Nghiêm Khang lùi về sau vẻ mặt không thể tin nổi mà nhìn cô, bốn người kia cũng dùng vẻ mặt đó, Nguyễn Luân run rẩy lắp bắp mà hỏi :"Ninh Thịnh..em đang nói..nói gì vậy..em đang giỡn đúng không...em có ý gì?"
Ninh Thịnh liếc mắt giọng nói vô cùng rét lạnh :" Ý trên mặt chữ!"
"Em đang nói gì vậy, rõ ràng em đã nói sẽ đợi mà, không phải em đã hứa sao, sao bây giờ em lại nói vậy, em mau rút lại lời nói đó cho anh, mau lên!" Thần Dực hung hăng bước đến, dáng vẻ nhìn cô như kẻ phụ bạc, Ninh Thịnh có chút muốn cười, bọn họ đây là ý gì
"Các người là cái thá gì, có phải hay không ỷ vào việc tôi thích các người thì các người có quyền vứt bỏ tui một bên đi với người khác, đến khi thích thì quay lại lấy về, hay các người ỷ vào việc mình có nhiều sự lựa chọn còn tôi chỉ có các người là sự lựa chọn nên các người nghĩ tôi sẽ luôn chấp nhận các người, có phải các người nghĩ tôi sẽ luôn như vậy hay không, vì một câu nói bảo tôi đợi thì tôi chắc chắn sẽ luôn đợi, có đúng vậy không? " Ninh Thịnh cười nhạt từ trên cao mà nhìn xuống bọn họ, sự vỡ hững chưa bao giờ có lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt của cô
"Không...không phải như vậy...bọn anh chỉ định khi nào Bạch Liên hết bệnh thì sẽ trở về....bọn anh không có làm gì cả, với lại không phải em đã hứa sẽ chờ hay sao, em...em có phải là đã có người khác rồi hay không, có phải em phản bội bọn anh nên bây giờ em mới vậy đúng không? " nghe câu nói của Nghiêm Khang ba người kia liền đồng loạt nhìn qua cô, đúng vậy cô ngày hôm trước còn đến thăm bọn họ, lúc đó cũng không hề thay đổi sao bây giờ, hay là đúng như Nghiêm Khang nói, cô phản bội bọn họ
Ninh Thịnh ngây ngẩn một chút rồi bật cười thật to
"Ha ha ha, phản bội...ha ha ha đúng là tức cười mà!"
Cô ôm bụng cười , nhưng khi ngẩng mặt lên nét mặt vô cùng lạnh lùng, Ninh Thịnh đi đến gần bọn họ nói ra từng câu từng chữ :"Các người lấy tư cách gì nói đến chuyện phản bội với tôi, bản thân tôi có thể kìm nén chính mình ngay cả khi bị bỏ thuốc người mà tôi nhớ đến vẫn luôn là các người, còn các người thì sao , muốn ở bên người khác nhưng lại luôn tìm lý do chính đáng để tự bào chữa cho bản thân mình, có phải hay không?"
Cô ngưng lại một lúc rồi đưa tay vào túi móc ra chiếc khăn tay, cô cầm khăn tay xong nắm lấy cằm của Nghiêm Khang, đưa mắt nhìn bọn họ, cô nghiêng đầu nhếch mép cười :"Đúng vậy ,tôi đã nói sẽ chờ các người, nhưng không nói sẽ chờ trong bao lâu, chính vì vậy hôm nay là kỳ hạn, tất cả chúng ta chấm dứt tại đây!"
Cô buông tay ra dứt chiếc khăn tay xuống đất, Nghiêm Khang suy sụp mà quỵ xuống, Ninh Thịnh không hề nhìn đến cô lấy cặp sách đi đến bên cô bạn gái khi nãy đưa tay lên xoa đầu cô ấy ,nhẹ nhàng nói :"Cảm ơn cậu hôm nay, một lúc nữa nhờ cậu nói với cô giáo tớ không được khỏe nên xin về sớm nhé!"
Khi Ninh Thịnh đi rồi cô gái kia thơ thẩn đưa tay lên sờ đầu mình, nhiệt độ ấm áp của đôi tay cô vẫn còn lưu lại, cảm nhận được điều đó hai má cô ấy liền đỏ lên, trong lòng gào thét ":má ơi Ninh Thịnh cô ấy thật soái a!"
Khi Ninh Thịnh đã đi rồi thì bốn người mới trấn tĩnh lại, bọn họ nhào ra bên ngoài chạy theo cô, tiếng gọi lớn vang cả trường
"Ninh Thịnh, Ninh Thịnh! "
"Ninh Thịnh đứng lại..em không được đi!"
"Ca..Thần Túc ca ca..aaaaa!"
"Này Bạch Liên ngất xỉu rồi, mau đưa tới phòng y tế mau!"
Bốn người nghe được liền dừng chân nhìn về phía bóng người đang đi kia rồi cắn răng quay lại ôm lấy Bạch Liên vội vàng chạy đến phòng y tế
"Ninh Thịnh đợi bọn anh, sao khi Bạch Liên an toàn bọn anh sẽ tới tìm em xin lỗi, em đừng giận bọn anh nữa nhé ,Ninh Thịnh! "
Ninh Thịnh đi ra bên ngoài không hề hay biết việc hỗn loạn phía sau, cô hiện giờ đang đứng phía sau bức tường ở bên hông trường học, giờ này vẫn còn đang học nên không thể nào ra ngoài, chỉ có thể leo tường mà ra
Cô lấy đà từ xa bật nhảy lên, rồi dùng tí thế đẹp mắt đáp đất, Ninh Thịnh giang hay tay híp mắt cười
"Hoàn mỹ!"
Cô đi trên đường giữa buổi trưa nắng, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười, Ninh Thịnh đưa tay lên ngực thấp giọng nói :"Thì ra đau lòng chính là như vậy, cảm giác vẫn có thể chịu được , bọn họ bất quá chỉ như vậy mà thôi, ha, mình đúng là người xấu mà!"
Ninh Thịnh chính là như vậy, bản thân cô khi đã yêu ai đó thì họ chính là bảo là tâm là can của cô, nhưng khi cô đã quyết định từ bỏ thì trong mắt cô bọn họ không đáng một xu
Cảm ơn khó chịu kia từ từ lắng xuống cuối cùng cứ như cơn gió kia thổi nhẹ qua rồi bay đi, từ bây giờ trong lòng cô đã không còn bất cứ tình yêu nào dành cho bọn họ nữa
Ninh Thịnh lang thang xung quanh, ăn vài món ăn nhẹ, mua một ly nước mát lạnh uống để xua tan cái nóng, vừa đi vừa ngắm phong cảnh mà ngày nào cũng nhìn thấy nhưng chưa bao giờ quan sát kỹ lần nào
"Bốp..mẹ mày sao chỉ có bao nhiêu đây, đúng là tốn công của ông, bốp!"
Ninh Thịnh đi tới một con hẻm ,liền nghe được âm thanh đánh đập cùng chửi bới vang lên, cô đi đến ở bên ngoài nhìn vào thì thấy cỏ vẻ như là một đám người đang trấn lột một cậu học sinh nào đó
Ninh Thịnh chỉ liếc mắt qua rồi hững hờ đi tiếp, việc này không liên quan đến cô, nhưng vừa bước đi thì cô liền nhíu mày dừng lại, cô buông cặp sách xuống bước vào bên trong hẻm :"Này!"
"Mẹ nó ai...!" người đàn ông to con nghe tiếng thì quay qua hét lên ,nhưng khi nhìn thấy Ninh Thịnh thì tái mặt
"Mày!"
"Xin chào, lâu quá không gặp!" Ninh Thịnh đưa tay lên chào, bọn này chính là bọn lần trước Bạch Liên thiên đến đánh cô, sau đó liền bị cô đánh cho tơi tả bây giờ gặp lại nhau, đúng lúc cô đang có chuyện không vui có nên dùng để xả một chút hay không
"Mày muốn gì, đây không phải chuyện của mày!" tên đàn ông to con nhíu mày, con nhỏ này lần trước đánh bọn họ sống dở chết dở ,là cái xương cứng nếu không nhất thiết thì không nên chọc vào
Ninh Thịnh ngoáy ngoáy tai, dáng vẻ như tên lưu manh thật sự, cô thỏi ngón tay mình, chỉ vào người bị đánh đang nằm dưới đất :"Đúng là không phải việc của tao, nhưng người bọn mày đáng là người của tao, sao nào có đủ lý do rồi chứ!"
Mấy tên kia nhìn cô rồi nhìn người nọ sau đó nhìn qua đại ca của bọn họ, nói thật bọn họ chỉ là mấy tên cắt ké chuyên đi ăn hϊếp kẻ yếu thật sự cũng không muốn đυ.ng độ với cô, nhưng lệnh của đại ca là trên hết nếu muốn đánh thì phải đánh thôi
Tên to con hừ một cái rồi phất tay ,khi đi lướt qua Ninh Thịnh thì ánh mắt nhìn như muốn xé xác cô, Ninh Thịnh nhướn mày cười nói :"Sau này gặp cậu ấy thì tránh xa ra, đừng để tao biết được ,nếu không sẽ không dễ nói chuyện như hôm nay đâu, nếu bọn mày nghĩ tao chỉ nói thì cứ thử xem!"
Cô đi đến đỡ người nào đó dậy, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bị đánh đến tím xanh liền nhăn mặt, đem người cõng lên lưng, nhặt lấy cặp sách của cả hai, từng bước từng bước đi ra ngoài