Kết thúc giờ thi cuối cùng, nhóm sinh viên bước ra khỏi lớp. Bên ngoài tòa nhà có một vườn hoa nhỏ do sinh viên khoa Kiến trúc cảnh quan xây dựng. Hoa thơm chim hót nước chảy róc rách, hoa hồng châu Âu giống mới đua nhau khoe sắc.
Con đường nhỏ lát đá cuội trải dài, có một chiếc xe đen bóng loáng đậu trên đường phản chiếu ánh nắng mặt trời chói chang, trông rất đắt tiền.
Có bạn học khen: "Wow, Bentley luôn, đại gia trong truyền thuyết ư?"
Úc Nam không quan tâm xe cộ nên không rõ Bentley là như thế nào. Nhưng vì ngữ điệu khen ngợi của bạn nên cậu nhìn sang bên đó, tim bỗng đập thịch một cái.
Tất nhiên thành phố Thâm không chỉ có một chiếc Bentley, nhưng cậu lại chỉ từng ngồi lên chiếc ấy nên nghĩ ngay đến người nào đó nói muốn cậu "Đợi tôi".
Tiểu Chu trong xe hỏi: "Ngài Cung, cần tôi gọi cậu ấy lại không?"
Đôi mắt thâm trầm của Cung Thừa nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tôi tự làm."
Gã gõ ngón tay lên chiếc bàn nhỏ, nhanh chóng trượt màn hình điện thoại bấm gọi cho Úc Nam, gã muốn cậu ngoan ngoãn đi lại đây.
Hôm nay Úc Nam mặc chiếc áo thun trắng ngắn tay, cánh tay lộ bên ngoài vừa trắng vừa nhỏ, nửa thân dưới vẫn là chiếc quần jeans rách và đôi giày thể thao, là cách ăn mặc đúng chuẩn của sinh viên nghèo.
Vì cách ăn mặc ấy nên trông Úc Nam có vẻ còn nhỏ hơn tuổi thật, nói 16, 17 tuổi cũng có người tin.
Một cậu nhóc như thế này mà dám làm ra chuyện to gan đến thế, Cung Thừa thấy rất thú vị. Lần đầu tiên bị người ta "đá", trong hơn nửa tháng gã xuất ngoại thì luôn canh cánh trong lòng sau khi quay về nên dạy dỗ cậu nhóc này như thế nào, thậm chí không hề tính đến khả năng đối phương sẽ chạy trốn.
Điện thoại đổ chuông hai tiếng, Úc Nam lấy điện thoại từ trong túi quần ra, bên trên hiển thị "Ngài Cung".
Tim cậu đập nhanh hơn, ngẩng phắt đầu lên một lần nữa nhìn về phía chiếc xe kia.
"Alo?" Úc Nam không chắc chắn.
Nhưng giọng người đàn ông trong điện thoại lập tức chứng thực suy nghĩ của cậu: "Lại đây."
Quả nhiên là ngài Cung!
Úc Nam sững người há hốc.
Cung Thừa ấn tắt điện thoại, nhàn nhã ung dung.
Thế rồi sau đấy gã nhìn thấy dưới ánh mặt trời, Úc Nam sững sờ mấy giây xong bỏ chạy, chạy còn nhanh hơn cả khi gặp ma.
Cung Thừa tức đến phì cười, tiểu Chu không dám suy đoán tâm tư gã cũng không biết nên làm gì, gã trầm giọng ra lệnh: "Đuổi theo."
Mấy ngày trước Úc Nam thức đêm vẽ hình xăm, chật vật hoàn thiện bản vẽ căn cứ theo hình dạng và hướng vết sẹo của mình. Hôm qua Du Xuyên dành chút thời gian đi nét viền cho cậu. Phải đợi dăm bữa nữa mới tô màu được.
Hành động chạy bộ làm vải áo ma sát vào người, làn da vẫn còn sưng tấy cũng đau theo, đặc biệt là phần bên trong bắp đùi bị quần jeans cọ làm cậu phát khóc.
