Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

My MoonLight

Chương 22: Đến nhà

« Chương TrướcChương Tiếp »
Có lẽ là giai điệu mà Edward ngâm nga thật sự khiến tôi thả lỏng, hoặc là do cơ thể tôi quá mệt trong một ngày dài nên tôi ngủ rất sâu và rất say, không mộng mị gì cả. Không gì tuyệt vời hơn khi buổi sáng mở mắt ra trong vòng tay của Edward, nhìn thấy anh ở khoảng cách gần như thế này khiến cho vẻ điển trai của anh càng trở nên hoàn mỹ.

_Chào buổi sáng.

_Chào buổi sáng, thiên thần của anh.-Edward chào đón tôi bằng một nụ cười. Tôi nghĩ là mình đã dần quen được với vẻ đẹp phát sáng này của anh.

_Em có ngáy tối qua không? –Tôi đùa hỏi, không muốn lưu lại ấn tượng xấu với anh, mặc dù tôi không nghĩ anh phiền về điều đó.

_Không, em ngủ ngoan lắm. Rất…ừm….yên bình.-Anh giúp tôi chỉnh những lọn tóc lòa xòa hai bên má.

_Anh không thấy chán ư, khi mà chỉ nằm bên cạnh em khi em ngủ ấy?-Tôi vẫn chưa có ý định ra khỏi giường.

_Không, không hề một chút nào. Sao anh có thể thấy chán khi ở cạnh em chứ.

_Tậm trạng anh hôm nay có vẻ rất tốt.

_Có em bên cạnh thì tâm trạng anh luôn luôn tốt. Và giờ thì em nên dậy thôi.

Mãi cho tới khi Edward ra hiệu thì tôi mới chú ý tới cái đồng hồ để ở tủ cạnh giường, hơn chín giờ sáng. Chúa ơi tôi chưa từng ngủ dậy trễ như thế.

_Sao anh không đánh thức em sớm hơn.-Tôi bật người dậy, vớ lấy cái chun buộc tóc trong lọ nhỏ rồi túm đống tóc đang lòa xòa thành một cái đuôi ngựa thấp.

_Em ngủ ngon rất ngon nên anh không nỡ đánh thức em dây. Hơn nữa hôm nay là chủ nhật nên không có vấn đề gì nếu em làm biếng một chút mà.-Anh nửa nằm nửa ngồi, chống một tay lên làm điểm tựa.- Charlie đã rời đi trước rồi, Bella thì đã ăn sáng từ sớm và cô ấy đang ở trong phòng với những cuốn sách.

_Đừng thành kẻ tọc mạch như thế.-Tôi cười trêu chọc trong khi đang lôi giỏ đồ cá nhân của mình ra.

_Em biết là anh không kiểm soát được mấy thứ này mà.-Edward nhún vai dửng dưng.

_Được rồi, em biết mà. Và hãy chắc là anh ở yên đấy khi em vắng mặt một lúc được chứ.-Tôi mở cửa phòng, cũng không quên nhắn lại.

_Anh có thể đi đâu được cơ chứ.

Tôi đóng cửa phòng lại và đi tới phòng tắm cố gắng hoàn thành vệ sinh nhanh nhất có thể.

_Có kế hoạch gì cho hôm nay không anh?-Tôi hỏi khi đã quay trở lại.

_Nếu em không đặc biệt muốn đi đâu thì anh có. Nhưng mà em cần ăn sáng trước đã được không. Anh sẽ rời đi chốc lát và quay lại đón em sau, mặc dù anh không hề muốn chút nào.-Edward thở dài.

_Sao thế anh?-Tôi dựa bên cạnh anh hỏi.

_Anh đã bên cạnh em cả ngày hôm qua rồi và cả hôm nay nữa, giờ thì mùi hương và nhiệt độ cơ thể em tràn đây trong đầu óc anh rồi.-Edward rầu rĩ.-Khi mà một thứ gì đó trở thành thói quen của em thì thật khó để từ bỏ. Và giờ thì anh luôn cảm thấy khó chịu khi phải rời khỏi em.

