Những ánh sáng mặt trời ấm áp của ngày mới đánh thức tôi dậy chứ không phải là cái lạnh nới Edward. Hóa ra anh đã đi trong lúc tôi ngủ, nhưng ngay trước khi tôi kịp cảm thấy hụt hẫng thi một mẩu giấy gấp đôi đặt trên nóc tủ đầu giường ngủ đã đập vào mắt tôi.
“Anh cần quay trở về thay đồ và lấy xe. Gặp lại em dưới nhà sau”
Nét chữ mực đen trên nền giấy trắng chỉnh tề giống như chủ nhân của chúng vậy.
Vậy là đủ để khiến cho tôi hứng khởi cả ngày rôi. Bằng một cách kỳ lạ nào đó, tôi luôn cảm thấy rằng thời gian ở bên anh là lúc nào cũng không đủ. Lao vào phòng tắm và chọn đồ bằng một cách nhanh nhất. Tôi đang nghĩ tới lần sau tới Port Angeles tôi sẽ đi sắm thêm một số đồ. Tôi đã không lên kế hoạch gặp được tình đầu –và hy vọng là duy nhất- của mình ở Forks, thế nên đống đồ của tôi chỉ toàn áo thun quần jeans hay áo chui đầu. Những thứ mà chỉ có hiệu quả trong việc giữ ấm chứ không phải thời trang,-thế mà tôi không hiểu tại sao Edward luôn
cằn nhằn tôi về điều đó.
Giải quyết tô ngũ cốc trong vòng vài muỗng và nốc ực cốc nước cam, tôi chào tạm biệt Bella khi nghe thấy tiếng xe đậu bên ngoài nhưng đâu đó tôi vẫn nghe được tiếng cười khúc khích của cô nàng những tôi lựa chọn làm lơ. Anh chàng người mẫu xe hơi đang tười cười chờ tôi trong Volvo.
_Buổi sáng của em thế nào.-Edward cười hỏi khi tôi đã vào trong.
_Tuyệt lắm, còn anh thì sao?
_Rất tuyệt, nhất là bây giờ khi em đang ngồi đây, bên cạnh anh.-Edward lại đột ngột buông những lời ngọt ngào khiến tôi đỏ mặt.
_Em rất tò mò rằng đã có bao nhiêu cô gái đến trước em nhỉ, sao anh tán tỉnh điệu nghệ như thế.
_Em có tin anh không nếu anh nói rằng em là người đầu tiên và duy nhất.-Edward quay ra nhìn tôi với ánh mắt chuyên chú, khiến tôi lại một lần nữa đắm chìm trong đôi mắt của anh. Hôm nay chúng không giống màu hổ phách sáng như bình thường mà sẫm hơn gần giống màu đất non.
_Không có một ai khác sao?-Tôi hỏi lại trong vô thức.
_Không, trước khi bất tử và sau khi đã bất tử.-Tôi đã không nhận ra rằng giọng anh có thể trầm ấm tới thế.-Thở đi em.
_Anh đừng nên tán tỉnh em đột ngột như thế chứ.-Tôi chống chế.
_Thú thật anh rất thích khi thấy em mất hồn vì anh như thế._Edward cười thích thú, và trông anh có vẻ thật tự mãn.
_Mắt của anh hôm lại đổi màu.
_Ý em "lại" là sao?-Anh bối rối.
_Mắt của anh bình thường sẽ là màu vàng sáng gần như hổ phách, đôi lúc thì chúng sẫm hơn như hôm nay là màu đất non. Và đôi khi là đen thẫm, những lúc đó anh cáu gắt hơn hẳn.
_Em chưa bao giờ làm anh hết ngạc nhiên với khả năng quan sát của mình đấy.-Giọng anh đầy ngạc nhiên.-Nhưng mà hôm này là ngày của anh, những câu hỏi của em phải chờ thôi.
_Vậy thì hôm này anh muốn biết gì đây?-Tôi nhún vai tỏ vẻ không sao cả.
_Nhiều lắm.-Tâm trạng Edward hôm nay có vẻ rất vui.-Bắt đầu bằng màu sắc ưa thích của em nhé.-Anh đề nghị.
_Em thích trắng, đơn giản và sạch sẽ.
_Anh có thể hỏi là tại sao không
_Chỉ là màu trắng là màu em thường thấy nhất trong phòng thí nghiệm. Nó làm em nhớ về những ngày hè mà em đã dành cả ngày trong những phòng thí nghiệm của ba mẹ.
Phần còn lại tiếp theo của ngày, khi chúng tôi ngồi sát vào
nhau trong giờ học hay cả trong giờ ăn trưa, anh vẫn tiếp tục với hàng loạt câu hỏi. Về những cuốn sách ưa thích, những món quà sinh nhật mà tôi đã từng nhận, những thí nghiệm mà tôi đã dành cả những mùa hè đắm chìm trong đó, những chuyến phiêu lưu vào rừng cả khi đi với ba mẹ hay là đi một mình khi đã đủ lớn.