Úc Nam không ngờ Cung Thừa bỗng dưng đến tìm mình, cậu còn ôm tâm lý may mắn —— Biết đâu ngài Cung sẽ không quay về tìm cậu tính sổ. Vì thế khi nhìn thấy Cung Thừa, cậu chẳng chuẩn bị tâm lý gì hết, đành cắm đầu bỏ chạy.
Một mặt là vì chuyện kia, mặt khác là lo sợ hình xăm phác thảo trên người bị phát hiện. Cậu xăm hoa hồng mà đối phương thích nhất, thật sự không thể giải thích được hành động này.
Thú thật Úc Nam cũng không nghĩ ra vì sao mình lại muốn xăm hoa hồng.
Là vì ngài Cung thích ư?
Cậu xấu hổ khi phải thừa nhận.
Úc Nam rẽ ngoặt vào một lối nhỏ rồi băng qua rừng trúc, tính trốn đến phòng Hội trường Khánh Hoa các anh chị năm tư hay sử dụng.
Tiếc là xe Cung Thừa chạy nhanh hơn cậu, vòng vèo thế nào vẫn chặn cậu ở lối ra rừng trúc.
Cửa xe hạ xuống, Cung Thừa mang sắc mặt lạnh tanh: "Vào đây."
Tiếng cười nói của sinh viên truyền đến.
Nhắc cũng khéo, có một nhóm sinh viên rộn ràng ầm ĩ đi ra từ trong Hội trường Khánh Hoa.
Vành mắt Úc Nam đỏ hoe, đau quá. Cậu ngẩn ngơ nhìn Cung Thừa mấy giây xong nói "Em xin lỗi", gan to đến nỗi quay người bỏ chạy vào đám đông mà không thèm nhìn sắc mặt của Cung Thừa như thế nào.
Đến khi nhóm người tản đi thì cậu đã sớm biến mất tăm mất dạng.
Vành mắt đỏ hoe ướt nhẹp và ánh mắt giống như chó con của Úc Nam làm Cung Thừa bất ngờ.
Gã bất lực đỡ trán, mình mới là bên bị đùa giỡn mà, bé con uất ức gì chứ?
*
Úc Nam chạy một mạch về ký túc xá mới thấy an toàn chút chút, nốc một hơi sạch ly nước lớn mới hoàn hồn lại, tim vẫn đập thình thịch thình thịch, không biết là rung động hay sợ hãi.
Chẳng trách các cụ thường hay nói "bình thường không làm việc gì có lỗi với lương tâm", hóa ra là ý này.
(*) Nguyên câu: 平生不做亏心事,半夜不怕鬼敲门, nghĩa là bình thường không làm việc gì có lỗi với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa.
Cậu ngứa ngáy, bèn cởϊ áσ thun ra đứng trước tấm gương soi toàn thân nhìn ngắm.
Mảng sẹo vốn dĩ đã rất xấu xí sau khi đi nét viền sưng đỏ thì càng xấu, cậu liếc mắt xong không nhìn nữa, chỉ cầu nguyện đường nét đừng bị phai nhạt, nếu không cơn đau phải chịu đựng ngày hôm qua xem như công cốc.
Du Xuyên đi nét, tô nét rất tỉ mỉ, bận rộn suốt mười mấy tiếng.
Úc Nam cởi sạch sẽ nằm sấp trên ghế da đen, là một người cực nhạy cảm với đau đớn nên hiển nhiên cậu đau đổ mồ hôi nhễ nhại với hình xăm này.
Khi đó Đàm Nhạc Phong ngồi bên cạnh cầm khăn lau mồ hôi cho cậu, thầm trêu: "Nếu không phải tao là 0 thì bộ dạng này của mày làm tao cửng rồi."
Úc Nam cắn môi không buông, môi đỏ chót, ứa nước mắt: "...Đồ biếи ŧɦái."
