Buổi tối đêm giao thừa Ninh Thịnh ngồi xem tivi, vì một mình nên cô cũng không muốn nấu gì cả chỉ ăn tạm món ăn Tinh Lăng làm sẵn bỏ vào tủ lạnh, đứa nhỏ nhà cô sợ cô đói nên trước khi đi còn mua rất nhiều món để thêm vào đó, Ninh Thịnh mở tủ lạnh ra lấy ít bánh cùng với vài lon bia
Đứa nhỏ nhà cô đã tới nơi rồi bây giờ có lẽ đang cùng gia đình đón năm mới, Ninh Thịnh khui một lon bia mắt nhìn chương trình chán ngắt trên tivi đang phát, ánh mắt cô chăm chú nhìn vào nó nhưng lại chẳng nghe thấy bất cứ điều gì, không hiểu sao Ninh Thịnh lại có chút cảm thấy cô đơn
Có phải hay không do bị ảnh hưởng bởi những điều tốt đẹp xung quanh mà bây giờ lại thấy buồn lòng
Cô uống một ngụm bia cầm lấy điều khiển tivi ấn lung tung, các kênh cứ phát đi phát lại về năm mới sắp đến, Ninh Thịnh ấn nút tất đi, cả người chìm vào bóng tối, cô khom người lấy thêm một lon bia nữa uống lên, tiếng chuông điện thoại vang , Ninh Thịnh nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, cô nhanh chóng dọn dẹp đẩy mấy lon bia xuống gầm bàn, chạy đến phía kia mở sáng đèn, vỗ vỗ vào mặt mình lấy lại tỉnh táo mở camera lên
Trên màn hình liền xuất hiện khuôn mặt tươi cười, nụ cười vui vẻ như tràn qua màn hình lấp đầy con tim đang lạnh giá kia của cô, Ninh Thịnh nhẹ nhàng nói :"Em đang làm gì! "
"Chị, em đang cùng mọi người đốt pháo, chị nhìn này!" nói rồi Tinh Lăng quay điện thoại đến tay cậu đang cầm cây pháo ngắn ,ánh sáng rực rỡ chiếu khắp màn hình, tiếng nói kia lại phát ra :"Chị, chị thấy có đẹp không? "
"Đẹp!" Ninh Thịnh dùng giọng nói dịu dàng nhất trả lời
Tinh Lăng cười ngọt ngào cùng cô ngắm pháo hoa, đến khi cây pháo tắt đi cậu đi đến trước hiên nhà ngồi xuống, Tinh Lăng nhìn Ninh Thịnh :"Chị, em nhớ chị !"
"Tôi cũng nhớ em, Tinh Lăng tôi nhớ em đến không chịu nỗi!" Tinh Lăng ước gì em chỉ có mình tôi mà thôi, để em chỉ cười với mỗi tôi, quan tâm một mình tôi, chính em cứu tôi ra khỏi sự đau khổ nên tôi muốn em thuộc về một mình tôi, nhưng điều đó lại không thể, em vẫn còn gia đình của em, bạn bè của em, ước mơ của em, nên bây giờ tôi có thể được ở một góc trong lòng em là đã quá đủ, tôi không dám để mình tham lam thêm, tôi sợ làm như vậy em sẽ sợ hãi tôi mà bỏ tôi đi, tôi không muốn mất em
Ninh Thịnh rất muốn gào thét lên với cậu nhưng cô chỉ nói những đều có thể nói, những thứ kia cô phải dấu nó đi, dấu nó cũng với sự dơ bẩn của mình vào sâu trong lòng
"Chị, năm sau, năm sau nữa ,năm sau nữa, đến khi nào chúng ta già đi thì chúng ta đều cùng nhau đón năm mới được không? " cậu dùng ánh mắt thâm tình nhất ,dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất để hỏi cô về tương lai của cả hai
Ninh Thịnh im lặng thật lâu, cô run rẩy đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt đang rơi nước mắt trên màn hình kia, mắt cô cũng đỏ lên ầng ậng nước ,cô gật đầu :"Được ,bên em cho đến khi Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang!"
Tiếng đếm ngược phát ra, âm thanh xung quanh bỗng trở nên im lặng chờ đợi khoảnh khắc này, người người nhà nhà trong đợi nhìn lên bầu trời tối đen kia, Ninh Thịnh mở miệng đếm theo tiếng trong tivi phát ra :"Năm, bốn , ba , hai, một..."
Bùm..chéo
"Chúc mừng năm mới, Tinh Lăng tôi yêu em!"
