Ninh Thịnh sau khi trả lời xong thì tắt điện thoại tiếp tục làm bài tập rồi dọn dẹp nhà cửa xong thì lên giường ngủ, không quan tâm bất cứ chuyện gì
Sáng ra cô cằm cặp đi học , ghé ngang quấy bán bánh mua cho mình một cái bánh mì bỏ vào cặp dự định lên lớp sẽ ăn, đang đi thì bỗng nhiên có người chạy đến vỗ vai cô, theo thói quen Ninh Thịnh bắt lấy tay kéo mạnh người nó vào tường đè lại, ánh mắt bất thiện nhìn người kia , đến khi cô nhận ra người dưới thân mình là ai thì nới lỏng tay ra, Tinh Lăng bất ngờ bị đè áp như vậy thì đau đến suýt xoa, cậu với tay xoa xoa phần eo bị đập vào tường, hai mắt hồng hồng do đau mà nước mắt sinh lý tự động chảy ra
Ninh Thịnh không biết từ đâu ra chưa kịp suy nghĩ đã lấy tay xoa xoa eo người ta, nhẹ giọng hỏi :"Xin lỗi cậu có sao không, do tôi không biết đó là cậu!"
Tinh Lăng gì quá đau nên cũng không để ý đến tư thế cùng hành động bọn họ vô cùng mờ ám, bây giờ cậu đang như nằm gọn trong lòng Ninh Thịnh, tay Ninh Thịnh giống như đang luồng vào trong áo cậu mò mẫn, hình ảnh này trong mắt người ngoài là cự kì ái mụi
"Sao cậu lại đến đây?" Ninh Thịnh vừa xoa vừa hỏi
"Em đến tìm chị?" Tinh Lăng ngửa mặt lên nhìn cô, đôi mắt như có vô số các vì sao lấp lánh nhưng bên trong đó chỉ có mỗi hình ảnh duy nhất của cô, Ninh Thịnh đè ép lại tâm tư của mình hỏi nhanh qua chuyện khác :"Sao cậu biết tôi học ở đây?"
"Hôm qua em thấy đồng phục của chị mà, với lại em có đem bữa sáng cho chị đây!" nói rồi cậu lấy ra một phần bánh mì cùng với một hộp sữa đưa cho cô, Ninh Thịnh lúc này mới đứng thẳng dậy cô ngơ ngác nhìn bánh cùng với sữa kia, cô muốn hỏi tại sao cậu lại đưa cho cô cái này thì liền nghe Tinh Lăng nói :"Lần trước bọn kia lấy hết tiền của chị, nhưng em vẫn chưa kịp trả lại cho chị thì chị đã đi mất rồi, nên hôm nay em đem bánh đến cho chị, chị vẫn chưa ăn sáng đúng không? "
Cậu nhìn hai tay trống trơn của Ninh Thịnh thì lo lắng, do vì cứu cậu nên chị ấy mới không có tiền ăn ,vậy mà chị trước khi đi còn trả tiền bệnh viện cho cậu nữa, chị ấy đúng là người tốt, làm việc nghĩa lại không kể ơn, rõ ràng cậu chỉ giúp chị có một chai nước cùng một cái khăn vô cùng rẻ tiền mà chị lại luôn nhớ đến
Ninh Thịnh được được phát thẻ người tốt liên tục cùng ánh mắt nhìn như hào quang phán rọi khắp người của Tinh Lăng, khóe miệng cô giật giật, khi đó cô chỉ muốn chọc cậu bé này một chút ,không nghĩ cậu ấy lại tin lời nói dối sức sẹo đó của mình
Ninh Thịnh len lén kéo lại khóa cặp của mình dấu đi cái bánh đang nằm im trong đó, mặt không đỏ tim không đập nhanh nói :"Vẫn chưa, tôi không thích ăn sáng buổi trưa ăn luôn một thể!"
Tinh Lăng hai mất lấp lánh nhìn cô, rõ ràng chị ấy nói dối ,ai lại không ăn sáng cơ chứ, nhưng gì để mình không phải buồn mà chị ấy phải nghĩ cách an ủi mình, chị ấy đúng thật sự rất tốt, Tinh Lăng hít hít cái mũi nhỏ đang đỏ lên của mình, hai tay lần nữa đưa ra :"Cái này là quà cảm ơn của em ,chị cứ nhận đi, được không, còn tiền chị bị cướp em sẽ trả lại cho chị!"
