Chương 74 : Nguy kịch

Ninh Thịnh đưa Tinh Lăng đến trường thì mới quay về trường mình, khi đi đến cổng nhìn thấy Thần Dực cùng Thần Túc cũng đang đi đến, cô chỉ gật đầu rồi đi tiếp không để ý đến bọn họ nữa, sau ngày hôm đó hầu như tất cả không ai tiếp xúc với ai nữa, sự việc xem như đã giải quyết tốt đẹp

Mùa hè cuối cùng cũng đến, sau khi thi học kỳ xong thì học sinh đều vui vẻ vì sắp được nghĩ học, Ninh Thịnh cũng hòa mình vào không khí bên trong, tiết cuối của năm học khi nghe cô giáo nhắc nhở nhiều điều thì tiếng chuông cũng vang lên, học sinh ào ra trường như ông vở tổ, Ninh Thịnh đi phía sau cười cười nhìn lên trời

Cô đi đến trường Tinh Lăng đợi cậu, cả hai đã hẹn hè này sẽ cùng nhau ôn tập, đứa nhỏ của cô vô cùng háo hức khi mình sắp được học cùng lớp với cô

Tinh Lăng tan học ra thì thấy bóng cô đợi ở đó, cậu chạy nhanh qua vừa kêu tên cô vừa nhảy vào lòng cô

Ninh Thịnh đứng vững ôm lấy cậu, nhẹ vuốt tóc nụ cười càng tươi hơn

"Chị, chúng ta về nhà thôi!" Tinh Lăng háo hức ôm lấy cô

"Được ,về nhà thôi! " cô nắm lấy tay cậu kéo đi

"Chị, hay mình ghé siêu thị mua ít đồ đi, tủ lạnh đã hết thực phẩm rồi, với lại em muốn mua thêm một ít bánh để khi học ăn thêm!"

"Có phải mục đích chính của em là cái này không? " Ninh Thịnh híp mắt cười

Tinh Lăng bị phát hiện ra thì càng cười lớn, lắc cánh tay cô :"Đi, nhé chị!"

"Được, nhưng mua ít thôi nhé, em lần nào ăn mấy thứ đó xong cũng đều không ăn cơm cả!"

"Vâng sếp!" Tinh Lăng đưa tay lên bên trán làm kiểu chào quân đội, Ninh Thịnh phì cười nắm tay cậu đi đến siêu thị

Cả hai mua thịt rau, Ninh Thịnh chỉ chọn món mà Tinh Lăng thích, còn Tinh Lăng thì chạy ngay vào hàng quà bánh đem một xe chất đầy, Ninh Thịnh lắc đầu nhưng cũng không bỏ lại thứ gì, tất cả đều mua hết, cô sợ bỏ lại đứa nhỏ sẽ không vui chỉ cần lúc ăn tiết chế một chút là được rồi

Nói cũng Tinh Lăng tay xách đồ về, cô muốn gọi xe về nhưng Tinh Lăng nói chỉ cần qua đường đi một chút là đến rồi không cần phải đi xe đâu, Ninh Thịnh cũng chiều theo ý cậu

Buổi trưa trên đường khá vắng vẻ, cả hai cùng đứng đợi đèn với một ít người, sau khi có đèn tính hiệu thì Ninh Thịnh nhìn thấy xe đã dừng lại thì cùng Tinh Lăng qua đường

Tinh Lăng ở bên cạnh cô vẫn vui vẻ xem thử hôm nay ăn gì, cậu nói hay là ăn thịt nướng để mừng nghĩ hè, rồi sau đó đi dạo ở trung tâm thương mại, cậu hình như cao lên rồi muốn mua một ít quần áo về mặc

Ninh Thịnh gật đầu đáp lại, hai người vừa đi vừa nói nên cũng chậm hơn mọi người, gần đến phía bên kia thì một chiếc xe ở xa chạy nhanh đến, không hề có dấu hiệu dừng lại, Ninh Thịnh giật mình cô vứt đồ trên tay xuống định kéo Tinh Lăng chạy đi thì chiếc xe đã đâm đến, cô chỉ cảm nhận được một lực đẩy thật mạnh phía bên cạnh mình

Cả người cô đập vào cột điện bên đường, đau đớn đến không thở nổi, bên tay cô nghe được tiếng xe đâm vào một thứ gì đó ,tiếp đến là tiếng la hét của người đi đường

"Aa...đυ.ng trúng người rồi!"