"Chúc mừng năm mới, Ninh Thịnh em yêu chị!"
Ninh Thịnh ôm hình bóng người thương chìm vào giấc ngủ, nụ cười trên khuôn mặt lại càng tươi hơn, giấc mơ mỗi đêm lại càng thêm ngọt ngào
Chiều mùng ba Tinh Lăng nhắn tin cho cô báo cậu đang lên xe về nhà, Ninh Thịnh nói cậu không cần phải đến nhà cô, cứ ở nhà mà nghĩ ngơi khi nào khỏe thì đến thăm cô
Tiếng nhìn thấy tin nhắn cô gửi đến thì khẽ cười, cậu muốn nói ngày mai cô có thể đến nhà mình, nhưng cậu sợ cô sẽ không kịp chuẩn bị, chuyện như vậy cậu phải nói cho chị biết thì tốt hơn, Tinh Lăng nghĩ vậy liền gửi tin đi
"Vâng ,em đã biết !"
"Ngoan!"
Nhận thấy câu chữ cưng chiều kia Tinh Lăng cười khúc khích ôm lấy điện thoại, lúc sau cậu liền bắt gặp ánh mắt hiểu rõ của ba mẹ mình thì đỏ mặt quay đi, ba mẹ cậu thấy vậy thì cười lớn hơn, không khí bên này vô cùng vui vẻ thế nhưng bên kia của Ninh Thịnh lại đang vô cùng tức giận
Bạch Liên kia đến chỗ cô
Ninh Thịnh đứng đối mặt với cô ta giọng điệu nhàn nhạt :"có việc gì? "
"Các ca ca đâu, có phải bọn họ đang ở bên trong!" cô ta đi đến muốn đẩy Ninh Thịnh ra để đi vào nhà, Ninh Thịnh làm sao cho phép liền kéo cô ta lại quăng mạnh xuống đất
"Cút !" cô trầm giọng nói
Bạch Liên đứng lên phủi phủi bụi trên quần áo mình ,hất mặt lên khinh thường nhìn cô :"Cô đừng nghĩ bây giờ các ca đang giận tôi mà muốn xen vào, tôi nói cô biết các ca ca là của tôi, cho dù cô có dùng thân thể mình quyến rũ bọn họ đi nữa, thì thế nào không phải bọn họ cũng sẽ trở về bên tôi sao!"
Ninh Thịnh nhìn cô ta nhưng không nói gì, Bạch Liên nghĩ mình đã đâm trúng huyệt đau của Ninh Thịnh thì càng lớn giọng hơn
"Một kẻ thứ ba chỉ biết dùng thân thể bẩn thỉu này quyến rũ người khác thì có là gì, tôi khuyên cô nên tránh xa các ca ca ra , tôi có thể kéo họ về một lần thì sẽ có lần thứ hai, Ninh Thịnh thứ thua cuộc như cô cũng chỉ có thể dụ được con chó nhỏ suốt ngày xum xoe bên cô thôi, à mà tôi thấy tên đó cũng khá được biết đâu tôi một lúc nào đó thấy thích thì kéo cậu ta lại cho cậu ta ngon ngọt trên giường biết đâu cậu ta lại ngoan ngoãn như một con chó ngoắc tay là chạy đến liếʍ váy cho tôi, ha ha ha!"
Bốp
Bạch Liên vẫn còn đang cười lớn thì bụng đau đớn cả người đập mạnh lên tường ngã mềm oặt xuống đất, Ninh Thịnh đi đến xách cô ta lên, cô nhìn cô ta giọng nói vô cùng bình thản :"Tao chưa bao giờ cảm thấy khó chịu vì bắt kỳ ai, tao có thể chỉ vì một miếng ăn mà cười như một con điên lấy lòng người khác, vì một miếng nước mà không tiếc mạng xông vào chỗ chết, cho nên bản thân tao cảm thấy mình thật sự không tốt đẹp vì, bị người ta mắng chửi thì có là gì đâu, tao có thể đứng đó cho mày nói bất cứ điều gì, tao cũng không ngại thừa nhận bản thân tao dơ bẩn, nhưng chỉ em ấy là không được, ai cho phép mày nói em ấy như vậy, ai cho phép mày có quyền nhục nhã em ấy, cái miệng thối này của mày nếu đã không cần nữa thì để tao xé nó ra!" Ninh Thịnh nghiêng đầu giơ nắm đấm lên dùng hết sức lực đấm vào mặt cô ta
Bốp
Hự..
