Tác giả: Vi Phong Kỷ Hứa
Thể loại: Hiện đại, Bố già 37 tuổi giới kinh doanh lưu manh công x Mỹ nhân 19 tuổi thơ ngây thanh cao thụ, niên thượng, hào môn thế gia, kim bài đề cử, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, tình yêu và trưởng thành.
Biên tập: Đậu
Chương 33: Mật mã.
Úc Nam hỏi Đàm Nhạc Phong hiện tại cậu ta với anh bạn trai huấn luyện viên thể hình hiểu nhau lắm đúng không?
Đàm Nhạc Phong là cố vấn tình cảm của cậu, nói rất có kinh nghiệm: "Thằng ngốc, nếu cả hai thật sự hiểu rõ chân tơ kẽ tóc của đối phương thì tình cảm sẽ dần trở nên lạnh nhạt, yêu nhau tốt nhất nên duy trì cảm giác thần bí như có như không thì mới không bị nhàm chán."
Úc Nam không hiểu: "Kể cả hoàn cảnh sinh hoạt, tính cách và sở thích cũng phải tạo cảm giác thần bí ư?"
Cậu ngẫm lại, hình như mình không tạo cảm giác thần bí gì ở trước mặt Cung Thừa, thú thật là cậu nghĩ gì nói nấy với chú ấy.
Đàm Nhạc Phong nói tiếp: "Không được, nếu vậy thì sao yêu nhau."
Cả hai đứng ở ven đường đợi bạn trai của Đàm Nhạc Phong.
Đối phương nói Úc Nam là bạn thân Đàm Nhạc Phong nên muốn mời cậu đi ăn tối nay.
Trời oi bức sắp đổ mưa, họ nấp dưới bóng cây.
Nếu mà nói không biết một chuyện gì thì cũng không đúng, vì Úc Nam vẫn hiểu một vài khía cạnh khác của Cung Thừa như công việc, tính cách, gã biết nấu ăn biết cưỡi ngựa vân vân, nhưng dính dáng đến chuyện riêng tư hơn thì cậu lại mù tịt.
Úc Nam ngu ngơ, tình yêu đầu đời làm cậu nhiều lần cảm thấy bất lực.
Cậu hỏi Đàm Nhạc Phong: "Có phải vì tao còn nhỏ tuổi, chú ấy không có tiếng nói chung với tao nên mới không muốn nói tao biết?"
Cách xử sự như vậy làm Úc Nam có cảm giác xa cách, rõ ràng đã từng làm chuyện thân mật nhất thế mà vẫn luôn cảm thấy cậu và Cung Thừa chưa đủ thân mật. Điều này khiến cậu hoài nghi, đây là tác dụng phụ ắt sẽ có từ một tình yêu lo được lo mất.
Úc Nam rất hiếm khi có tâm sự.
Đàm Nhạc Phong nhận ra Úc Nam thật sự rơi vào trầm tư, ban đầu cậu ta cứ tưởng đây chỉ là một lần yêu đương bình thường của Úc Nam.
Từ tự ti, xăm hình đến được Cung Thừa đón đi, mỗi một quá trình trả giá bằng thể xác và tinh thần đều dữ dội hơn Đàm Nhạc Phong tưởng tượng, cậu ta có cảm giác gần như Úc Nam đang dùng cảm tâm hồn mình để yêu đương.
Trước đó cổ vũ Úc Nam tiếp nhận một cuộc tình rốt cuộc là đúng hay sai, Đàm Nhạc Phong không thể phân rõ.
Cậu ta an ủi Úc Nam: "Sao thế được? Nếu thật sự chê mày nhỏ tuổi sẽ không theo đuổi mày."
Úc Nam ngẫm lại cũng có đạo lý, trừ những chuyện đó ra sự dịu dàng Cung Thừa dành cho cậu cũng không phải giả.
Cậu nghĩ thông suốt, khẽ cười: "Tao hi vọng mình có thể lớn hơn chút nữa, nếu hiện giờ tao 25, 30 tuổi thì tốt quá."
Đàm Nhạc Phong mới mắng một câu "Thằng ngốc" thì có một chiếc ô tô màu đen chạy đến.
Là bạn trai huấn luyện viên thể hình của cậu ta.
Cả ba đi ăn lẩu, người yêu mới của Đàm Nhạc Phong họ Mạc, lớn hơn họ vài tuổi, Úc Nam gọi đối phương là anh Mạc. Anh Mạc rất dẻo miệng, trên người có hơi thở của dân làm công ăn lương, là một người cơ bắp vạm vỡ tính cách ngay thẳng vô tư lự, hoàn toàn là hình mẫu Đàm Nhạc Phong thích.