Chưa bao giờ tôi nói nhiều như thế trong một ngày. Nhất là khi nói về những sở thích của mình. Tôi dành gần như một tiết học để kể cho anh về cái thí nghiệm mà tôi dùng để chiết DNA vòng từ một con viruss sang một con khác và tôi đã thất vọng thế nào khi thất bại. Hay khi tôi dành hàng giờ để đếm số tế bào bạch cầu dưới kính hiển vi và phân loại chúng.
Thế nhưng những câu hỏi đáp của chúng tôi bị gián đoạn khi Alice, em gái của Edward ghé tới bàn chúng tôi.
_Chúng ta đi chứ Edward?-Giọng cô nàng cũng du dương như anh trai mình nhưng có phần êm dịu hơn.
_Alice đây là Iris. Iris đây là Alice.-Edward đơn giản giới thiệu chúng tôi với nhau.- Em có thể đi nhờ Bella về nhà hôm nay được không. Anh sẽ đi với Alice hôm nay.
_Có chuyện gì thế Edward?-Tôi hỏi.
_Em sẽ đợi anh bên ngoài. Rất vui được gặp cậu, Iris.- Alice chạm nhẹ vào má tôi khi cô ấy chào tạm biệt và tôi thề là Edward đã cứng người lại đề phòng khi cậu ấy làm thế. Nhưng cô
nàng có vẻ là không quan tâm lắm tới phản ứng của người anh trai. – Đừng quá lo lắng nhé, anh ấy sẽ trở lại với bạn vào ngày mai thôi.
Bỏ lại câu nói trấn an tôi, cô ấy bỏ đi ra ngoài ngay trước tôi kịp phản ứng. Tôi vẫn không thể hiểu được làm sao một người mà có khả năng di chuyển uyển chuyển như thế.
_Anh và Alice sẽ đi săn tôi nay….để chuẩn bị cho ngày mai.
Và rồi tôi hiểu là anh đang muốn đảm bảo rằng mình sẽ không quá khát khi ở cạnh tôi, giảm khả năng gây nguy hiểm tới tôi nhất có thể.
_Em tưởng rằng “mùi” của em không thơm cơ mà. Miễn là em không chảy máu là được.
_”Miễn là em không chảy máu” em hiều nó có nghĩa là gì không. Em có thể bị thương bất cứ lúc nào vào những lúc em không ngờ, điều gì cũng có thể xảy ra, Iris. Và chỉ cần anh mất khống chế trong một giây thôi……Em biết chuyện gì có thể xảy ra chứ.
Edward trông lơ đãng nhưng không thể giấu được sự khổ sở trong giọng nói của mình.
_Được rồi, em sẽ cẩn thận mà. Anh đừng nên khổ sở vì những điều chưa xảy ra và có khi không bao giờ xảy ra chứ. –Tôi áp hai tay vào má anh, ép anh phải nhìn thẳng vào mình.-Em có nên chúc anh đi vui vẻ không? Nếu nó không làm anh suy nghĩ nhiều.
_Anh nghĩ là anh sẽ không phiền.
_Vậy thì anh đi vui vẻ nhé.-Tôi mỉm cười.
_Em không biết rằng em có thể làm anh rối loạn nhịp tim mình như thế nào đâu, nếu tim anh đập thật sự.-Edward mỉm cười đáp lại, đưa tay vuốt má tôi.- Anh sẽ quay lại sớm thôi, tụi anh chỉ đi gần đây thôi. Hẹn gặp em ngày mai nhé.
_Hẹn gặp anh ngày mai.
Tay chúng tôi đan vào nhau lưu luyến mãi cho tới khi anh đã đi ra khỏi tầm với. Tôi nghe được tiếng cười khúc khích của những người bàn bên cạnh, nhưng mà kệ họ đi. Tôi đã học được cách làm lơ tất cả những ánh mắt mọi người chú mục vào mình trong những ngày tôi đi cạnh Edward rồi.
Bella đã rất rộng lượng đồng ý ngay lập tức khi tôi hỏi rằng liệu tôi có thể đi nhờ chiều nay được không.
_Hồi chiều mình thấy nhà Cullen rời đi sớm, họ lại đi cắm trại cuối tuần này à.-Cô ấy hỏi khi cả hai chúng tôi đều đã yên vị trên xe.
_Ồ không, cuối tuần này mình và Edward có hẹn nên ừm….. anh ấy với Alice….ừm…họ đi săn chiều nay.
_Họ săn gì?-Bella tò mò.
_Mình không biết nữa. Edward luôn có vẻ không thoải mái khi mà mình hỏi quá sâu về ừm….những thứ “ma cà rồng”….cậu biết đấy.
_Anh ta không vui vì điều gì chứ. Mình không hiểu, nhìn cứ nghĩ Cullen luôn vui và sẵn lòng chia sẻ mọi thứ với cậu chứ.
_ Chỉ là anh ấy không luôn không vui với cái cách mà mình phản ứng với những câu chuyện của anh.