"Mau, ai đó gọi xe cấp cứu đi!"

"Chiếc xe đó bỏ chạy rồi!"

Ninh Thịnh hai mắt đỏ ngầu nhìn qua bàn tay trống rỗng của mình, cô cố gắng quay người lại, Ninh Thịnh quỳ xuống khi nhìn thấy sự việc phía trước

Đứa nhỏ của cô mới lúc nãy vẫn còn vui vẻ trò chuyện với cô, bây giờ nằm ở phía kia cả người máu me đầm đìa, đôi mắt nhắm nghiền, lúc nãy khi cô kéo tay Tinh Lăng đi thì Tinh Lăng đã phản xa trước nhanh tay đẩy mạnh cô sang một bên, chiếc xe lao đến đâm thẳng vào người cậu bay xa về phía kia

Ninh Thịnh hô hấp khó khăn, cố gắng đứng dậy nhưng dường như cô không còn bất cứ sức lực nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn người nằm trong vũng máu kia

Bên tay cô là tiếng ồn ào của mọi người nhưng từ từ tiếng nói đó cũng biến mất, không gian xung quanh của cô chỉ toàn một máu đen tối chỉ có Tinh Lăng nằm nơi đó là được ánh sáng đưa vào mắt cô

Ninh Thịnh thở hồng hộc nước mắt trào ra che mờ tầm nhìn, miệng cô không thể nói được gì ngoại trừ âm thanh ú ớ, cô dùng tay chân bò đến nơi đó, đến khi tay chân chảy máu đầm đìa thì mới đến chỗ Tinh Lăng

Đứa nhỏ của cô nằm đó, cả người đều là máu, trên tay vẫn còn cầm một cái túi nhỏ, bên trong là món bánh mà cậu thích nhất, đấy là cô tự mua cho cậu

Đứa nhỏ của cô không hề mở mắt ra nhìn cô, trên khuôn mặt xinh đẹp cùng cái miệng nhỏ lúc nào cũng tươi cười kia bây giờ đã bị che lấp bởi màu đỏ của máu

Ninh Thịnh run rẩy đưa tay ra nhưng lại không dám chạm vào, cô sợ cậu sẽ đau, cô khàn giọng nói :"Tinh Lăng, em...em.." nhưng cô lại không thể nói hết câu, hơi thở trong người cứ như đang bị nghẹn lại

Phía xa chiếc xe vừa nãy bỗng quay đầu điên cuồng một lần nữa lao vào phía này, Ninh Thịnh lắc đầu, không thể được nếu như đâm vào một lần nữa đứa nhỏ của cô sẽ chết mất, không được, không được

Cô điên cuồng lắc đầu sau đó lao ra chặn trước người Tinh Lăng lại, chỉ cần không đυ.ng vào Tinh Lăng, làm ơn ai kéo đứa nhỏ của cô ra khỏi đây, làm ơn ai giúp cậu ấy với

Chiếc xe kia vẫn lao như điên đến, mọi người la lớn bảo cô tránh ra, nhưng Ninh Thịnh vẫn đứng đó ,cô quay mặt lại mĩm cười nhìn Tinh Lăng, lần cuối thôi, em có thể nào mở mắt ra nhìn tôi không

"Tinh Lăng, tôi yêu em!" Ninh Thịnh thì thào trong miệng, tiếng la hét của mọi người lấp đi âm thanh của cô, Ninh Thịnh tiếng thêm vài bước về phía trước cô sợ sẽ đυ.ng vào Tinh Lăng

Chiếc xe kia gần đến chỗ cô thì từ đâu bên đường một chiếc xe tải lớn chạy ra đâm sầm vào nó

Chiếc xe kia bị hất văng qua bên lề đường đập vào một cái cây lớn gần đó, mọi người chạy qua bên kia vội cứu người

Ninh Thịnh liếc mắt qua nhìn thấy một cô gái mềm oặt được kéo ra từ trong xe, tiếng xe cứu thương cùng cảnh sát kéo nhau đến, cả ba người được đưa lên xe cứu thương, nhưng Ninh Thịnh kiên quyết muốn đi theo Tinh Lăng, không thể ngăn được cô nên Ninh Thịnh ngồi chung xe với cậu

Trên xe bác sĩ đang cấp cứu cho cậu, Ninh Thịnh cứ đâm đâm nhìn vào Tinh Lăng không hề chớp mắt, trên mặt không hề biểu hiện ra bất cứ cái gì, ngoại trừ nước mắt vẫn thay nhau rớt xuống kia