_Điều đó thật tuyệt đấy.-Tôi cười, hơi có cảm giác tự mãn.

_Tuyệt ở chỗ nào chứ.-Anh hằn học.

_Thế thì anh sẽ thôi nhắc đến việc anh sẽ phải rời xa em hay gì đó tương tự.

Tôi rời khỏi phòng, trong trường hợp anh nổi đóa lên. Bella cũng nhận ra rằng tôi đã thức dậy, cô nàng đã xuống lầu và đang ngồi ở sofa, trên tay là cuốn tiểu thuyết MacBeth. Cô ấy ngước lên khi nhận ra tiếng bước chân tôi đang xuống lầu.

_Chào buổi sáng.-Bella rời mắt khỏi cuốn sách chào hỏi.

_Chào. Cậu đã ăn sáng chưa?

_Mình đã xử song một tô ngũ cốc rồi. Không cần lo cho mình đâu.

Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, làm cho mình món bánh mì với bơ đơn giản.

_Cậu muốn uống nước cam không?-Tôi gọi với ra hỏi.-Cũng không còn nhiều, mình có thể ghé siêu thị mua thêm chiều nay.

_Nếu cậu không phiền.-Bella trả lời.-Hôm nay cậu cũng đi với Edward nữa à?-Cậu ấy tinh ý thật đấy.

_Ừm mình không chắc nữa, Edward không cho mình biết trước. Cậu thì sao?-Tôi đang lục tìm hũ tiêu và muối trong tủ bếp, mấy cái chai lọ này nên được sắp xếp lại vào một ngày nào đó, khi tôi rảnh.

_Chút nữa mình sẽ xuống La Push thăm Jacob, hy vọng cậu ấy đã hạ sốt rồi.

_Nói là mình gửi lời hỏi thăm nhé.

_Được thôi. Mà Iris này-Giọng cậu ấy đột nhiên nghiêm túc hẳn, lúc tôi nhìn lên cậu ấy đã ngồi hẳn dậy.

_Gì thế.-Tôi vừa cắn miếng bánh mì không để ý lắm.

_Ừm… thì nói sao nhỉ….lúc sáng mình nghe có tiếng trò chuyện từ phòng của cậu. Là Edward à???

Câu hỏi bất ngờ khiến tôi bị sặc, miếng bánh mì bị kẹt trong cổ họng gây ra một tràng ho sặc sụa. Cuống cuồng vơ lấy ly nước cam hy vọng nuốt xuống được miếng bánh, cố lấy một hơi. Vẫn còn hơi khó chịu nơi cổ họng.

_Cậu không sao chứ?-Bella lo lắng hỏi.

_Mình ổn, mình đã không nghĩ là cậu nghe được. Nó có làm cậu phiền không?-Cố làm cho giọng mình có vẻ bình tĩnh che giấu vẻ ngượng ngùng.

_Ồ không, mình chỉ tình cờ nghe thấy giọng của cậu đang nói chuyện thôi. Lúc đó là mình đang tình ghé qua coi cậu dậy chưa hay thôi. Mà cậu có thể nói chuyện với ai được chứ, nên mình có thể đoán là Edward bên trong.

Vậy mà Edward lại không cảnh báo tôi xíu nào cả, ngượng chết thật.

_Ừm Edward có hay ghé qua. Nhưng nếu cậu thấy phiền thì mình sẽ nói anh ấy đừng tới nữa.

_Không, mình chỉ tò mò chút thôi.-Bella lên tiếng ngăn cản.-Mình tò mò một chút được không, nếu cậu không phiền ý. Sao mà Edward có thể lẻn vào được thế? Bố mình luôn túc trực ở chỗ sofa mà nhỉ, cái gọi là trực giác của cảnh sát không đùa được đâu.

