Sau mọi việc lúc này Ninh Thịnh ngồi lên giường nhướng mày nhìn cục chăn đang cựa quậy kia, Tinh Lăng từ lúc nãy đến giờ đều nằm trong đó không dám nhìn đến cô, Ninh Thịnh cười cười khom người ôm lấy cả người lẫn chăn vào lòng, dùng tay kéo người bên trong ra nhẹ giọng nói :"Ngoan đừng trốn, sẽ bị nghẹn!"
Tinh Lăng đỏ mặt kéo chăn che lên, cậu thật sự không dám nhìn cô, mỗi lần nhìn đều nhớ lại việc lúc nãy vừa thẹn vừa mơ màng có chút ngứa ngáy, Ninh Thịnh hôn lên trán cậu một cái để người nằm xuống, Tinh Lăng hé mắt nhìn cô, cô đưa tay vuốt tóc hắn :"Tôi phải về rồi, em ngủ đi tôi sẽ gọi người vào chăm sóc em, ngày mai tôi sẽ lại đến thăm em!"
"Được!" Tinh Lăng buồn bã trả lời, cậu có chút không muốn cho chị đi, nhưng chị phải về nhà nghỉ không thể ở đây được.
Ninh Thịnh nhìn thấy nhóc con hai mắt lưu luyến mà nhìn mình, cô bước chân đi liền xoay người lại ôm lấy cậu mà hôn xuống, nụ hôn lúc đầu còn nhẹ nhàng nhưng một lúc sau liền trở nên mạnh bạo , hai người hôn nhau một lúc thì liền có chút nóng đầu, hơi thở gấp gáp nóng bỏng, bàn tay Ninh Thịnh mon men mò vào áo của Tinh Lăng, cô vừa muốn lao súng cướp cò thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tinh Lăng giật mình đẩy người ra , Ninh Thịnh đứng dậy tức giận đùng đùng đi ra mở cửa, cô hít sâu một hơi kìm xuống du͙© vọиɠ đang dâng lên tận đầu kia xuống cô mở cửa ra, hộ lý bên ngoài nhìn thấy cô mở cửa ra thì cười , nhưng khi thấy cô xa xầm mặt thì ngừng cười lùi một bước về sau, Ninh Thịnh quay lại nhẹ nói với Tinh Lăng :"Tạm biệt! "
"Tạm biệt! " Tinh Lăng sau khi thấy cô đi rồi thì thở phào, hộ lý bước vào bên trong khó hiểu mà hỏi cậu :"Người nhà của em sao vậy , anh thấy cô bé ấy có vẻ không vui?" Tinh Lăng nhớ lại lúc nãy thi đỏ mặt khép hai chân lại lắc lắc đầu, thấy cậu không muốn nói anh ta cũng không hỏi thêm dù sao cũng là việc riêng tư của người ta, anh ta liền nhanh chóng nâng giường dậy giúp cậu ăn cơm
Ninh Thịnh bước ra ngoài vừa định vào thang máy đi xuống thì nhìn thấy một người quen thuộc đang đi lại, cô liền tránh vào bên tường, Bạch Liên đi đến ấn nút thang máy cửa thang máy vừa mở ra thì một vị bác sĩ lớn tuổi đi đến
"Bạch tiểu thư cô nhớ việc chúng ta vừa nói!" ông ta cười cười đưa tay ra muốn vuốt lưng cô ta, Bạch Liên nhanh chóng né đi bước nhanh vào thang máy giọng nói tức giận phát ra :"Tôi đã biết!" cửa thang máy nhanh chóng đóng lại, bác sĩ kia nhìn một lúc liền bỏ đi, Ninh Thịnh bước từ bên kia ra trầm mặt nhìn theo người kia, cô biết người này ông ta chính là vị bác sĩ chuẩn đón bệnh cho Bạch Liên, hai người này chắc chắn có việc gì đó
Ninh Thịnh đợi thang máy liền đi xuống, cô nhìn thấy Bạch Liên bước vào xe, khi chiếc xe đi ngang qua cô nhìn thấy người bên trong, dường như người bên trong cũng nhìn thấy cô, Ninh Thịnh đi ra ngoài thì thấy chiếc xe đậu ở đó, kính xe mở ra người bên trong nói với cô :"Ninh Thịnh lên xe anh đưa em về!"
