệm nàng sẽ quản lý Nhạc Viên ổn thỏa.

Hoàng hậu Chu Gia Nhi sinh cho

Triệu Yểu hai người

con trai, trưởng tử của nàng và Triệu Yểu được

lập làm thái tử. Nếu Tiểu Ngọc không xuyên không thì

thái tử hẳn phải là con của nguyên phối

Quách thị và Triệu Yểu mới đúng. Đến bước này rồi, Tiểu Ngọc biết Tống Quang Tông mà đời sau lưu

danh

sẽ không xuất hiện nữa, nhưng có khi

nào Nam Tống bây giờ sẽ

chiến thắng người Kim, thay đổi số mệnh

bị người Mông Cổ thôn tính tiêu diệt hay không?

Triệu Yểu, Thì Quý Phong, Tống Tiềm... liệu bọn họ có thể ngăn cơn sóng dữ để con thuyền Nam Tống tiếp tục tiến về khơi xa hay không?

Tiểu Ngọc không biết.

Liệu các bằng hữu của nàng có thể ân ái cùng người yêu đến răng long đầu bạc hay không?

Tiểu Ngọc cũng không biết.

Dưới mảnh trời này, nàng cũng chỉ

là một cô gái xuyên không may mắn, xuyên qua thời không

đến

yêu một nam nhân yêu

nàng. Nàng có thể khẳng định, chỉ có tình yêu Thiên Thành dành cho nàng là

vĩnh viễn không thay đổi.

Cuộc đời

vội vã chẳng đầy

trăm năm, phất tay

một cái đã qua cả đời.

Nàng không thể khống chế hướng chảy của dòng lịch sử. Vào một buổi trưa rực rỡ sắc xuân, Tiểu Ngọc nhìn Minh Nhi chạy chơi dưới ánh nắng, từ đằng xa, Tống Tiềm chậm rãi bước về phía hai mẹ con...

Tiểu Ngọc đứng dậy nghênh đón Tống Tiềm, trên mặt là nụ cười ngọt ngào

không bao giờ đổi thay.

Toàn văn hoàn.