_Mình không hiểu.-Bella bối rối.
_Anh ấy luôn cho rằng mình nên cảm thấy sợ hãi và rời khỏi anh ấy. Edward luôn nói rằng chúng mình không nên ở bên nhau, rằng điều đó sẽ đặt mình vào nguy hiểm.
_Điều đó không hợp lý chút nào cả, mình đã nghĩ rằng cậu ta không có điều gì khao khát hơn là ở bên cậu chứ. Cậu phải thấy cách mà Edward nhìn cậu cơ.
_Như thế nào.-Tôi tò mò hỏi.
_Thì như là mặt trăng quay xung quanh trái đất ấy. Mọi hành động, ánh mắt, thậm chí là hơi thở…tất cả đều quay xung quanh cậu. Dường như cậu là trung tâm của mọi thứ trong cuộc đời của anh ta vậy.
_Mình cứ tưởng là chỉ có mình hay bị Edward làm choáng ngợp chứ.-Tôi thú nhận.
_Ai mà không cơ chứ. Nhà Cullen đều quá đẹp đẽ quá mà.-Bella cười nói và tôi không thể phủ nhận nó.
Chiều hôm đó tôi cứ tưởng rằng mình sẽ nhàm chán lắm nhưng hóa ra không đến nỗi nào. Tôi cùng Bella chuẩn bị bữa tối rồi thì cả hai dành thời gian giúp nhau lựa đồ cho buổi hẹn của cả hai.
Hóa ra Bella và Jacob có hẹn ngày mai đi Port Angeles. Và có vẻ như tôi và cô ấy đều có vấn đề với cái tủ quần áo. Thế nên cả hai đều hẹn một buổi đi sắm thêm mấy bộ đồ vào tuần sau.
Bella chọn được một cái váy dài với một cái áo cánh màu xanh cổ chữ V, màu này tôn nước da của cậu ấy.
Còn tôi thì lựa được cái áo màu cam đất hơi hở eo ở phía trước
với một cái quần jean ôm chân. Cậu ấy nói rằng bộ này giúp tôi tôn dáng hơn.
_Vậy là cậu sẽ tới vũ hội với Cullen à? –Cậu ấy hỏi khi mà tôi đang yên vị trên cái ghế bập bênh trong phòng cậu ấy, bộ đồ được chọn sãn cho buổi hẹn ngày mai đã được treo lên ngay ngắn trong tủ đồ.
_Mình nghĩ là không. Tụi mình đã có kế hoạch cho hôm đó rồi.
_Vậy cậu đi tới Seattle hôm đấy?
_Không luôn. Mình nghĩ là mình không cần đi tới Seattle
nữa, Edward nói rằng anh ấy sẽ giúp mình lựa một chiếc xe ở Port Angeles rồi. Nhưng mà nếu cậu vẫn muốn đi thì mình sẽ hẹn lại với Edward cũng được.-Tôi đề nghị, dù gì thì cũng là hai chúng tôi hẹn trước, nếu giờ để Bella đi một mình thì cũng không hay lắm.
_Ồ không, thú thật thì mình đang tính nói với cậu rằng hôm đó mình cũng có hẹn với Jacob mất rồi.-Mặt cậu ấy lại đỏ lên vì ngượng.
_Vậy thì có vẻ là mình dời buổi hẹn tới Port Angeles tuần sau rồi. Chúc cậu ngủ ngon nhé.
Tôi chào tạm biệt cô ấy rồi quay về phòng mình. Cậu ấy cũng thế, không quên chúc tôi tận hưởng buổi đi chơi ngày mai và tôi cũng thế.Chúng tôi nhìn thấy trong mắt nhau sự vui vẻ và chúc phúc khi bạn của mình tìm được nửa kia định mệnh. Tôi hôm nay tôi đã đầu tư hẳn gần nửa giờ đồng hồ để dưỡng da với mấy cái mặt nạ. Tôi và Bella đã ghé qua siêu thị để mua mấy cái hồi chiều. Cả hai đều mù tịt nên chỉ mua mấy cái cấp ẩm đơn giản để cho da không bị khô trong thời tiết lạnh như này.
Cả đêm tôi cứ lăn qua lăn lại không ngủ được.
Thật khó để đi vào giấc ngủ khi mà trong lòng tôi cứ nôn nao để chờ tới ngày mai. Mặc cho đã cố gắng nhắm mắt cố để ngủ, tự nói với bản thân phải ngủ sớm để tránh những quầng thâm mắt vào ngày mai. Tôi không đủ tự tin để mang mấy cái quầng thâm mệt mỏi nhưng vẫn rạng ngời như nhà Cullen. Bực mình bật người dậy lục tìm cái máy nghe nhạc nhỏ của tôi. Bấm mấy cái nút đơn giản kéo xuống kiếm bản nhạc Clair de Lune. Và thật may là những nốt nhạc đã thành công trong việc làm dịu đi tâm trạng bồi hồi của tôi. Tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ khi đang mải thả tâm trí phiêu đãng theo tiếng Piano.