"Biếи ŧɦái gì, tao cửng lên như vậy là bày tỏ sự kính trọng đấy chứ." Đàm Nhạc Phong cười, "Tao nghĩ sau khi hoàn thành toàn bộ hình xăm chắc chắn sẽ rất đẹp, cố lên nha cục cưng."
Úc Nam miễn cưỡng mở miệng: "Romain Rolland từng nói nghệ, nghệ thuật là một sự hưởng thụ, tao đang hưởng thụ."
Lần đầu tiên Du Xuyên nghe được "đàn ông nói ngôn ngữ của đàn ông", anh ta không kìm lòng được dừng máy đi nét, mỉm cười chọc: "Em đã nói vậy thì tên đao phủ như anh nhất định phải mạnh tay nữa."
Cuộc "hưởng thụ" kéo dài đến tận trời tối mới kết thúc, Úc Nam ê ẩm cả đêm, hôm nay lại tiêu hao tâm lực thi cuối kỳ. Ban đầu cậu tính xuống căn tin ăn uống xong sẽ về phòng nằm. Giờ thì hay rồi, không có cơm ăn, Đàm Nhạc Phong cũng đi gặp trai.
Cậu nằm trên giường một lúc, có bạn học đến gõ cửa: "Úc Nam."
Úc Nam bò dậy đi mở cửa, hóa ra là bạn ký túc xá sát bên.
Đối phương ngạc nhiên: "Sao mặt mày tái thế, sinh bệnh hả?"
Úc Nam lắc đầu: "Tao đi xăm, hơi đau."
Hôm nay Úc Nam đã nói chuyện này với không dưới mười người bạn học, đại khái là giống với lần cậu tuyên bố thất tình, có lẽ cậu cho rằng đi xăm cũng là một chuyện đại sự trong đời.
Hình xăm là một thứ đặc biệt ngầu mà.
Hiện giờ Úc Nam thấy mình cực ngầu.
Cậu bạn đó hứng thú: "Xăm gì thế? Tao nhìn được không?"
Úc Nam nói rất hào phóng: "Được chứ, nhưng giờ chưa xăm xong, lần sau tao cho mày xem. Mày tìm tao có chuyện gì?"
Cậu bạn đáp: "À, này cho mày."
Cậu ta đặt cái túi lên bàn trong phòng, "Ban nãy lúc tao đi xuống có người gọi lại, xa xỉ quá đi, đồ ăn của Thương Ký luôn, thậm chí tao còn không biết bọn họ có dịch vụ đặt đồ ăn."
Úc Nam ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì: "Tao có đặt đâu, ai đưa cho mày vậy?"
Cậu bạn nói: "Một người đàn ông hơn 20 tuổi, bộ dạng rất lịch thiệp, à phải rồi, anh ấy nói tên mình là tiểu Chu."
Hóa ra là ngài Cung.
Cậu bạn đi rồi, Úc Nam rối rắm trăm bề nhìn phần đồ ăn.
Sao ngài Cung lại tốt vậy chứ? Cậu vừa ăn vừa cảm động, càng thấy có lỗi với người ta.
Ngài Cung không so đo hiềm khích trước đó nghĩa là đã tha thứ cho cậu? Nếu, nếu cậu muốn quay đầu trở về bên ngài Cung thì có phải đối phương cũng sẽ chấp nhận?
Nghĩ vậy, mặt Úc Nam đỏ bừng.
Bội tình bạc nghĩa xong còn muốn "quay đầu ăn cỏ", da mặt mình đúng là dày như tường thành.
(*) Nguyên câu: 好马不吃回头草, nghĩa là ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ; Chỉ người đã lập chí thì quyết tâm tiến tới bất kể gian khổ.
Tình yêu quả là thứ khiến bản thân mơ hồ!
Buổi tối cuối cùng tô màu hình xăm, Úc Nam đi lững thững một mình trên con đường ở trường.