Đến bệnh viện Tinh Lăng nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, Ninh Thịnh không nghe theo lời bác sĩ đi băng bó vết thương, cô vẫn ngồi trên ghế đờ đẫn nhìn ánh đèn trên phòng phẫu thuật

Cánh cửa trong phòng vẫn luôn im lặng, nhưng lâu lâu lại có y tá ra vào đem theo nhiều thứ vào bên trong, Ninh Thịnh ngồi một đêm nơi đó nhưng đứa nhỏ của cô vẫn không hề xuất hiện

Ba mẹ Tinh Lăng khi nghe tin cũng đã chạy đến, mẹ Lăng hay thì khóc đến ngất xỉu, cô giờ phút này không hề quan tâm đến họ, chỉ ngồi ở đó nhìn vào một điểm

Ninh Thịnh bất chợt cúi đầu nhìn vết máu đã khô trên tay mình, cô đứng phất dậy đi đến nhà vệ sinh gần đó

Cô mở vòi nước ra vừa rửa tay vừa rầm rì :"Tinh Lăng rất ghét bẩn, phải mau rửa sạch sẽ nếu không em ấy mà thấy thì sẽ la lên mất, còn nữa đã hứa sẽ nướng thịt một lát phải cùng em ấy đi mua nguyên liệu! " nói đến đây cô liền dừng lại giọng rưng rưng :"không, không được đi mua, ở nhà với tôi, em không được phép ra đường, đúng vậy em cần gì tôi mua cho em, được không, Tinh Lăng ngoan như vậy mà!" nói rồi cô cười lên

Ninh Thịnh dùng nước lạnh xối khắp thân thể mình, trên tay đầu gối có vết thương dù máu đã khô nhưng khi bị cô chà sát vào thì máu lại tiếp tục chảy ra

Ninh Thịnh mặc kệ cả người ướt đẫm đi đến ghế tiếp tục ngồi chờ, phía xa đã có thêm nhiều tính năng nhưng cô cũng không để ý ,chỉ ngồi vào chiếc ghế khi nãy của mình, mắt nhìn vào cánh cửa phòng trên miệng lại luôn nói nhiều từ ngữ lộn xộn nhưng không ai hiểu gì

Ba mẹ Tinh Lăng thấy cô như vậy thì đau lòng quay mặt đi, mẹ Tinh Lăng ôm chồng mình khóc lên, bốn người kia vừa mới nghe tin sau khi chạy đến xem tình hình của Bạch Liên thì nhanh chân đi qua đây

Tất cả mọi việc đều là do Bạch Liên làm ra, cô ta muốn lái xe đυ.ng chết Ninh Thịnh nhưng không may cô được Tinh Lăng cứu giúp, bản thân lại bị tai nạn hiện tại đã được cứu sống đang nằm trong phòng hồi sức đặc biệt, bên ngoài còn có cảnh sát canh giữ

Bốn người nhìn Ninh Thịnh thì muốn lên tiếng an ủi. Nhưng bọn họ biết hiện tại cũng không thể nói được gì, chỉ mong Tinh Lăng sẽ không sau, còn Bạch Liên cô ấy đã trả giá cho việc mình làm, bọn họ không cầu được tha thứ cho cô ta nhưng cũng mong muốn mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn

Sau gần hai mươi giờ cấp cứu, cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, Ninh Thịnh là người đầu tiên bước đến, vị bác sĩ già nhìn thấy cả người cô thì có hơi giật mình, mọi người cũng đi đến ba mẹ Tinh Lăng lên tiếng hỏi

"Bác sĩ con tôi sao rồi? "

Vị bác sĩ kéo khẩu trang xuống khuôn mặt đợm buồn lắc đầu, mẹ Tinh Lăng khụy xuống hai mắt trợn lên không thể tin được

"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức ,tình trạng của bệnh nhân khi đưa đến đây đã rất nguy kịch, chúng tôi đã hết sức cứu chữa nhưng vẫn không thể, mong gia đình bớt bi thương, bệnh nhân đang ở bên trong hãy vào gặp cậu bé lần cuối! "

Ông nói rồi kéo khẩu trang bước đi, sự việc như vậy người làm bác sĩ như ông đã chứng kiến nhiều, nhưng mỗi lần đều không thể nhịn được mà đau lòng