_Ừ thì…..cậu cũng biết rằng Edward có một vài khả năng đặc biệt mà ….nhảy cao là một trong số đó.

Nói rồi tôi cúi đầu cắn một miếng bánh mì thật to để che giấu nỗi gượng ngùng. Thật may là tiếng xe của Edward dừng ở trước nhà đã đánh vỡ tình trạng lúng túng của tôi. Thú thật thì tôi không thấy phiền những câu hỏi của Bella nhưng mà cũng hơi ngượng khi chia sẻ chuyện của hai đứa tôi. Tôi cố gắng giải quyết xong miếng bánh mì còn lại chỉ trong vài miếng cắn, quay qua vội vàng dọn dẹp đống đồ trong bếp thì Edward đã gõ cửa, Bella giúp tôi mở cửa vì tay tôi hiện giờ đang đầy xà phòng.

_Chào buổi sáng Bella!-Vẫn luôn lịch thiệp như thường ngày.

_Chào!-Bella quay trở lại với cuốn sách của mình.

Edward đi đến chỗ phòng bệp chờ tôi, chỉ một vài cái đĩa nên cũng không lâu lắm. Tôi với lấy cái khăn lau tay lau khô những giọt nước còn đọng lại, anh thì đang đứng tựa vào cái bàn ăn, tay thì mân mê ly nước cam tôi còn đang uống dở.

_Anh muốn thử không?-Tôi đề nghị.-Em chưa bao giờ thấy anh ăn thức ăn bình thường cả, em đang tò mò rằng có chuyện gì xảy ra nếu ăn bắt buộc phải ăn trong một vài trường hợp đặc biệt nào đó.Dù sao theo lẽ thường thì một người không ăn không uống gì thì cũng sẽ gây chú ý.

Edward hơi nhăn mi, nhưng cầm ly nước cam của tôi lên và thanh lý chỗ còn lại trong một hớp trước sự ngạc nhiên của tôi.

_Anh cũng không cần phải chứng minh ngay như thế chứ, anh có cảm giác không khỏe gì không.-Tôi cuống lên.

_Bình tĩnh anh không sao,-Edward nhún vai tỏ vẻ mình vẫn ổn.- Anh sao có thể tự làm hại mình vì những lời thách thức nhỏ nhoi chứ. Anh không

sốc nổi thế đâu.

_Em thách thức anh hồi nào chứ-Tôi trợn tròn mắt-Em chỉ là tò mò thôi mà.

_Vậy thì anh hiểu lầm em rồi.-Edward mỉm cười chấp nhận.-Thực đơn của người bình thường căn bản không có bất kỳ tác dụng gì với tụi anh, cả xấu lẫn tốt. Nó không mang lại bất kỳ cảm giác gì cả, không mùi không vị và không cảm giác, hơi khó chịu vì thế thôi.

_Anh hoàn toàn có thể trả lời em mà, và hoàn toàn

không cần thị phạm bằng hành động thế đâu.

_Được rồi nào, thế em muốn biết mình đi đâu hôm nay chưa.-Edward

đang đứng bên cạnh tôi, choàng một tay qua eo kéo tôi lại gần anh.

_Coi nào, Bella đang ở ngoài kia mà-Tôi gõ nhẹ vào tay anh cảnh cáo, vẫn nhớ rõ kết quả của việc đánh mạnh vào tay của ma cà rồng là như thế nào- Vậy lịch trình của mình hôm nay như thế nào?

Cố làm cho mình có vẻ dửng dưng không quá quan tâm. Quay sang lấy cái ly nước cam hồi nãy để rửa.

_Em có muốn tới thăm nhà anh hôm nay không.

Lời đề nghị đột ngột của anh khiến tôi cảm thấy luống cuống, đờ người ra trong một giây và hậu quả là cái cốc tuột ra khỏi tay tôi. Thật may là Edward đã chụp lấy nó trước khi nó rớt xuống sàn và vỡ tung tóe.

