🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Buổi sáng Tinh Lăng thức vậy, cậu vô thức ôm lấy eo mình, tối hôm qua sau khi ăn xong chị một mực muốn tắm chung ấy vậy mà còn làm việc xấu hổ kia một lần nữa, thật quá đáng mà
Tinh Lăng liếc mắt nhìn người đang ngủ ngon lành kia, cậu thấy tay Ninh Thịnh còn gác bên hông mình thì ngạo kiều hừ một tiếng, cậu đưa tay lên nhéo nhẹ lên mũi cô, Ninh Thịnh rầm rì một tiếng càng ôm chặt hơn
Tinh Lăng phì cười bước nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, cậu đi vào phòng tắm thì thấy quần áo mình bị ướt hết vẫn còn chưa giặt, Tinh Lăng thở dài đi đến tủ quần áo cô tìm một bộ thể thao thoải mái, cậu đỏ mặt mặc vào, rồi đem quần áo dơ đem giặt
Tinh Lăng xuống bếp muốn nấu đồ ăn sáng lúc này cậu mới nhớ ra bó hoa cùng đồ mình đem đến đây vẫn còn để bên ngoài
Tinh Lăng hốt hoảng chạy ra cổng, đồ đó là đặc sản ở quê ông bà nói là gửi cho bạn cậu, còn có bó hoa baby mà cậu hái đem về nữa mong là sẽ không hư
Tinh Lăng bước vội ra thì thấy mọi thứ vẫn nằm nguyên hiện trạng ,cậu đi đến nhẹ cầm bó hoa lên, vì cả ngày chưa được tưới nước hoa có hơi héo còn rụng hết bao nhiêu cánh hoa nữa, Tinh Lăng đau lòng ôm vào lòng cầm thêm cái túi đặc sản lên đem vào nhà, cậu đi được vài bước thì thấy Ninh Thịnh đứng ở cổng nhìn mình
Tinh Lăng chạy bước nhỏ đến nhìn cô cười, Ninh Thịnh cũng cười đáp trả, sáng nay cô vẫn mơ màng nhận ra hành động của Tinh Lăng, nhưng khi cô thức dậy thì lại không có ai, cô cứ nghĩ Tinh Lăng ở dưới nhà nhưng khi đi xuống tìm vẫn không có, cô hơi lo mà đi ra ngoài thì thấy đứa nhỏ nào đó đang nhặt đồ, Tinh Lăng xoa đầu cậu hỏi :"Đi đâu đấy?"
Tinh Lăng đưa bó hoa cho cô, nở một nụ cười xinh đẹp :"Tặng chị!"
Ninh Thịnh ngơ ngác nhận lấy, cô cúi đầu nhìn bó hoa trong lòng, có nhiều cánh hoa đã xơ xác không còn đủ cánh, lá còn bị rũ xuống nhưng Ninh Thịnh vẫn cảm thấy nó rất đẹp, đẹp như một bầu trời đầy sao
Ninh Thịnh gật đầu :"rất đẹp!"
Tinh Lăng nhìn cô đang cúi đầu chăm chú ngắm hoa cậu khẽ giọng nói :"Đây là hoa em thích nhất, mẹ em cũng vậy, mẹ em nói ngày xưa bố thường tặng mẹ hoa này , đây là loài hoa tình yêu của riêng bố mẹ có lẽ vì vậy nên em rất thích nó!"
Ninh Thịnh đưa tay lên nhẹ vuốt mặt cậu :" Vậy sau này nó cũng sẽ là loài hoa tình yêu của chúng ta, được không? "
"Dạ được! "
Hai người nắm tay đi vào nhà, sự vui vẻ vẫn còn chưa dứt hết thì liền bị ngắt quãng, âm thanh khiến Ninh Thịnh khó chịu nhất vang lên
"Ninh Thịnh!"
Tinh Lăng quay phắt lại nhìn bốn người đang đi đến ,cậu nhíu mày đứng ra nói :"Các người đến đây là gì?"
"Chúng tôi không đến tìm cậu, chúng tôi muốn gặp Ninh Thịnh! " một người lên tiếng
Ninh Thịnh hít sâu một hơi cố gắng kìm lại sự bực bội của mình, cô quay lại lạnh lẽo hỏi :"Có chuyện gì!"
