- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Mỹ Nam Ngư Tiên Sinh, Anh Đừng Lại Đây!
- Chương 45: Giờ đã có cảm giác chân thật chưa?
Mỹ Nam Ngư Tiên Sinh, Anh Đừng Lại Đây!
Chương 45: Giờ đã có cảm giác chân thật chưa?
Thời điểm trong đầu khẽ vang lên suy nghĩ này, tầm mắt Nạp Lan Dương đã bất giác bay đến trên người ai đó rồi không chuyển đi nữa. Nếu có thể tình cờ bắt gặp nhau ở nơi công cộng... Càng ngẫm Nạp Lan Dương lại càng có thôi thúc muốn thử một lần. Đó nhất định sẽ là một tình huống đặc biệt hấp dẫn, khiến cậu không ngừng nghĩ về nó.
Nạp Lan Dương vừa nghĩ đến đây lại bất chợt cảm thấy trước mắt tối sầm khiến cậu vô thức hoàn hồn lại. Rồi sau đó... Cậu cứng người.
Hơi hơi mở to mắt nhìn khuôn mặt từ lúc nào đã trở nên gần trong gang tấc của người đàn ông, có một chốc Nạp Lan Dương đã vô thức ngừng thở.
Thật đẹp.
Sao lại có người đẹp đến như vậy nhỉ...
Đẹp như vậy có khoảng khắc Nạp Lan Dương nghĩ rằng nó không thực, tựa như một ảo giác sẽ biến mất ngay giây tiếp theo trước mắt cậu, như một phút thoáng qua không để lại dấu vết gì. Nhưng chính bởi vì nó không thật lại quá mức yêu diễm khiến cậu nghĩ đi bắt lấy nó, giấu đi, chỉ để cho một mình mình ngắm, ngày ngày xem nó như báu vật mà bảo hộ. Nếu được, Nạp Lan Dương nhất định sẽ không ngần ngại mà làm như vậy ngay.
Là một người lãnh đạm, lại ít có ai biết người như cậu khi gặp được thứ mình yêu thích sẽ càng muốn chiếm lấy nó. Ngẫm lại thì... Mặc dù cậu biết là không có khả năng nhưng bản năng vẫn lưu lại một tia hi vọng muốn thay đổi hiện thực, chẳng ngại đem cả mạng mình góp vào. Cậu cũng có cố chấp cùng ích kỷ của riêng mình cho nên cậu chưa từng nghĩ đi oán hận hắn. Nhưng khi không chiếm được đau khổ cậu vẫn là cảm thấy đầy đủ không sót chút nào, bởi vì cậu vẫn luôn đem mười phần bản tâm đi cảm nhận nó.
"Em đang nghĩ cái gì?"
Trong lúc Nạp Lan Dương đang mãi mê với những suy nghĩ mơ màng, âm thanh mang theo ma lực còn tràn ngập từ tính của người đàn ông vang lên bên tai cậu. Nạp Lan Dương có cảm giác như bản thân mình trong một khoảng khắc bị người đàn ông mê hoặc, cứ thế bất giác há miệng thành thật đáp lại: "Nghĩ anh có phải là ảo giác của em không..."
Bởi vì anh đẹp đến không chân thật... Câu này bị răng môi người đàn ông trước mặt nuốt trọn nên không thể thốt ra được.
"Vậy tôi đến giúp em chứng thực xem tôi có phải là ảo giác hay không."
Khẽ dừng lại một chốc giữa nụ hôn kiểu Pháp đầy ướŧ áŧ, giọng người đàn ông khàn khàn như đang thông báo. Lúc nói còn dùng lưỡi quét qua quét lại trên môi cậu, nói xong rồi cũng không để cho cậu kịp phản ứng đã lại tiếp tục xông tới, đem cậu lấp kín, đánh chiếm dữ dội.
Nhưng từ hôm Nạp Lan Dương vì hai người lăn lộn quá mức mà phát bệnh, người đàn ông đã không còn cùng cậu quấy đến mức đó nữa. Cho nên sau một nụ hôn dài chừng ba phút, hắn đã buông đôi môi của cậu ra. Dù cũng chỉ là buông nó ra, đôi môi của hắn vẫn tiếp tục hướng xuống dưới, ngấu nghiến một chút xương quai xanh của cậu đầy tham luyến.
"Hiện tại có cảm giác chân thật chưa?"
Hắn vừa hỏi vừa dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ nơi bị hắn mυ"ŧ ra một dấu hôn màu dâu tây. Nạp Lan Dương bị hắn trêu ghẹo đến mềm người, muốn há miệng đáp lời nhưng phát ra lại chỉ là âm thanh khiến người xấu hổ.
"Hiện tại đã có cảm giác chưa?"
Ai biết người nào đó thấy cậu không trả lời thì càng phát ra cố ý muốn lăn lộn cậu. Hắn lần này tiếp tục hướng xuống dưới một chút nữa, trực tiếp một ngụm nuốt chửng quả cheri trước ngực cậu, day day cắn cắn kí©h thí©ɧ cậu đến run rẩy không ngừng dưới tay hắn, nội tâm thỏa mãn không thôi.
"Ư ha..."