_Tới nhà anh ư.-Tôi thở ra một hơi, lặp lại anh trong một cách vô thức.

_Em sợ ư.-Giọng nói của Edward hơi có gì đó lo lắng.

- Dĩ nhiên rồi.-Tôi trố mắt trả lời anh, nhưng trước khi anh kịp biểu lộ bất kỳ sự đau khổ nào đấy thì tôi đã kịp cắt đứt nó.-Nếu lỡ họ không thích em thì sao đây.

Và giờ thì tới lượt Edward đờ người ra tiêu hóa câu nói của tôi.

_Em không sợ khi tới thăm một gia đình mà cà rồng, mà em sợ họ không thích em ư.-Anh trông có vẻ bối rối.

_Họ là gia đình của anh đấy.-Tôi nhấn mạnh- Cảm nhận của họ về em dĩ nhiên là quan trọng chứ.

_Tin anh đi, họ sẽ thích em mà.

Trong thâm tâm tôi thầm phản đối, Alice thì trông có vẻ dễ gần nhưng ba người còn lại thì không hề chút nào. Tôi đã từng gặp bác sĩ Cullen một lần và bà Cullen thì chưa bao giờ- nhưng tôi có thể tưởng tượng được dáng vẻ của bà ấy, trắng ngần và đẹp hoàn mĩ.

_Bella, giờ cậu có rảnh không?-Tôi bỏ mặc Edward ở đấy, đáng đời anh ấy vì đã khiến tôi vào trường hợp bất khả kháng như thế này.

Tôi đề nghị Bella giúp tôi, cả hai dành nửa tiếng đồng hồ để chọn cho tôi một bộ quần áo phù hợp. Cuối cùng tôi lôi ra được một cái áo voan trắng tay dài với cái nơ cách điệu ở cổ, Bella đề nghị phối nó với một cái đầm hai dây bản to màu đen dài trên gối tôi một chút.

_Dịu dàng, nữ tính và trông ngoan ngoãn.-Bella nhận xét khi tôi đã thay đồ.

Cậu ấy giúp tôi tết đuôi sam ở đằng sau và buộc một cái nơ vải ở cuối. Vắt tóc sang một bên và hoàn thiện bộ đồ với một đôi bốt ngắn cách điệu màu đen. Sau khi cả hai hài lòng, chúng tôi bước xuống cầu thang và tôi hơi cảm thấy mãn nguyện khi thấy chàng ma cà rồng của tôi ngỡ ngàng thế nào.

_Nó có hơi làm quá không anh-Tôi dè dặt hỏi.

_Không! Trông em tuyệt lắm.- Edward cứ dán mắt vào tôi.-Anh thấy hơi ghen tỵ vì em đã không lên đồ trịnh trọng thế này ngày hôm qua đấy.

_Hôm qua mình du ngoạn trong rừng đấy.-Tôi bắt bẻ lại.-Anh nghĩ bộ đồ này hợp với một chuyến đi vào rừng ư?

_Đừng quá lo lắng nhé, họ sẽ thích cậu thôi.-Bella ôm và chúc tôi may mắn khi tôi và Edward ở ngoài cửa.

_Cám ơn cậu, mình cũng hy vọng thế.-Tôi thở dài và giọng hơi run run.- Cho mình gửi lời hỏi thăm tời Jacob nhé, hy vọng cậu ấy sớm khỏe lại.

Edwrad mở cửa xe cho tôi, hôm nay thật may là trời chỉ có những hạt mưa bụi lất phất, nếu không thì sẽ uổng phí công sức Bella tết tóc cho tôi mất.

_Thôi nào, em cứ như vậy thì anh sẽ tưởng là em sợ gia đình anh sẽ làm hại em đấy.