Ninh Thịnh không để ý đến hắn cô gọi một chiếc taxi ,xe vừa ghé đến cô liền bước lên xe nhanh chóng chạy đi mất, Thần Dực trầm mặt nhìn chiếc xe kia hắn ta liếc mắt nhìn vào bệnh viện rồi lái xe đi
Sau khi đưa Bạch Liên vào phòng hắn ta bước vào phòng của mình ấn điện thoại gọi, một lúc sau ba người kia đi đến, vào đến nơi nhìn thấy Thần Dực ngồi đó Thần Túc khó hiểu mà hỏi :"anh, không phải anh đi đón Bạch Liên sau, cô ấy hôm nay đi tái khám lại, sao rồi vẫn chưa khỏe sao?"
Thần Dực nhìn bọn họ rồi lắc đầu đưa một tờ giấy khám bệnh bên trong kết luận rằng tâm lý bệnh nhân bị ảnh hưởng phải tiếp tục theo dõi và chữa bệnh , kết quả vẫn giống như bao lần trước, Nguyễn Luân cầm tờ giấy lên nhăn mày :"Không phải cô ấy đã bình thường lại sao, sao lại như vậy!"
Bọn họ nhìn nhau có chút khó hiểu, tuy rằng Bạch Liên vẫn còn có hơi lo sợ nhưng so với thời gian trước đã tốt hơn rất nhiều, nhưng sau kết quả vẫn như vậy
Thần Dực không nhìn đến tờ giấy kia hắn nặng nề nói :"Còn nữa lúc nãy tôi thấy Ninh Thịnh cũng từ bệnh viện ra!"
Nghiêm Khang giật mình hỏi :"Cô ấy bị gì sao?"
Thần Dực chăm chú nhìn không trả lời mà hỏi ngược lại :"Cô ấy có bị gì hay không cậu không biết hay sao?"
"Tôi..tôi..!" Nghiêm Khang lắp bắp không nói nên lời ngồi xuống ghế, hai người kia cảm thấy có việc gì đó kỳ lại liền hỏi :" Hai người sao vậy, Ninh..Ninh Thịnh cô ấy làm sao?"
"Không có gì!" Thần Dực lắc đầu
Thần Túc tức giận nói lớn :"Sao tự nhiên lại nhắc đến cô ta, có gì mà phải quan tâm, thời gian này cũng không thấy đâu coi chừng người ta ở bên ai kia rồi, liệu có biết mọi người ở đây lo lắng hay không, hừ!"
Ba người kia nhắm mắt lại, hơi thở trong phòng như trùng xuống, bọn họ biết chuyện đã đến nước này thì không thể quay đầu lại, chỉ có thể trách mọi người không có duyên với nhau thôi, bây giờ việc bọn họ nên làm là chăm sóc tốt cho Bạch Liên, sau khi cô ấy khỏi bệnh thì sẽ chấm dứt mọi việc, bốn người đã có kế hoạch ra nước ngoài du học, dù sao bọn họ cũng không thể nào ở cạnh Bạch Liên được, tình yêu của bọn họ đã trao hết cho Ninh Thịnh, chỉ mong trước khi đi có thể nói lời chào tạm biệt với cô ấy
"Thần Túc đừng nói vậy, cô ấy có người khác là chuyện vui, chúng ta phải chúc cô ấy hạnh phúc! " Nguyễn Luân đỏ mắt ôm đầu khó khăn nói, hắn thật sự không cam tâm buông tay như vậy nhưng lại không biết làm cách nào mới có thể níu giữ người kia
Thần Túc cũng chỉ là hơi tức giận nên mới nói vậy, mỗi lần nghĩ đến việc Ninh Thịnh vui vẻ bên người kia thì hắn lại khó chịu, hừ còn không phải tên nhóc kia tính tình giống hắn nên mới được cô để ý sao, còn không phải là do cô vẫn thương mình nhất sau, lần đó còn muốn hắn nữa kìa
Bốn người mỗi người một suy nghĩ không ai nói gì với ai, cứ yên lặng ngồi nơi đó