Khi cô lên tiếng thì kéo nhẹ tay Tinh Lăng, đưa bó hoa cho cậu cầm, cô lấy lại túi đồ trên tay cậu ,sợ cậu cứ cầm sẽ mỏi, hành động thương yêu này khiến bốn người kia đau lòng nhíu mày
Thần Dực lên tiếng :"Ninh Thịnh, anh biết em không thích Bạch Liên, nhưng sau em lại có thể ra tay với em ấy như vậy? Em ấy hiện tại vẫn còn ở bệnh viện, vết thương rất nặng!"
Ngày hôm qua hắn nhận được điện thoại của Bạch Liên ,nói ra hắn cũng không muốn nghe cho lắm , nhưng khi hắn nghe máy thì mới biết Bạch Liên bị thương, sao khi đưa cô ta vào bệnh viện bác sĩ nói cô ta chỉ bị ngoại thương nhưng lại khá nặng, có thể là do bị hành hung đến khi cô ta tĩnh lại bọn họ mới biết thì ra cô ta không thấy bọn họ cứ nghĩ bọn họ đến nhà Ninh Thịnh nên đến đó tìm ,không nghĩ chỉ vừa gặp chưa kịp làm gì thì đã bị cô đánh, cô ta còn nói Ninh Thịnh làm vậy là vì ghen ghét cô ta ở bên bọn họ, bọn họ nhìn thấy Bạch Liên khóc lóc như vậy thì đau lòng, dù sao cũng là người bọn họ từng cưng chiều đâu thể để người đánh như vậy, bọn họ hôm nay đi tìm Ninh Thịnh chỉ muốn hỏi cô tại sao lại làm vậy, có phải hay không cô ghen tị là do vẫn muốn ở bênh cạnh bọn họ nên mới làm ra hành động như vậy
"Ninh Thịnh, anh không ngờ em lại tàn nhẫn như vậy!" Nguyễn Luân lên tiếng
Ninh Thịnh thật muốn nói cô ta còn sống là quá may mắn rồi, nhưng cô không lên tiếng
Tinh Lăng nhìn thấy mấy người này không hề biết nhục nhã mà còn lại đây chất vấn chị, bọn họ có biết cái mẹ gì đâu, đúng là bọn khốn mà, ngày xưa chị đều bị che mắt mới gặp bọn họ cũng may bây giờ đã chia tay rồi nếu không chị không biết sẽ bị mấy người này làm đau lòng đến cỡ nào kia chứ
Tinh Lăng bước ra nghiến răng, một người chưa từng nặng lời với ai bây giờ lại biết mở miệng văng tục :"Các người là cái thá gì mà dám đến đây lên giọng, có phải cái người hôm qua khóc lóc với các người nói chị ấy đánh cô ta không, rồi các người đau lòng mà không biết phải trái vì chạy lại đây bắt đầu sủa!"
"Cậu là ai, đây là việc riêng của chúng tôi, hừ một kẻ xen ngang như cậu thì là gì cơ chứ!" Thần Túc khinh thường nhìn Tinh Lăng
Ninh Thịnh nhíu mày đen mặt, Tinh Lăng vẫn bình tĩnh trả lời :"Tôi không phủ nhận tôi quen chị ấy sau các người, vậy thì sao, bây giờ không phải chị ấy là của tôi sao, các người có bạn gái của các người chúng tôi có cuộc sống của chúng tôi, từ giây phút các người bước ra khỏi cuộc đời chị ấy thì đã không còn tư cách đã nói cái gì gọi là riêng tư của nhau nữa rồi! "
"Mày!" Nghiêm Khang bước lên vẻ mặt âm trầm muốn nắm cổ áo Tinh Lăng, Ninh Thịnh bước lên trước đánh tay ra lạnh giọng :"Nói chuyện đàng hoàng, động tay động chân làm gì!"
Tinh Lăng phủi nhẹ lớp bụi không có trên áo mình nhếch mép ,nụ cười của kẻ thắng cuộc khiến bốn người kia vô cùng ngứa mắt
Thần Dực thở dài nhìn Ninh Thịnh :"Bọn anh chỉ muốn hỏi tại sao em lại làm vậy cũng không có ý đến chất vấn em!"
