Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

My MoonLight

Chương 16

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chúng tôi dành cho nhau thời gian trong xe, mặc dù không trò chuyện với nhau. Cơ bản chỉ là ngả người vào nhau tận hưởng không gian và những bản nhạc.

_Em không còn điều gì muốn hỏi anh sao?-Giọng anh vẫn du dương êm mượt như thế.

_Không, em thậm chí còn hàng vạn câu hỏi nữa kìa.-Tôi cười.-Nhưng mà em không biết nên hỏi câu hỏi nào và em cũng không muốn phá hỏng không khí này nữa.

_Anh đã nói là anh không phiền mà.

_Đúng vậy. Nhưng mà có một số câu hỏi khiến anh không thoải mái thậm chí là tức giận nữa.-Tôi tố cáo.

_Em biết là điều đó không đúng mà.-Anh lại lơ đãng nghịch những lọn tóc tôi. Giờ hình như nó thành thói quen ưa thích của anh rồi, nhưng tôi cũng không phiền về điều này

_Không, sẽ luôn có một vài câu hỏi mà anh sẽ

không hài lòng cách mà em phản ứng và rồi anh sẽ tức dậy. Nên em quyết định sẽ tự mình tìm hiểu vậy.

_Em không cần phải suy nghĩ nhiều như thế đâu. Cứ thoải mái đi em.-Edward an ủi.

_Làm sao em có thể thoải mái khi mà cứ hở ra thì lại muốn đẩy em đi xa khỏi anh cơ chứ.

–Và tôi ngăn cản khi anh đang có ý định muốn phản đối.- Đừng có nói rằng vì anh muốn tốt cho em hay vì sự an toàn của em.

Tôi quay ra đối mặt với anh, nhìn thằng vào mắt anh cho anh thấy rằng ý chí tôi kiên định như thế nào.

_Em đã biết anh là ai, và em chấp nhận điều đó, Edward. Em hiểu hết mọi rủi ro những nguy hiểm mà em sẽ phải đối mặt và em tin vào bản thân mình có thể đương đầu được với nó. Và sẽ không có điều gì …..không một điều gì ở anh có thể làm em chùn bước, chỉ trừ một điều thôi….. là khi anh rời xa em.

Cả người tôi như bị trút hết sức lực sau hành động tuyên ngôn đầy táo bạo đấy, và Edward thì đờ người ra, có lẽ là anh bị bất ngờ.

_Anh không biết phải nói gì bây giờ.-Edward cười khổ.

_Vậy thì đừng nói gì cả và cũng dừng việc lo lắng mọi thứ cho em đi. Em sẽ ổn thôi.-Mân mê đôi bàn tay anh, đan tay chúng tôi vào nhau và truyền cho thân nhiệt lạnh băng của anh một chút hơi ấm.

Ánh sáng chiều tà báo hiệu cuối ngày và cũng là dấu hiệu báo rằng chúng tôi sẽ tạm xa một khoảng thời gian. Một chiếc xe mới quẹo ở đầu đường, mặc dù không có đèn xe hay còi hú nhưng mà có thể đoán được đó là xe của chú Charlie.

_Em nên vào thôi.-Tôi nói.-Bella chắc cần em phụ giúp cho bữa tối nữa. Tối nay anh có ghé qua không?-Câu hỏi này nghe hơi kỳ quá không nhỉ? Tôi không muốn tỏ vẻ là một đứa con gái dễ dãi.

_Em cần phải ngủ đấy, em biết không.-Anh giúp tôi vén gọn những lọn tóc lộn xộn bởi gió lùa khi cả hai bước xuống xe để vào nhà.

_Và anh cũng thế mà, chúng ta đã dành cả ngay cho nhau. Em không nghĩ là anh cần phải ghé qua cả buổi tối nữa đâu.

_Anh đã tưởng là em hy vọng anh tới chứ.-Edward ngạc nhiên.

_Em muốn chứ.-Tôi bẽn lẽn thú nhận.-Nhưng mà em cũng biết là anh cũng cần nghỉ ngơi như con người chứ.

Và rồi tôi im lặng ngay khi nhận được cái nhìn phủ định của anh. Điều đó khiến bối rối, chả lẽ tôi đã nói sai gì chăng

_Tụi anh không ngủ, Iris.-Anh trả lời cái nhìn tò mò tìm hiểu của tôi.

