Chương 70

Bạch Liên nhắm mắt lại đưa tay ra đỡ lấy đầu mình, qua một lúc sau mà cô ta vẫn không cảm nhận được đau đớn cô ta từ từ mở mắt chỉ thấy Ninh Thịnh lúc nãy còn rùng rợn dọa người bây giờ trên đầu đầy máu lung lay sắp ngã

"Chị!" tiếng hét lớn vang lên, Tinh Lăng nhào đến ôm lấy Ninh Thịnh vào lòng ánh mắt thù hằn nhìn viên gạch trên tay Bạch Liên

Bạch Liên lúc này mới phát hiện ra viên gạch đầy máu trên tay mình, cô ta hoảng hốt buông nó xuống lùi về sau, cô ta mở to mắt ra không thể tin được mà nhìn Ninh Thịnh đang nằm nơi đó, rõ ràng rõ ràng lúc nãy viên gạch này là Ninh Thịnh vẫn còn cầm trên tay sao bây giờ lại như vậy, có phải hay không Ninh Thịnh muốn bắt cô ta gánh tội, không đâu cô ta mới là người bị đánh cơ mà, nếu như bị bắt thì nên là Ninh Thịnh mới đúng

Nhìn Bạch Liên đứng ngẩn ngơ nơi đó, Tinh Lăng lúc này mới nhớ lại được cô ta là ai, người này với những người kia bọn họ chính là nhóm người hợp lại ức hϊếp chị, bây giờ còn đến đây ra tay với chị, nếu như cậu không đến kịp thời thì chị sẽ còn bị cô ta làm gì nữa đây

"Cô mau cút đi ,nếu không tôi sẽ báo cảnh sát! " Tinh Lăng lấy đầu ra ấn số, Bạch Liên nhìn tới liền thấy không ổn cô ta gắng lên nhịn đau nắm lấy cánh tay Tinh Lăng cười dịu dàng nói :"Anh ,không phải vậy, em không có đánh cô ấy, là cô ta đáng em, anh xem !" cô ta nói rồi còn chỉ vết thương trên đầu cũng miệng mình

Tinh Lăng nhìn miệng cô ta đầy máu đầu tóc quần áo thì rũ rượi dơ bẩn, cậu chán ghét hắt tay cô ta ra lớn tiếng :"Rõ ràng chính mắt tôi thấy cô dùng viên gạch đánh chị ấy , hành vi của cô là cô ý gây thương tích, chị ấy chỉ là đang tự vệ, cô mau cút đi, nếu như còn lần sau tôi sẽ không tha cho cô!"

Nói rồi cậu mặc kệ cô ta đáng thương ở đó bế Ninh Thịnh vào nhà, Bạch Liên đau đớn ngồi nơi đó, cô ta bây giờ không thể tự lái xe về nhà càng không thể đi được, Bạch Liên lấy điện thoại ra ấn số, đợi rất lâu đầu dây bên kia mới có người nghe máy

"Ca..hức cứu em...!"

Tinh Lăng dìu Ninh Thịnh vào nhà ,nhẹ nhàng đặt cô lên ghế, cậu chạy đến lấy hòm thuốc để trên tủ đi đến rửa vết thương cho cô

Ninh Thịnh mở mắt ra nhìn cậu, cô khẽ cười nhẹ giọng nói :"Ngoan ,đừng khóc tôi không sao!"

"Hức..chị chảy máu nhiều quá..chắc là đau lắm!" Tinh Lăng run tay nhẹ chấm nước rửa đi vết máu kia

Ninh Thịnh lắc đầu :"Không đau!"