Là một huấn luyện viên thể hình thì rất khó để mà không khuyên người ta vận động thể dục, anh Mạc vừa gắp đồ ăn cho Đàm Nhạc Phong vừa nói: "Hai em cũng có thể đến, anh có thể làm huấn luyện viên cá nhân cho hai em. Nhạc Nhạc còn tàm tạm chứ Úc Nam gầy quá."
Đàm Nhạc Phong không để tâm lắm: "Anh đừng thấy Úc cưng của em gầy, vai u thịt bắp như anh chưa chắc đánh thắng được cậu ấy đâu."
Anh Mạc ngạc nhiên: "Em không đùa chứ?"
Đàm Nhạc Phong đau đớn nói: "Quanh năm em bị cậu ấy đè xuống bắt nạt, huhuhu."
Úc Nam nghiêm mặt: "Là thật."
Nhìn vẻ nghiêm túc của cậu, anh Mạc hơi buồn cười, y không tin, cứ cho là Úc Nam đè được Đàm Nhạc Phong xuống thì với cơ thể nhỏ bé ấy chưa chắc đã đè được y.
Đàm Nhạc Phong bắt đầu kể cho y nghe lịch sử "đánh nhau" của Úc Nam với người cậu, kể đến mức vui vẻ, còn hẹn sau khi ăn xong cùng đi đánh quyền.
Đều là người trẻ tuổi, nói đi là đi.
Phòng tập gym của anh Mạc có võ đài quyền anh, y và Úc Nam đeo đồ bảo hộ xong thì thoải mái đánh một trận.
Quả nhiên không phải Đàm Nhạc Phong nói khoác, Úc Nam đánh quyền rất bài bản, có thể thấy đươc người luyện võ dạy. Cậu ra quyền vừa nhanh vừa độc, công thêm cơ thể dẻo dai, nhiều lần dồn anh Mạc vào góc.
Cách đánh của Úc Nam toàn là xảo diệu khéo léo, nếu gặp phải tuyên thủ cấp bậc sức mạnh như anh Mạc thì cậu vẫn không có nhiều phần thắng. Anh Mạc suy xét Úc Nam là bạn của Đàm Nhạc Phong, có ý định nhường cậu nhưng nhanh chóng bị Úc Nam phát hiện.
Úc Nam phát hiện cũng không ngăn cản, trái lại tấn công còn nhanh hơn.
Đến khi anh Mạc triệt để thua trận, cậu tuôn mồ hôi như mưa, hất cằm nói: "Trong võ đạo nhường đối thủ sẽ không nhận được lời cảm ơn mà chỉ nghênh đón sự tấn công giống như cuồng phong bão táp."
Anh Mạc bị chọc cười.
Lúc này Úc Nam mới thu hồi vẻ đắc ý sau khi chiến thắng, cậu xấu hổ nói: "Câu này là cậu của em nói, cảm ơn anh Mạc đã nhường em."
Rời phòng tập gym mới phát hiện trời đổ mưa tầm tã.
Thâm Quyến vẫn đang là mùa mưa, Đàm Nhạc Phong nói với anh Mạc: "Trận mưa hôm nay cũng lớn giống hệt như lúc em chơi trò yêu đương trên mạng với anh ở núi Thiên Phật vậy."
Khi ấy cả hai ngày nào cũng gửi một chút hình ảnh "ứ ừ" để thăm dò lẫn nhau, thỉnh thoảng còn là hình tìm đại trên internet, Úc Nam từng nhìn thấy không ít lần, không ngờ thật sự có ngày yêu ảo thành thật.
Dưới mái hiên hai người đưa qua đẩy lại, vừa mới quen nhau không lâu nhưng sống chung rất thoải mái, giữa hai người bình đẳng còn thích nói đùa, Úc Nam cực kỳ hâm mộ cách sống chung của họ.
Làm kỳ đà cản mũi cả một buổi tối, Úc Nam muốn đi về.
Đàm Nhạc Phong không yên tâm để Úc Nam về nhà như thế nên bảo anh Mạc lái xe chở về.
Sau khi Úc Nam đi lên nhà, anh Mạc mới nói: "Bạn của em tính cách rất thú vị, nhưng anh thấy hình như cậu ấy có tâm sự."
Đàm Nhạc Phong gật đầu.
Cậu ta tạm ngừng, che đi một số thông tin, kể lại tình huống cho anh Mạc lớn tuổi hơn nghe.