Ninh Thịnh đứng im lặng nơi đó, trong đầu chỉ là cái lắc đầu của bác sĩ, tại sao rõ ràng bọn họ ở trong đó lâu như vậy, tại sao lại không cứu đứa nhỏ của cô, tại sao em ấy sợ đau như vậy mà bọn họ lại bắt em ấy chịu đến mấy chục tiếng đồng hồ, tại sao lại không cứu em ấy, tại sao

Đứa nhỏ của cô đã chết, chết , chết

Chiếc giường bệnh được đẩy ra, bên trên có một người được xấp miếng vải trắng khắp cơ thể, bác sĩ lên tiếng kêu người nhà đến làm thủ tục đưa người về rồi đẩy xe đi

Ninh Thịnh mở to mắt lao đến ôm lấy Tinh Lăng kéo xuống xe, miếng vải bị cô lôi kéo rớt ra để lộ ra đứa nhỏ mà cô tâm tâm niệm niệm

Tinh Lăng trên mặt xanh trắng không hề có một chút huyết sắc, cả người không có được hơi ấm lạnh đến đáng sợ, nhưng Ninh Thịnh vẫn ôm lấy cậu không buông tay..

Bác sĩ cũng là lần đầu tiên thấy cảng này, một lúc liền chạy đến muốn tách cả hai ra

Nói điên cuồng đấm đá bọn họ, ánh mắt cô đỏ ngầu rằng giọng :"Buông ra, các người không được đem em ấy ra khỏi tôi, tránh ra!"

"Cô mau thả ra, cậu ấy đã chết rồi!"

"Tránh ra, các người mới chết, em ấy đã hứa với tôi hôm nay sẽ cùng nhau chúc mừng em ấy lên cấp ba, nhìn xem em ấy chỉ đang ngủ, các người không được phép đưa em ấy đi!"

"Con mau bỏ Tinh Lăng ra đi, để thằng bé đi được an ổn đi!"

"Ninh Thịnh đúng vậy, Tinh Lăng cậu ấy đã chết rồi, em như vậy cậu ấy trên trời thấy sẽ đau lòng! "

"Bảo vệ đâu, mau mau tới đây!"

Tiếng ồn ào làm nhiều người tập trung lại, khi thấy cô điên cuồng ôm xác chết ai cũng sợ mà lùi bước chân lại

Ninh Thịnh siết chặt tay, không để ý đến ai cả, cô vén tóc Tinh Lăng lên hôn lên khuôn mặt lạnh băng kia :"Tinh Lăng ngoan ngủ đi, khi nào hết đau thì dậy nhé, tôi sẽ mua nhiều bánh em thích cho em ăn nhé!"

Mẹ Tinh Lăng nhịn không được mà òa khóc như một đứa trẻ, bà đi đến ôm cả Ninh Thịnh và Tinh Lăng vào lòng nhẹ giọng :"Ninh Thịnh con ngoan, hãy để Tinh Lăng ra đi yên ổn đi, đứa nhỏ này rất để ý đến con, nếu con như vậy Tinh Lăng sẽ đau lòng lắm!"

Ninh Thịnh nuốt nước mắt vào, nghẹn giọng ,không nói gì, cô chỉ nhìn vào khuôn mặt an yên như đang ngủ của cậu, hai tay cô run lên

Đứa nhỏ của cô đã không còn thật rồi!

Ninh Thịnh đưa Tinh Lăng cho ba Lăng cô không hề đi theo bọn họ mà cứ như vậy ra khỏi bệnh viện

Tinh Lăng, Tinh Lăng của cô, đã không còn rồi, cô phải làm sao đây

Đứa nhỏ của cô rất sợ đau, chỉ đứt nhẹ tay mà em ấy đã khóc, vậy thì tại sao lại phải vì cô mà chịu đau như vậy

Đứa nhỏ của cô rất sợ ở một mình, nhưng em ấy đi như vậy thì phải làm sao, em ấy cô đơn như vậy liệu có khóc hay không

Tinh Lăng, đứa nhỏ của tôi, em đợi tôi được không, chỉ một lúc thôi tôi đến với em được không, không phải chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau cả đời hay sao

Em ở đó nhé, đợi tôi , đừng đi đâu cả, tôi sẽ nhanh đến với em thôi sẽ không để em phải cô đơn chịu đau đớn một mình đâu

Đợi tôi, Tinh Lăng của tôi!

..........