Nạp Lan Dương bị trêu chọc đến mức khóe mắt lấp lánh nước, hai tay nửa giống như đẩy lại giống như đang chủ động ôm lấy đầu của người đang chôn trước ngực mình, giằng co một hồi vẫn là bị hắn bắt nạt đến ư ư khóc lóc. Đến lúc được buông ra hai quả cheri của cậu đều bị nước miếng làm cho ướŧ áŧ, dựng đứng, còn nhiễm lên màu sắc yêu diễm chết người.
Nạp Lan Dương đôi mắt trở nên mê ly nhìn người đàn ông, lại cứ ngỡ như vậy là xong rồi. Ai biết một giây sau cậu đã bị hành động của hắn chọc cho oằn người vô thức ưỡn ngực cong lưng, cái mông còn dán chặt xuống thềm nhà, vô tình bày ra hình dáng mị nhân trước mặt người đàn ông, trong đầu thì nổ tung thành từng đám pháo hoa rực rỡ lóa mắt. Mặc dù hành động này của cậu thật sự mang tính đột phá đối với cơ thể bệnh tật nhưng nó chẳng duy trì được lâu, một giây sau đã bởi vì mất lực mà rơi xuống. Ai biết ở khoảng khắc cuối cùng nó lại bị hai bàn tay lớn của người đàn ông đỡ lấy, còn mạnh mẽ ép nó giữ nguyên tư thái vểnh mông cong lưng đầy mị hoặc ấy, khiến cho hành động của hắn phát ra lại càng thêm thuận tiện hơn, trực tiếp đem bé Dương Dương của cậu nuốt đến tận góc.
Hành động của hắn không ngoại lệ khiến đầu ốc Nạp Lan Dương trắng xóa một màu, não bộ trống rỗng, chỉ còn lại vô tận kɧoáı ©ảʍ khiến cậu bất giác duỗi thẳng đầu ngón chân.
"Ư hức a... Đừng a Labrad... Không ư..."
Nơi yếu ớt bị người hút chặt, chôn vùi tại nơi ấm áp chưa từng trải qua bao giờ, trải nghiệm mới mẻ như vậy thật sự là muốn mạng của Nạp Lan Dương. Nhưng cậu chỉ có thể bất lực không ngừng lung tung đưa tay đi đẩy đầu của người đang chôn nơi hạ thân của mình một cách vô lực chứ chẳng thể làm gì được cả. Kết quả của một hồi đẩy đẩy không thành là trong lúc vô tình cậu lại bất giác đem mấy ngón tay bị kí©h thí©ɧ đến vô thức cong lên luồn sâu vào mái tóc mềm mại mát lạnh của người đàn ông, không chỉ không giống đang phản kháng mà ngược lại còn trông giống như dực cự hoàn nghênh.
Cuối cùng là cậu bị người đàn ông tận tình chăm sóc đến muốn bắn ra. Lúc phát hiện bản thân đã đến cực hạn nhưng phân thân lại vẫn còn ở trong miệng người đàn ông, Nạp Lan Dương bị kí©h thí©ɧ đến đến mức mềm người bất giác trở nên hoảng hốt.
"A không... Muốn ra... Labrad đừng a..."
Nhưng mặc cho cậu yếu ớt lắc đầu vì kɧoáı ©ảʍ kinh người kia vừa không ngừng cầu xin hắn đem cậu buông ra, ai đó vẫn nhất quyết không chịu buông bé Dương Dương nhỏ xinh còn sạch sẽ thơm tho ngoài tưởng tượng của hắn, đến cả phản ứng cũng xinh đẹp ra. Mãi đến tận lúc nó khóc chít chít đem miệng hắn lấp đầy.
Khoảng khắc đó nó quả thật có khiến cho người đàn ông cái đầu có chút nóng có phần giật mình một chút. Nhưng giây tiếp theo hắn lại điềm nhiên như không đem thứ trong miệng mình nuốt sạch, còn đưa lưỡi đi liếʍ liếʍ đỉnh đầu còn vương chút giọt nước của vật nhỏ trước mặt một cách sắc tình khiến nó run run yếu ớt mấy cái cuối cùng đến khi không còn gì nữa mới thôi. Rồi trong lúc cậu còn đang thất thần hắn không thèm nghĩ ngợi gì khẽ vươn người đi hôn lên đôi môi của người dưới thân bởi vì vừa mới trải qua cao trào mà đầu óc trắng xóa, biểu tình ngơ ngác đáng yêu vô cùng, cưỡng ép cậu cùng hắn nếm thử nụ hôn mang mùi vị chọc người run rẩy kia.
Một nụ hôn vương đầy mùi vị khiến người đỏ mặt trực tiếp kéo dài cho đến khi Nạp Lan Dương từ trong kí©ɧ ŧìиɧ hòa hoãn lại. Khoảng khắc nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc, Nạp Lan Dương muộn màng nhớ ra cái gì đó đủ khiến cậu bàng hoàng liền vội vàng đưa tay ômmặt hắn lên hoảng hốt hỏi: "Anh anh... Anh nhổ ra chưa!?"
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Mỹ Nam Ngư Tiên Sinh, Anh Đừng Lại Đây!
- Chương 45: Giờ đã có cảm giác chân thật chưa?