Du Xuyên nói tô thuốc màu đỏ sẽ rất đau, vì màu đỏ không có lợi để lên màu trên da nên cần tô màu nhiều lần, nhưng Úc Nam không ngờ sẽ đau như thế. Thứ chết người đó là diện tích bị bỏng quá lớn, hơn nữa da thịt ở bắp đùi và phần mông quá non mềm nên Du Xuyên tô nhiều lần mới xong. Không chỉ có Úc Nam khó chịu đựng mà thợ xăm hình như Du Xuyên cũng mệt vô cùng, một lần xăm mất 4, 5 tiếng. Mấy lần trước đều có Phương Hữu Tình và Đạm Nhạc Phong bầu bạn, đây là lần cuối, là cậu đánh giá cao khả năng chịu đựng của bản thân nên nghe họ nói có việc thì bảo họ cứ đi trước đi.
Tô màu xong thì có hiệu quả ngay, Úc Nam đã soi gương rất lâu.
Sưng đỏ khắp nơi, mấy ngày nữa còn sẽ kết vảy nhưng cậu không nỡ dời mắt, đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến giờ cậu thích cơ thể của mình.
Cậu vừa bước đi vừa ngẫm nghĩ, lát nữa về sẽ chụp hai tấm hình, giữ lại quá trình này làm kỷ niệm.
Bất thình lình có người thò tay đến, Úc Nam không kịp sợ hãi hét lên thì bị bịt kín miệng.
Cậu thoáng chốc sởn da gà, tưởng mình gặp cướp, nhưng trong tích tắc trời đất tối mù, cậu bị người nhét vào khoang xe ô tô.
Trong xe thoang thoảng mùi nước hoa, không khí lạnh ngắt, không gian rất lớn.
Và cả Cung Thừa đang ngồi.
"Ngài Cung?!" Úc Nam hoảng hốt.
Cung Thừa dặn vệ sĩ: "Đóng cửa."
"Vâng."
Cửa xe bị đóng lại, sau đó tiếng "cách" khóa chốt khẽ vang lên.
Hôm nay là lần thứ hai Cung Thừa đến bắt người, lần trước để Úc Nam chạy mất là sơ sẩy nhất thời, lần nay không dễ dàng như thế.
"Còn chạy không?" Con ngươi đen của người đàn ông thâm trầm không nhìn ra là vui hay giận.
Gã thấy Úc Nam giống hệt chú mèo hoảng sợ thì lười biếng tựa người vào ghế, nói tiếp, "Không nói cho rõ em đừng hòng về trường."
Úc Nam đỏ ửng mặt: "...Không, không chạy."
Nói cho rõ?
Ngài Cung muốn nói gì? Cậu nhớ mình đã nói rất rõ trên tờ giấy rồi mà.
Cung Thừa thuộc dạng mũi cao mắt sâu, lúc nhìn chằm chằm ai đó tạo cho người ta cảm giác rất thâm tình.
Gã cực kỳ hài lòng với tình huống bây giờ, sự tình rốt cuộc cũng trở về lòng bàn tay gã, không người nào có thể cướp đi quyền chủ động của gã.
"Giải thích vì sao lại chia tay." Cung Thừa ung dung nhìn cậu nhóc, "Hả? Bé con khốn nạn?"
- - - - - - - - - - -
* Đi nét viền hình xăm:
- Bước vào quá trình xăm, nghệ nhân xăm sẽ dùng kim nhỏ để xăm lên da. Một nét viền của hình xăm theo mẫu scan, theo nét vẽ nếu bạn xăm freehand.
- Có thể nói đây là bước đau nhất trong quá trình xăm hình và cũng là bước đi quan trọng nhất để có một hình xăm hoàn hảo và chuẩn nhất. Vì nó sẽ tạo ra khung cho thiết kế hình xăm trên da của bạn.
- Kết quả của bước đầu tiên này là bạn sẽ có một đường nét viền và mạnh trên da. Và sau đó là những cái lau nhẹ nhàng cẩn thận mà không làm nhòe đi hình scan của nghệ nhân xăm hình.
HẾT CHƯƠNG 20.