Ninh - người tốt quá trời - Thịnh đưa tay ra nhận bánh cùng sữa, sau đó nhìn thấy Tinh Lăng lục lọi cặp mình lấy tiền thì bị cô đè lại , Ninh Thịnh lắc đầu :"Không cần đâu, tiền cũng đâu phải là cậu lấy, tôi nhận hai thứ này là được rồi! "
"Nhưng mà!" Tinh Lăng giương đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn cô, Ninh Thịnh cảm thấy chỉ cần nhìn cậu ta chút nữa thôi mình sẽ hóa sói tại chỗ rồi đè ăn cậu ta liền, cô quay đầu đi không tiếp tục nhìn nữa, Tinh Lăng thấy cô có vẻ không thích việc đó liền tủi thân cúi đầu, nghĩ nghĩ một lúc liền dùng giọng mũi nói :"Vậy..vậy mỗi sáng em đem đồ ăn đến cho chị được không ạ! " cái chữ "ạ" còn kèm theo chút nũng nịu kia biến cái dự định lắc đầu của Ninh Thịnh nhanh chóng thành gật đầu, Tinh Lăng thấy mình được như ý thì nỡ nụ cười thật tươi nhìn cô, Ninh Thịnh thấy vậy bất giác cười theo cậu
"À đúng rồi, đây là thuốc mở bệnh viện cho em, rất tốt, em sức hôm qua đến giờ máu bầm đều đã tan đi hết ,hôm nay em đem đến cho chị, chị mau sức vào chỗ bị đánh đi, nếu không sẽ để lại dấu rất lâu!" Tinh Lăng đưa chai thuốc mở cho cô, Ninh Thịnh nhìn nhìn rồi tự hỏi "Cô bị đánh khi nào? Ai? Ai dám đáng cô?"
"Chị? Vết thương của chị còn đau hay không, ngày hôm qua em thấy sắc mặt chị không tốt cho lắm?" Tinh Lăng lo lắng nắm lấy tay cô hỏi
Ninh Thịnh lúc này mới nhớ ra chuyện ngày hôm qua, cô lập tức ôm bụng ,tay chống lên tường thở nhẹ, sắc mặt cụ xuống, khoác khoác tay lắc đầu :"Không sao, chỉ còn đau hơi hơi mà thôi , vài ngày nữa sẽ hết!"
Tinh Lăng nhìn thấy cô như vậy thì vô cùng tự trách, vết thương của cậu bây giờ đã không còn đau nhiều nữa rồi mà chị ấy lại đau như vậy, có hay không là ảnh hưởng đến nội tạng, nghĩ đến đó sắc mặt cậu liền trắng bệt tay run rẩy đỡ lấy cô, mắt lại đỏ lên :"Chị em đưa chị đi bệnh viện được không, chị có đau lắm không?"
Ninh Thịnh cũng chỉ định đùa cậu ấy một chút nhưng khi nhìn thấy cậu ấy như vậy thì tức khắc đen mặt, cậu bé này tốt như vậy, luôn lo lắng cho cô, sờ lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của cậu không biết cậu ấy đã đứng đây chờ cô bao lâu rồi, vậy mà cô lại nỡ làm đứa nhỏ này thành ra như vậy
Người tốt quá trời Ninh Thịnh đang tự trách bản thân mình là kẻ xấu xa, cô đưa tay lên xoa đầu cậu nói :"Không đau lắm, có lẽ là do đói quá nên mới thấy đau, cũng may có bánh cậu đem lại đây ăn vào một lát sẽ hết đau ngay thôi!"
Ninh Thịnh liền nhanh chóng đứng giữa đường trình diễn màn ăn bánh uống sữa trong một nốt nhạc, cô há miệng cắn nuốt bánh chỉ vài cái đã hết sạch ổ bánh mì to đùng, sau đó cắn răng nuốt lấy hộp sữa ngọt lừ thứ mà cô ghét nhất vào miệng , ăn uống xong Ninh Thịnh ngước mặt lên nhìn trời mà than vãn
"Quả báo ắt sẽ đến chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi "
Hôm qua giờ căng thẳng quá nên bây giờ viết một chương vui vẻ cho mọi người lấy sức ngày mai tức giận tiếp hén, he he, chúc các nàng ngủ ngon nhé 😴😴