"Nói dối, em chỉ bị đứt tay thôi là đã đau lắm, lần trước bị đánh em bị đau đến mấy ngày trời luôn ,huống chi chị còn bị thương trên đầu chảy máu nhiều thế kia!" Tinh Lăng vừa nói vừa thổi lên vết thương của cô

"Là do em sợ đau mà thôi, cái này không là gì cả, tôi đã quen rồi! " Ninh Thịnh ngồi dậy ôm lấy đứa nhỏ đang khóc nhè kia

"Hức..chị..chị ta thật quá đáng, phải báo cảnh sát bắt chị ta..hức..hức rõ ràng chị ta đánh chị như vậy mà còn dám nói là mình không làm..hức..hức chính mắt em thấy..hức nếu em đến không kịp thì chị còn bị thương đến cỡ nào nữa chứ..hu hu hu..oa oa....!" Tinh Lăng nhào vào lòng cô khóc đến mất tiếng, cũng còn may cậu đến nếu không nếu không, Tinh Lăng thật sự không dám nghĩ đến việc đó

Buổi chỉ khi về đến nhà cậu dự định ngày mai sẽ đến thăm Ninh Thịnh, nhưng khi thấy mẹ mình cầm lấy một bó hoa baby đến muốn hỏi cậu cần làm gì với nó thì Tinh Lăng mới nhớ ra, hoa này là cậu hái ở vườn nhà ông bà vào sáng nay, cậu muốn hái về đem đến tặng chị, Tinh Lăng nghĩ liền làm cậu muốn để chị nhìn thấy khi hoa vẫn còn đang đẹp nhất

Tinh Lăng đi ra ngoài trên tay sách theo bó hoa cùng với ít quà đặc sản mà cậu mua về tung tăng đón xe đi đến nhà cô, đi đến phía xa thi cậu thấy trước cổng có người, Tinh Lăng nhận ra đó là Ninh Thịnh, cậu còn nhìn thấy thêm một người nữa ,người kia không biết làm sao lại ngã phịch xuống đất, vì quá xa nên cậu không thể nhìn rõ, một lúc sau cậu nghe một tiếng hét lên thật lớn ,cậu lo lắng Ninh Thịnh bị gì liền vứt đồ trên tay xuống hớt hải chạy đến gọi cô, tiếp theo đó là cảnh cô bị đánh, Tinh Lăng cứng người khi thấy viên gạch đập lên đầu cô cùng dáng vẻ lung lay như sắp đổ kia, cậu chạy đến tiếp được người ôm vào lòng

Tinh Lăng thật sự muốn báo cảnh sát đến bắt cô gái kia, nhưng khi nhìn thấy vết thương trên người cô ta cậu không thể, cậu sợ nếu như báo cảnh sát thì Ninh Thịnh cũng sẽ bị liên lụy, vì vậy cậu đành đuổi cô ta đi

Thật may vì chị không sao cả!

Ninh Thịnh ôm lấy Tinh Lăng vỗ về một lúc lâu thì mới vỗ được, sau đó Tinh Lăng bắt cô nằm đó cậu đi vào bếp nấu cháo cho cô, Ninh Thịnh mĩm cười nhìn cậu đi ,bóng dáng Tinh Lăng từ từ xa tầm mắt khuôn mặt cô liền sa sầm lại

Ninh Thịnh nhớ đến sự việc khi nãy, khi cô nghe đồn tiếng của Tinh Lăng thì não bộ ngừng hoạt động, cô sợ hãi , sợ cậu khi thấy bộ dáng kẻ điên kia của mình thì sẽ không dám đến gần mình, Ninh Thịnh không thể chấp nhận việc này xảy ra, ai cũng có thể bỏ mặc cô ,chỉ riêng Tinh Lăng thì không thể

Nghĩ xong cô liền nhanh tay đem viên gạch nhét vào tay Bạch Liên, nắm lấy tay cô ta kéo mạnh qua để viên gạch đập lên đầu mình, hành động này khi nhìn vào hoàn toàn giống với việc Bạch Liên đang muốn đánh cô, mà cô chỉ là cầm tay cô ta cố gắng chống đỡ, cơn đau trên đầu ập đến Ninh Thịnh liền ngã xuống, khi thân thể được cậu ôm lấy ,khi nghe cậu nói những lời đó với Bạch Liên, Ninh Thịnh liền biết cô đã thắng

Tinh Lăng chỉ cần có thể giữ em lại bên cạnh tôi, cho dù dùng cách ti tiện nhất ,cho dù phải tổn thương thân thể này tôi cũng sẽ làm, chỉ cần em không bỏ tôi đi là được, Tinh Lăng, Tinh Lăng của tôi

Ninh Thịnh nhắm mắt lại nở nụ cười thật tươi chìm vào giấc ngủ