_Không một chút nào sao?

_Không-Anh lắc đầu.-Một trong những đặc điểm của bọn anh. Xin lỗi nếu em đã liên tưởng về mấy cái quan tài và cọc gỗ.

Chúng tôi cười khúc khích trước trò đùa của anh. Mãi cho tới khi chú Charlie đậu xe và đang vào nhà.

_Hai đứa có tính vào không đấy?-Chú hỏi khi

đã xuống xe.

_Dạ không Edward đang tính rời đi ạ.

Tôi thấy mày anh cau lại trước câu trả lời của tôi. Nhưng anh cũng không cự cãi gì nhiều.

_Chào ngài Swan, cháu là Edward Cullen ạ, rất vui được gặp ngài ạ.-Hai người bắt tay nhau một cách lịch sự.-Cháu hy vọng sẽ được gặp ông vào một dịp khác ừm….chính thức hơn ạ. Giờ thì cháu nghĩ là ba mẹ cháu đang chờ cháu trở về.

Điểm mười cho thái độ lịch thiệp nơi anh, và tôi có thể thấy được chú Charlie cùng suy nghĩ với mình. Mặt chú hài lòng thấy rõ.

_Cứ gọi chú là Charlie.

_Chúng mình sẽ gặp nhau ngày mai anh nhé.-Tôi nhấn mạnh vào chữ ngày mai.

_Gặp em sau-Edward có vẻ như không để tâm mấy tới điều tôi nhấn mạnh.-Và chú nữa, Charlie.

_Được rồi, chúc cháu buổi tối tốt lành, và cho chú gửi lời hỏi thăm tới ba mẹ cháu nhé.

_Dĩ nhiên rồi ạ.-Edward luôn luôn lịch thiệp như thế.

Anh rời đi và tôi cùng Charlie vào nhà. Bella đang chuẩn bị bữa tối, tôi cũng vào phụ cô ấy vài khâu cuối cùng của món mì dẹt. Cô nàng cũng không quên trêu chọc tôi rằng đã thấy một chiếc Volvo nào đó đậu trước cửa nhà khá lâu. Nhưng mà tôi cũng không vừa khi đáp trả bằng cuộc hẹn hò nào đó với một anh chàng da đỏ cuối tuần này. Tốc độ Bella đỏ mặt nhanh hơn tôi nên dĩ nhiên tính là tôi thắng keo này.

_Cậu có tính nói cho chú Charlie không?-Tôi hỏi khi cả hai đang bày bàn trong bếp, trong khi

chú Charlie thì đang thư giãn ở cái ghế sòa quen thuộc.

_Mình không chắc nữa. Tụi mình sẽ cho bố biết vào thời

điểm thích hợp.-Cậu ấy ngập ngừng.

_Theo mình thì chú ấy sẽ chấp nhận dễ dàng mà. Chả phải cậu nói rằng cả hai gia đình rất thân thiết với nhau sao? Còn bố của Jacob thì sao?

_Bác Billy biết, và cũng không phản đối gì cả-Bella giả vờ tập trung bưng mấy cái đĩa mỳ dẹt nóng hổi một cách cẩn thận không cần thiết.-Dù gì thì hầu hết mình và Jacob đều ở trong gara khi mà cậu ấy đang táy máy mấy cái xe. Jacob đang lắp hai cái xe máy đấy và cậu ấy hứa là sẽ tập cho mình.

_Tập tành gì đấy?-Chú Charlie xuất hiện đằng sau làm chúng tôi giật bắn mình.

_Không có gì đâu ạ. Chuyện bọn con gái ấy mà.-Cả tôi và Bella đồng thanh chối.

_ừ thì chuyện con gái.-Charlie lẩm bẩm bó tay.

Biết ngay là chú ấy sẽ chịu thua cái đề tài này mà.Tôi và Bella trao nhau cái nhìn lém lỉnh thân ái rồi cùng ngồi xuống bàn. Bữa ăn diễn ra trong im lặng nhưng không gò bó. Dù gì thì mọi người đều thuộc tuýp người im lặng và chúng tôi tận hưởng điều đó.

Buổi tối trong khi chờ tới lượt mình sử dụng phòng tắm, vì Bella đã chiếm trước mất rồi. Tôi ngồi trên bàn học quay quay cây bút chì, gõ chúng xuống bàn trong vô thức. Bài tập đều đã làm xong và giờ thì tôi không có ý tưởng về bất cứ cái gì cả, trong đầu tôi bây giờ chỉ là Edward. Cách anh cười, cách anh làm những người xung quanh lóa mắt với vẻ điển trai quyến rũ của mình, những ngón tay thon dài trắng muốt càng trở nên nổi bật khi chúng đùa giỡn với mái tóc tôi. Chết thật, giờ thì tôi nhận ra mình trúng độc “Edward” nặng lắm rồi.

Rồi bỗng nhiên mắt tôi chạm vào một cuốn sách mà tôi đã ném nó vào trong góc lúc sáng. Mặc dù lúc sáng đã lướt qua nhưng mà dù gì thì bây giờ tôi cũng không có gì để làm, nên quyết định cầm cuốn sách đó lên. Cũng không hy vọng gì nhiều chẳng qua là những truyền thuyết mà thôi và nó cũng không ăn khớp gì lắm với những điều tôi biết về nhà Cullen.

_Mấy cuốn sách này là cách mà em tìm hiểu về tụi anh à?Em biết là nếu em hỏi anh thì sẽ giúp em tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều không?

Giọng Edward bỗng nhiên phát ra từ phía sau khiến tôi giật mình và mất thăng bằng ngã về phía sau do cái kiểu ngồi bập bênh cố hữu của mình. Tôi đã chờ đợi cơn đau từ cú ngã, nhưng trước khi tôi cảm thấy gì, đôi bàn tay lạnh lẽo của anh đã đón được tôi.

_Xin lỗi vì đã làm em giật mình, em không sao đấy chứ.-Giọng anh đầy hối lỗi.

_Em không sao mà.-Bỗng nhiên cả người tôi vui vẻ hẳn lên, bật cười trước sự ngớ ngẩn của mình.-Em tưởng anh sẽ không tới.

_Anh đã không dự tính ghé qua.-Edward ngồi xuống giường tôi khá tự nhiên, như anh đã làm rất nhiều đêm trước. Sự xuất hiện của anh khiến cho căn phòng của tôi giờ đây trở nên tồi tàn hẳn đi để xứng với sự hiện diện của một bức tượng nam thần hy lạp cổ đại như thế này.

_Anh lại tính giở trò rình rập đó à.-Tôi trêu ghẹo, ngồi xuống bên cạnh anh, trêu chọc bàn tay anh bằng những cái chạm nhẹ.

_Anh không muốn khiến em mất giấc ngủ, em cũng biết chúng ta mê đắm vào những câu chuyện của nhau như thế nào mà.

_Nhưng mà chẳng phải anh vẫn ghé qua đấy ư.-Tôi cười chỉ ra hành động trái ngược với lời nói của anh.

_Quá khó để có thể

anh có thể dời xa em mà.-Edward nằm đã nằm ngả hẳn ra sau, dùng một tay để gối đầu, trông anh thật thoải mái mặc dù đang nằm trên cái giường tềnh toàng của tôi.-Nhưng mà anh nghĩ là anh phải tránh mặt một lúc thôi. Bella đang tới đó.

Anh nói rồi biến mất qua cửa sổ ngay trước khi tôi kịp thắc mắc gì và tiếng gõ cửa vang lên ngay sau đó.

_Iris, mình dùng phòng tắm xong rồi đấy.-Cô nàng thông báo.

_Tuyệt cảm ơn cậu nhé.

Rôi Bella rời đi không nấn ná gì thêm nhiều. Điều tôi thích ở Bella và cả chú Charlie nữa, đó là họ không dông dài. Tôi ôm vội túi đồ cá nhân và rồi nhận ra bộ đồ ngủ tôi chọn sãn để thay giờ

đây không khiến tôi hài lòng cho lắm.

Mở tủ quần áo và sau vài phút lục lọi, tôi chợt nhận ra rằng trong đống quần áo của mình chỉ có mấy cái quần jeans đơn giản, mấy cái áo chui đầu

hay áo len xù xì. Giờ thì tôi thấy tiếc mấy bộ đồ ngủ bằng lụa của hang Victoria Secret mà bọn bạn trường cũ tặng cho tôi. Cuối cùng tôi cũng lựa được một cái quần legging ôm chân có lót bông bên trong cùng với một cái áo len màu cam đất lệch vai không đến nỗi nào.

Tôi cố gắng để thư giãn như mọi ngày dưới làn nước nóng hổi, nhưng có lẽ là quá khó khi trong đầu chỉ nghĩ có lẽ Edward đã quay lại và đang chờ tôi trong phòng. Đánh răng và kiểm tra hơi thở mình thật kỹ, sấy khô mái tóc và cố làm cho chúng bồng bềnh nhất có thể.

Đúng như tôi dự đoán, khi quay lại đã có một bức tượng thần Apollo đang nằm trên giường của tôi rồi. Anh đang đọc cuốn sách về Ma Cà Rồng mà tôi đã để mở trên bàn hồi nãy, tay kia mân mê cái thẻ đánh dấu sách từ lá cây ép của tôi

_Em sẽ bị cảm lạnh mất thôi.-Bức tượng lên tiếng không hài lòng.

_Em không dễ xụt xùi thế đâu.-Tôi phản đối và nằm lên giường bên cạnh anh.-Giờ thì anh thấy có hứng thú với nó à?

_Chỉ là để đánh lạc hướng anh không tập trung về em thôi.-Anh cười.

_Có điều gì trong đó đúng không?-tôi biết rằng mình đã nói là không muốn hỏi anh thêm bất cứ điều gì khiến anh không thoải mái. Nhưng mà đôi khi thật khó để kiềm giữ tính tò mò trong tôi.

_Không hẳn.-Anh lơ đãng.

_Em có thể đoán không?-Tôi dè dặt hỏi.-Dù rằng chúng chỉ là truyền thuyết nhưng em giả định rằng có một số điều trong đó chúng ra có thể chọn lọc được.

_Em đoán điều gì đúng?

_Về ánh mặt trời.-Tôi ngập ngừng.-Đó là lí do gia đình anh chọn Forks hay Alaska, những nơi âm u nhất trên thế giới này. Cũng như là gia đình anh luôn biến mất vào những ngày nắng đẹp.

_Điều đó đúng.-Edward xác nhận.-Nhưng cũng không hẳn.

_Là rằng anh sẽ không bị thiêu đốt bởi ánh nắng mặt trời?-Tôi tiếp lời.

_Không, nhưng sẽ ảnh hưởng tới bọn anh theo cách khác.-Giọng anh vẫn du dương nhẹ nhàng như thế. –Anh sẽ cho em thấy vào một dịp nào đó. Và giờ thì anh nghĩ em nên đi ngủ thôi.

_Ngay cả những ngày thường em cũng không ngủ sớm thế đâu.-Tôi phản đối.

_Vậy thì bình thường em làm gì vào thời gian này.

_Thường thì em chỉ đọc sách, vẽ vời đôi chút khi thư giãn nghe nhạc hoặc là nằm đó nghĩ ngợi lung tung thôi. Anh biết đấy, như mấy đứa con gái khác.

_Anh không nghĩ là những người khác sẽ đọc về Gen hay là di truyền học đâu.-Edward cười khúc khích.

_Biết làm sao đây, em có sở thích khác người mà. Em đã là đứa mọt sách từ nhỏ mà, không có gì ngạc nhiên khi mà ba mẹ em cũng là mọt sách. Anh có thể coi đó là di truyền.-Tôi nói đùa và thật tuyệt khi Edward cũng hưởng trò đùa nhạt nhẽo của tôi.

_Anh rất hy vọng có thể được gặp họ trong tương lai, anh muốn biết những người đã nuôi nấng em như thế nào.

Tôi không biết phải trả lời anh như thế nào. Những tháng vừa qua những tưởng nỗi đau mồ côi cha mẹ đã nguôi ngoai đi nhiều nhưng hóa ra chúng chỉ được tôi cất gọn vào trong một góc. Và giờ đây khi vấn đề được đột ngột gợi mở, nỗi đau mất mát lại ùa ra một cách bất ngờ và không lường trước.

_Em ổn không.-Edward nhận ra tâm trạng khác thường của tôi.

_Em không sao. Chỉ là có lẽ em phải để anh tiếc nuối rồi.-Tôi cố làm cho mình có vẻ không sao.- Họ đã mất gần một năm rồi.

_Anh xin lỗi. Anh đã không biết điều đó.- Edward bật người dậy, vẻ hối hận tràn ngập trên gương mặt anh.

_Nó không phải lỗi của anh mà.-Tôi an ủi không muốn thấy anh tự trách bản thân mình.-Chuyện đó đã xảy ra một thời gian và nó đã thôi không làm em đau như lúc đầu nữa.

_Nhưng anh đã quá vô ý.-Edward tự trách bản thân.

_Anh biết gì không.-Nỗ lực nhỏ nhoi của bản thân tôi trong việc đánh lạc hướng.-Em có thể mang anh tới ngặp họ, nếu đó là điều anh muốn. Chúng ta có thể đi vào cuối tuần này.

_Như vậy có hơi gấp quá không. Chúng ta có thể đi đến Úc vào hè này-Edward bối rối.

_Và để anh phải trốn trong nhà suốt cả ngày ư? Dĩ nhiên là không rồi.-Tôi nắm lấy tay anh, truyền cho anh chút ít hơi ấm của mình, mặc cho anh có dấu hiệu muốn rút ra vì sợ tôi bị lạnh. Nhưng tôi vẫn cố ghì lấy tay anh và tôi biết anh sẽ không dùng nhiều sức vì anh sợ sẽ làm tôi bị thương. – Anh nghĩ lý do vì sao em chuyển tới đây chứ? Ba mẹ em bị tai nạn và qua đời ở đây, ở Forks.

Edward trông thật ngạc nhiên và bàng hoàng. Anh thì thầm những lời gì đó ở trong cổ họng mình. Tôi phải cố gắng lắm mới nghe được vài chữ.

_Anh đã không biết……hóa ra chính là ba mẹ em sao?

_Em không nói điều này cho ai cả, kể cả Charlie hay là Bella. Em vẫn đi đến chỗ đó vào những ngày trời đẹp. Em đã làm một cây thánh giá và đặt những vòng hoa ở đó. Nghe thật ngớ ngẩn phải không anh?

_Điều đó rất tuyệt đấy chứ.-Edward giúp tôi vén mái tóc lòa xòa trước trán ra đằng sau, cảm giác lạnh giá nơi đầu ngón tay anh khiến tôi cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Nhất là khi chúng đang chạm nhẹ và mân mê trên gò má tôi- Em yêu họ rất nhiều đúng không?

_Giống như anh yêu Carlisle và Esme thôi.

Edward kéo cái gối lót phía sau rồi nằm xuống và cũng kéo tôi nằm cùng anh. Tôi đã cố gắng chui vào lòng anh nhưng anh đã khéo léo dịch mình ra. Nhưng mà anh cũng không thể nào từ chối khi mà những giọt nước mắt thất vọng rơm rớm. Anh đã xiêu lòng ngay lập tức còn tôi thì thích chí gối đầu lên tay anh.

_Giờ thì em phải đi ngủ thật đi.-Giọng anh nghiêm khắc hẳn. Bắt tôi phải thỏa hiệp.

Anh bắt đầu ngâm nga những giai điệu không rõ ràng. Mặc dù không có lời, chỉ là những nốt nhạc nhưng giọng anh du dương đủ để chúng đưa tôi vào giấc ngủ sâu.

_Iris này.-Anh bỗng nhiên gọi tôi khi tôi đang bắt đầu lim rim.

_Gì thế anh?-Tôi mờ mịt hỏi.

_Nếu em không muốn hỏi anh điều gì thì ngày mai tới lượt anh được không?-Edward hỏi tôi rồi quay lại với những giai điệu không rõ lời của anh

_Được thôi nếu anh muốn. –Giờ đây những giai điệu của anh dễ dàng mang tôi vào giấc ngủ không mộng mị, chỉ có thể hàm hồ trả lời anh. Nhưng tôi biết rõ anh có thể nghe được.
« Chương TrướcChương Tiếp »