Bạch Liên lần nữa bị đánh văng đi, cô ta ôm miệng mình ú ớ, máu tràn ngập khoang miệng cô ta mở miệng muốn hô lên máu liền trào ra, hàm răng rụng liền mấy cây, Bạch Liên hoảng sợ bò lui về phía sau, nước mắt đau đớn rơi từng giọt, cô ta hối hận vì mình khi đến đây mà lại không có chuẩn bị vì, cô ta nhìn Ninh Thịnh đang đi đến bên cạnh cố gắng bò đứng lên để chạy đi, Ninh Thịnh làm sao để cho cô ta trốn được, cô đi đến nắm lấy tóc cô ta kéo ngược về sau, Bạch Liên đau la oai oái
"Á.aaa..Ninh Thịnh mày thả tao ra...mày làm như vậy các ca ca sẽ không tha cho mày...tao sẽ kêu bọn họ gϊếŧ mày...mày..mày aaaaaa!"
Ninh Thịnh đập mạnh đầu cô ta vào tường , tiếng ầm ầm phát ra, không biết Bạch Liên nên gọi là may mắn hay xui xẻo nữa, may mắn là tường nhà xung quanh phía nhà Ninh Thịnh được làm tiền chế nên đầu cô ta khi va vào cũng không quá đau còn xui xẻo khu này nhà Ninh Thịnh ở khá độc lập xung quanh rất ít nhà dân nên dù cô ta có là to cũng chẳng ai nghe được
Bạch Liên ôm đầu mình :"Ninh Thịnh mày dừng tay...nếu các ca ca mà biết mày đánh tao, sẽ không tha thứ cho mày!"
Ninh Thịnh ngồi xổm xuống nhếch mép cười nhìn cô ta:"Mày nói đi, à mà mày nói cũng đúng, nếu tao đã sợ mấy tên đó biết thì tao có nên bịt miệng mày để không còn ai nói ra không nhỉ, ý kiến này không tồi đúng không? "
Bạch Liên nhìn thấy cô cười thì sợ sệt mặt mày tái đi, lúc này cô ta mới biết được Ninh Thịnh là một người điên, mọi sự ôn nhu cùng nụ cười tươi kia chỉ là sự giả tạo để che lấp đi bản tính của mình mà thôi, Bạch Liên run rẩy nói :"Mày ..mày là đồ điên!"
Ninh Thịnh nghiêng đầu :"A bị phát hiện mất rồi, suỵt đừng nói với ai nha!" cô đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, nụ cười trên mặt càng sâu hơn
"Bạch Liên à Bạch Liên, sao mày lại vô dụng như vậy, chỉ có việc làm giả bệnh án mà mày cũng không giấu được cứ đến bọn đó lảng vảng gần tao phiền chết đi được, cũng may Tinh Lăng của tao em ấy tốt bụng luôn nghe lời tao nói, nếu không bọn đó để em ấy hiểu lầm tao, tao sợ sau này mày cũng sẽ chẳng còn ai để mà gọi là ca ca nữa rồi! " Ninh Thịnh sau lần nhìn thấy cô ta cùng với tên bác sĩ kia thì cô đã phần nào đón được việc của bọn họ , nhưng cô cũng không muốn xen vào, cứ để bọn họ ở bên nhau không phải tốt hơn sao, vậy mà mỗi việc như vậy cô ta lại không làm được
Ninh Thịnh nhìn Bạch Liên bằng ánh mắt hận không thể rèn sắt thành thép, Ninh Thịnh nhặt lấy viên gạch kế bên cô cười nói :"Bọn đó ở bên mày vì mày bị bệnh tâm thần ,tuy rằng chỉ là giả, bây giờ nếu như tao đánh mày để thành bệnh thật thì biết đâu bọn đó lại ở bên mày cả đời thì sao, việc này cả tao và mày đều được lợi cả đúng không? Nào lại đi, không đau lắm đâu ,chỉ cần mày chịu được một cú thì ước muốn sẽ thành hiện thực mà đúng không, ha ha!"
Bạch Liên điên cuồng lùi về sau, cô ta hối hận rồi , hối hận vì đã đến đây, hối hận vì chọc phải kẻ điên này, chỉ cần hôm nay cô ta thoát được chắc chắn cô ta sẽ trả hết tất cả sự đau đớn này cho Ninh Thịnh gấp ngàn lần
Ninh Thịnh bước đến bên cạnh cô ta, Bạch Liên hoảng hốt la lên
"Aaaaa.."
"Chị!"
Bốp...rầm..