Đàm Nhạc Phong vừa tròn 20, tuy kinh nghiệm yêu đương nhiều, kinh nghiệm phóng túng cũng nhiều nhưng không mang đến cảm giác vững chãi và an toàn đáng dựa dẫm như anh Mạc, cậu ta cần một người đủ trưởng thành cho ý kiến.
Anh Mạc nghe xong thì nhíu mày: "Nhạc Nhạc, anh nói sai em cũng đừng giận, nhưng anh thấy Úc Nam không giống loại người như vậy. Theo cách nói của em anh cảm thấy ——
Đối phương một mặt giữ khoảng cách một mặt rất hào phóng, sao mà giống như đang bao nuôi quá vậy?"
Cuối cùng Đàm Nhạc Phong cũng nhận ra là chỗ nào khiến cậu ta thấy khác thường.
Cậu ta ngớ người: "Nhưng Úc Nam không lấy tiền của chú ấy, nhiều nhất cũng chỉ là giới thiệu một chút giao thiệp dẫn cậu ấy đi xem triển lãm thôi."
Lần trước lúc người nhà của Úc Nam đến, Cung Thừa có đưa thẻ nhưng Úc Nam không động một xu nào.
Anh Mạc nói: "Anh làm huấn luyện viên cá nhân cho không ít người trí thức thành công trong sự nghiệp, em có biết lót đường cũng xem như là một kiểu bao nuôi không? Tất nhiên anh chỉ nói đại thôi, không thể bảo người ta giống y như anh nói được. Chuyện này chúng ta đừng nên thảo luận sau lưng Úc Nam, rất có khả năng là do anh nghĩ sai, em có thể nói thử với cậu ấy."
Đàm Nhạc Phong cũng mong rằng do mình nghĩ sai.
Nhưng trời đổ mưa tầm tã cứ như báo cho biết sắp xảy ra chuyện gì đó.
* (dauhacmieu.wordpress.com)
Úc Nam về đến nhà, đèn tự động ở lối vào sáng lên, điều làm cậu ngạc nhiên là phòng khách cũng đang sáng đèn.
Chẳng lẽ Cung Thừa về sớm?!
Cậu phấn khích.
Úc Nam đổi dép đi vào phòng khách, hấp tấp tìm kiếm bóng dáng Cung Thừa nhưng lại có một người khác bước ra, cúi đầu dùng khăn lau tóc ướt nước mưa.
Người đó có mái tóc nhạt màu, nửa bị ướt và hơi xoăn, đường nét thuộc về con lai, là một người rất có khí chất.
Vừa khéo Úc Nam có quen biết người đó.
"Louis?" Cậu ngẩn người, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Louis cũng bất ngờ, y khựng lại một giây xong buông khăn xuống, đỡ trán: "Rất xin lỗi cậu, Úc Nam."
Úc Nam: "..."
"Tôi không biết cậu ở chỗ này, mật mã không đổi nên tôi đi thẳng vào thôi." Louis trông cực kỳ buồn bực.
Y thấy Úc Nam ngạc nhiên thì giải thích thêm, "Tôi đang xem bản thiết kế sân bãi ở gần đây, trời mưa lớn quá nên muốn đến đây trú tạm một đêm. Trước kia nơi này thường bỏ trống, Cung Thừa gần như không đến nên tôi cứ tưởng vẫn không có ai ở, chứ không phải cố tình quấy rầy cậu."
Đối phương nói nhỏ nhẹ, thái độ lịch sự, Úc Nam không thể nào đuổi người ta đi, cậu chỉ cảm thấy lạ lùng —— Bắt gặp người yêu cũ của bạn trai trong nhà bạn trai, muốn Úc Nam nói gì đó thì mức độ lạ lùng của chuyện này đứng đầu danh sách trong đời cậu suốt 19 năm qua.
Thế nhưng Louis lại không làm cậu ghét nổi.
Hoặc nói không tạo ra lý do để cậu ghét, lần trước Louis còn chỉ cậu vẽ tranh tường, lần thứ hai gặp nhau cũng lãnh đạm chào hỏi. Phong Tử Thụy nói lần đó Louis đến công trường để đặc biệt nhìn cậu, nhưng Úc Nam nghĩ tới nghĩ lui vẫn không cảm nhận được địch ý.
Với cậu, Louis chỉ là thì quá khứ, xưa giờ cậu không ngờ sẽ nhìn thấy y trong nhà Cung Thừa.
Tâm trạng Úc Nam phức tạp, vẻ mặt ngờ vực.
Dưới ánh đèn gương mặt cậu còn vương nét trẻ con, cũng có khí phách không sợ trời không sợ đất của thiếu niên, đó là phẩm chất đặc biệt chỉ đứa trẻ nào được sống trong cưng chiều mới có.