_Họ sẽ không, em biết thế. Nhưng nếu họ không thích em, thì anh sẽ bị kẹt ở giữa em và gia đình. Em không muốn chuyện đó xảy ra.

_Nó sẽ không đâu-Anh thở dài- Nhiều khi anh thật sự ước mình có thể đọc được suy nghĩ của em đấy. Anh đoán có nhiều thứ khiến anh ngạc nhiên lắm.

_Không đâu, nó chỉ khiến em trông ngớ ngẩn và rồi khiến anh phát phiền về nó. Ít nhất là những suy nghĩ vớ vẩn của em lúc này.

_Iris, họ không thể nào không thích em được.-Tôi có thể nghe thấy tiếng anh thở dài, một lần nữa.-Em không để ý thấy điều gì ư?

_Điều gì cơ.

_Rằng mọi người trong gia đình anh đều đi theo cặp.-Anh đổi đề tài một cách đột ngột

_Alice và Jasper, Rosalie và Emment, và ông bà Cullen.- Tôi chợt nhớ lời nhận xét của Eric hồi tôi mới chuyển đến.

_Anh đã một mình như thế cả trăm năm rồi, ngay cả khi anh có gia đình mình. Anh yêu họ nhưng có một số thời điểm thì anh vẫn cô độc em hiểu chứ. Em đã không biết là mẹ Esme đã luôn lo lắng cho anh thế nào, thậm chí bố Carlisle đã có lúc nghĩ tới lời đề nghị kết thân của một gia đình người bạn ở Canada đấy. Và giờ thì em đã xuất hiện, bước vào cuộc đời anh, làm sao họ có thể không thích cô gái đã cứu rỗi cuộc đời tối tăm của con trai và em trai họ cơ chứ.

_Nhưng em là con người, một người có thể đẩy anh và gia đình anh vào nguy cơ bị bại lộ những bí mật.-Tôi yếu ớt phản bác.-Mặc dù em biết là sẽ chả bao giờ em làm điều đó, nhưng họ thì không.

_Nếu anh nói rằng họ tin tưởng em giống như là anh tin tưởng giao bí mật của tụi anh vào tay em vậy. Và cái điều mà em lo sợ đó không dễ dàng xảy ra đâu, nếu em nghĩ là sẽ có người tin lời em nói mà không tống em vào bệnh viện tâm thần.-Anh nhướn mày đùa cợt.

_Không phải với Rosalie-Tôi có thể cảm nhận cái nhìn khắc nghiệt của nữ thần toàn mỹ ấy từ ngày tôi và Edward công khai ngồi cùng nhau.

_Chị ấy chỉ quá lo nghĩ thôi, Rosalie không phải lúc nào cũng thế đâu.

_Em tin anh vậy.-Tôi lẩm bẩm.

Thật may là những điều Edward nói thành công trong việc làm dịu đi sự lo lắng trong tôi một chút. Trong xe giờ chỉ còn những điệu nhạc xa xưa, từ thập niên sáu mươi, Edward giữ vững tay lái, miệng thì lẩm bẩm theo lời bài hát. Rồi tốc độ xe chậm dần khi anh đánh tay lái vào một lối rẽ vào rừng. Không lâu sau đó, một ngôi biệt thự màu trắng hai tầng nổi bật giữa màu xanh biếc của khu rừng. Ngôi nhà nằm ở trong rừng nhưng tách biệt với nó bằng một bãi cỏ rộng lớn. Nó có màu trắng với những một số phần của bức tường được lắp bằng kính, giúp nó trông rất sáng và ấm áp.

_Nhà anh đẹp quá.-Tôi đưa ra lời cảm thán khi Edward mở cửa cho tôi và cả hai đi xuyên qua màn mưa bụi để vào nhà.

_Sở thích của mẹ Esme là thiết kế và trang trí nhà cửa, và không thể phủ nhận rằng mẹ rất có tài năng ở khoảng đó.

Edward choàng tay qua eo và mở cửa cho tôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »