Chương 4: Gia sư.

Tiếp đó ông lại hiền từ nhìn Nạp Lan Dương vẫn còn ngẩn ngơ ở kia, dùng giọng điệu tràn ngập sự cưng chiều nói với cậu: "A Dương, đây là thầy Lucian, người sẽ bắt đầu dạy ngoại ngữ cho con từ hôm nay."

"A Dương có phải cũng không chống đỡ được khuôn mặt đẹp trai của thầy Lucian phải không, ha ha!!"

Nạp Lan Dương vẫn đang ngu ngơ vì sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông cậu nhìn thấy thoáng qua vào ba ngày hôm trước và cả trong mơ kia rốt cuộc đã bị những lời trêu ghẹo này của ông mạnh mẽ cho kéo hồn trở về. Không biết có thêm nguyên nhân mà ông nói không nhưng mặt cậu đã bất giác đỏ lên đồng thời lập tức rũ mắt xuống không dám nhìn nữa. Nhưng một giây sau cậu lại bất ngờ ngẩng đầu lên, lúc này biểu tình trên mặt đã trở nên không khác lúc bình thường, bình bình đạm đạm dùng đôi mắt trong suốt và giọng điệu nhỏ nhẹ hướng Labrad lễ phép nói: "Xin chào thầy."

Chỉ là đối với sự chuyển biến của cậu, lông mày của ai đó khẽ nhướng lên một chút, sau đó cả cặp mắt phượng hẹp dài tà mị kia cũng hơn híp lại. Nạp Lan Dương vốn đã cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình dưới cái nhìn này của hắn cũng mém chút là không giữ được biểu tình. Rốt cuộc từ lúc đó cậu gần như phải ra sức căng da đầu đi đối diện với ánh mắt mãnh liệt của người đàn ông kia. Người sau lại giống như không biết gì, không ngừng dùng ánh mắt như phóng điện kia nhìn chằm chằm cậu. Rồi hắn lại dùng chất giọng có thể khiến cho tất cả nhân loại ngày ngày rong ruổi trên biển với ý đồ tiếp cận nơi ở của họ mê đắm, khiến họ tự nguyện trầm mình dưới đáy biển sâu, làm mồi cho những sinh vật quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời hướng cậu mở miệng: "Xin chào, cậu Nạp Lan."

Thịch...

Ai biết thời điểm hai chữ Nạp Lan kia vang lên, Nạp Lan Dương cảm giác như trái tim mình mạnh mẽ nhảy lên khiến cậu không nhịn được mà vô thức nhíu lại đôi mày.

Không biết tại sao, nhưng mà... Lúc người đàn ông đẹp đến không theo lẽ thường trước mặt nhìn cậu còn có nói chuyện, cậu đều có cảm giác như bên trong cất chứa một thứ cảm xúc thật kỳ lạ. Thứ cảm xúc đó cậu nói không rõ, nhưng cậu lại nhận ra nó chứa đầy sự lạnh lùng, giống như... Giống như dòng nước lạnh dưới đáy biển sâu, tát đến toàn thân cậu đều run rẩy.



Cử chỉ này của cậu thoát không được đôi mắt của hai người đang đứng trong phòng. Người cha vừa mới nhận chức được một tháng của cậu vừa nhìn thấy đã lo lắng lập tức bước đến: "A Dương sao vậy, có phải là bị lạnh rồi không? Đã nói con không được đi ra ngoài này, lại trúng gió thì biết làm sao!"

Ông vừa nói vừa đẩy cậu đi ngược vào phòng, một chút thương lượng đều không cho cậu.

Dù sao Nạp Lan Dương cũng không định tranh cãi với ông, cứ thế mặc cho ông đẩy cậu đi vào. Đối với Nạp Lan Dương, những người thân bỗng nhiên vọt ra nhận lấy cậu vào thời điểm cậu nghĩ rằng bản thân sẽ sớm đi theo cha mẹ nuôi của mình lại càng có thể mang cho cậu cuộc sống chu toàn hơn này cậu vẫn là chưa thể quen thuộc được. Những giao tiếp hằng ngày của cậu với họ, mặc cho họ rất cố gắng nhưng vẫn là không thể một sớm một chiều mà bồi đắp được mười sáu năm xa cách kia. Một đứa nhỏ ba tuổi liệu có nhớ được cha mẹ của mình suốt mười sáu năm không gặp không cậu không biết, cậu chỉ biết trước khi được cha mẹ nuôi ôm về cậu từng sốt một trận, cái gì cũng quên.

Nhiêu đó là đủ để cậu hoàn toàn không có ấn tượng hay tình cảm gì đối với họ hết rồi. Nhưng đối với sự yêu thương không hề là giả dối của họ, cậu vẫn rất cố gắng tiếp thu. Có lẽ làm mất cậu là họ sai, thế nhưng cũng đã qua mười sáu năm, họ còn đã không có từ bỏ mà tìm kiếm cậu bấy nhiêu năm mới ở lúc này kịp thời nhận lại cậu, cái gì lỗi lầm đều đã trả đủ rồi. Ít nhất họ mất con mười sáu năm, cậu lại có người yêu thương hết mực ngần ấy năm, họ so với cậu mới càng đau khổ.

Thời điểm đi qua ngang người đàn ông kia Nạp Lan Dương cực kỳ nổ lực cùng khắc chế ám chỉ bản thân không được đi nhìn hắn mặc dù cậu rất muốn.

Nói cũng lạ, đáng lẽ cậu phải sợ hắn mới đúng. Ít nhất sau khi cảm nhận được thái độ của hắn đối với mình, nếu là trước đây Nạp Lan Dương sẽ lập tức cách xa hắn mười thước liền. Có lẽ là do hắn đẹp chăng? Hay là do hắn từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu? Nói sao khi hai người chỉ mới gặp nhau, còn chưa tính là tiếp xúc nữa, cậu không thể chỉ vì chút thái độ của đối phương mà chưa gì đã rụt đầu rụt cổ, còn xem đối phương như cường hào ác bá mà né xa... Ừ thì lúc này Nạp Lan Dương vẫn chưa biết tương lai người này sẽ càng hơn mấy chữ cường hào ác bá kia nữa nên mới còn giữ thái độ ôn hòa với hắn như vậy.

Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, cho dù cậu biết thì cậu cũng sẽ không có phản ứng khắc khe đối với hắn. Một phần là vì bản tính của Nạp Lan Dương vốn đã rất khoan dung, thậm trí là lãnh cảm luôn.