Trên người cậu mặc quần áo được Cung Thừa cho nhà thiết kế đích thân làm riêng, khắp căn nhà nơi nào cũng có dấu vết của cậu: Bản nháp rải rác, máy chơi game chơi xong chưa dọn, bịch bánh ăn vặt, búp bê, còn có bức họa dán keo epoxy đặt ở trên bàn.
Nơi này là sân chơi của Úc Nam.
Nơi này thuộc về Úc Nam.
"Không phải hai người chia tay rồi sao?" Úc Nam hết sức thắc mắc, "Vì sao anh còn muốn đến nhà chú ấy? Em nghe nói sau khi chia tay thì hầu hết không thích hợp làm bạn."
Cậu thật lòng thắc mắc, nhưng Louis lại mỉm cười: "Ừ chia tay rồi, cậu không cần căng thẳng."
Úc Nam: "Em không căng thẳng."
"Cảm ơn." Louis thả khăn xuống sofa, tóc vén sau tai toát ra vẻ trí thức nhã nhặn, "Chẳng qua là ngày xưa tôi từng đến đây mấy lần, này gần với CBD, đôi khi tiện cho việc nghỉ ngơi. Tôi vừa phát hiện bố cục nhà thay đổi rồi, hóa ra căn phòng ngủ kia đã trở thành phòng vẽ tranh, là của cậu đấy à?"
Úc Nam đáp: "Ừ."
"Tốt nhỉ." Louis nói không rõ nghĩa, "Bức họa trên tường cũng không tệ, dùng cái giả để lấp cái thật."
Bức họa treo trên tường là chân dung của Cung Thừa, là bức họa Úc Nam vẽ lại.
Cậu lấy làm lạ vì sao Louis lại biết là do cậu vẽ lại.
Hình như Louis thật sự chỉ đến trú mưa, không khéo bị Úc Nam bắt gặp mà thôi.
Y cầm túi công văn của mình: "Thành thật xin lỗi cậu, làm ra chuyện đáng xấu hổ thế này đúng là ngại quá. Hi vọng cậu không nói với Cung Thừa, dù gì chúng tôi cũng chia tay rồi, tôi không muốn để anh ấy hiểu lầm là tôi vẫn còn dây dưa chưa buông."
Thái độ của Louis rất rõ ràng, cư xử cũng có thể xem là tao nhã.
Úc Nam ngơ ngẩn đầu óc nhìn y.
"Xin nhờ cậu." Louis cười, "Ướt nhẹp còn xông vào nhà bạn trai cũ, tôi còn cần chút mặt mũi, nếu anh ấy biết sẽ cười nhạo tôi mất."
Úc Nam nhíu đôi mày đẹp.
Kinh nghiệm sống và phản ứng xã hội hoàn toàn không đủ giúp cậu đối phó được tình huống thế này.
"Ừ."
Úc Nam đồng ý, nhưng lại tiễn bước Louis ra tận cửa như đang đuổi y về.
Louis ra đến cửa thì dừng chân, điềm đạm đưa ra đề xuất: "À phải rồi, hai người đổi mật mã đi."
Úc Nam đứng phía trong cửa, không đợi cậu kịp mở miệng thì Louis bổ sung, "Nói gì thì cũng là sinh nhật của tôi, giữ lại nó sẽ không hay lắm."
Louis đi rồi.
Úc Nam đứng như trời trồng rất lâu mới đóng cửa lại.
Cậu lê hai chân bước đến sofa, chiếc khăn Louis sử dụng vẫn còn đây, bên trên dính vài sợi tóc dài màu nâu nhạt.
Ngoài cửa sổ đã ngừng mưa, chỉ có màn đêm bị khúc xạ vừa kỳ ảo vừa chân thật bởi vô số giọt nước đọng.
Úc Nam suy ngẫm một lúc mới vỡ lẽ.
611205.
61 là Louis, vậy thì Louis sinh ngày 5 tháng 12.
Cậu nghĩ.
- - - - -
Lời tác giả:
Một chút lòng thành.
Đợt Tu La tràng đầu tiên.
(*) Tu La tràng: Ám chỉ chiến trường bi thảm, nghĩa rộng hơn là một người chiến đấu đến chết trong cảnh khốn cùng.
Hết 33. - - - - - - - - - -
Đoạn Úc Nam nói 61 là Louis, theo mình hiểu thì 6 với 1 đọc là liùyī, Louis là lùyì, chắc là chơi chữ các kiểu.