Ninh Thịnh đi ra chỉ chỉ vào trên đầu mình vẫn còn quấn băng gạc trắng ,cô hỏi :"biết cái này là gì không? "
Bốn người bây giờ mới giật mình, Thần Túc không nhịn được mà hỏi :"Em..em bị sao vậy?" Hắn đưa tay ra muốn chạm vào cô, Ninh Thịnh liền lui về sau, Tinh Lăng đen mặt bước ra chặn trước mặt cô hất tay hắn :"Nói chuyện thôi, ai cho anh động tay động chân!"
"Sao lúc này mới hỏi hả, chị ấy là bị cái người yếu đuối đóa hoa sen trắng của các người dùng cục gạch đánh vào đó!" Tinh Lăng nói xong lại nghĩ đến cảnh ngày hôm qua liền tức giận ,giọng nói càng âm trầm hơn :"Nếu như tôi không đến kịp không biết chị ấy còn sẽ bị như thế nào nữa, các người nên cầu phúc là gì chị ấy có hành vi tự vệ nên mới ra tay với cô ta, nếu không tôi đã báo cảnh sát còng cô ta lại từ lâu rồi, hừ đến nhà người khác kiếm chuyện bây giờ còn cáo trạng ngược nữa hả!"
"Không thể nào, Bạch Liên cô ấy nói!" Nghiêm Khang lắc đầu lên tiếng vẫn chưa nói xong liền bị Tinh Lăng chen ngang :"Có phải cô ta nói là cô ta bị chị đánh không, hừ nói các người là đồ ngu đúng là không quá đáng mà, bị một cô gái xỏ mũi dắt đi như một con bò nhiều lần mà vẫn không tỉnh, cô ta nói cái gì cũng tin, cô ta chỉ cần một cuộc gọi là các người đã đến liền chỉ cần giả vờ đáng thương là các người mềm lòng vậy thì làm đếch gì cô ta phải đến tận đây để tìm các người làm gì, dùng cái mông của tôi suy nghĩ thôi cũng tìm ra được vấn đề không hợp lý nữa vậy mà đến cả bốn người vẫn có thể tin lời cô ta nói, đúng là thông minh quá cỡ nhỉ!" sau đó cậu còn vỗ tay, mắt nhìn bọn họ như người thiểu năng
"Các người ngay từ đầu vẫn chưa biết đúng sai gì đã vội tin lời cô ta không thèm nghe chị nói, khi cô ta có chuyện các người liền lựa chọn cô ta mà vứt bỏ chị ấy, lúc trước không có tôi nên mới để các người làm đau lòng chị ấy, nhưng bây giờ tôi đã ở bên chị ấy rồi, các người đừng bao giờ nghĩ đến việc đó nữa, các người không thương chị ấy thì tôi thương, các người không tin chị ấy thì tôi tin, cho nên tôi mong các người sau này sẽ không bao giờ đến tìm chị ấy nữa , nói thật ra tôi cũng phải cảm ơn các người vì đã chia tay chị ấy để tôi có thể gặp một người con gái tuyệt vời như vậy!" Tinh Lăng nghiêm túc nhìn cô cười thật tươi
Ninh Thịnh đỏ mắt hô hấp tắt nghẹn đưa tay nắm tay cậu, cô cười đáp trả :"Chị cũng vậy!"
Bốn người kia không nói được gì quay mặt chạy đi, Ninh Thịnh đóng cửa lại cả hai không nói gì bước vào bên trong
Lần này có lẽ đã là duyên phận bốn người của cô và bọn họ ,từ nay trở đi trong cuộc sống của cô sẽ không còn bọn họ, những ký ức vui vẻ và thống khổ kia sẽ từ từ bị người kế bên cô đè lên che lấp tất cả
Tinh Lăng của chị, có em đúng là điều tuyệt với nhất của chị!
....,.......
Một chút spoil của tác giả : e hèm , có lẽ mọi người đều mong Bạch Liên bị hành hay bị die cũng được và đương nhiên cô ta chắc chắn sẽ không có kết cục đẹp, nhưng mà nha khi cô ta bị như vậy có khả năng mọi người sẽ buồn đó nhé 🤭🤭🤭
Đừng hỏi ta ,ta sẽ không trả lời đâu, nhưng mà truyện cũng sắp hết rồi, khoảng vài chương nữa thôi 🥺 , xong bộ truyện này mình sẽ làm thêm mấy bộ nữ công nữa mong lúc ấy mng vẫn ủng hộ 😘