Chương 11: Ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi

Quý Ngôn mở ra cửa hàng hệ thống rồi nhìn qua một vòng, nhưng không thấy đồ vật mình muốn, cậu dự định tích góp tích phân để đổi.

Lúc cậu rời khỏi cửa hàng hệ thống thì phát hiện người trước mặt đang ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ cậu.

Đúng vào khoảnh khắc này, Quý Ngôn có hơi hâm mộ vai chính.

Cậu cũng mong muốn vào lúc bản thân tuyệt vọng nhất, có người lôi cậu ra khỏi vực sâu, đưa cậu đến nơi tràn đầy ánh sáng.

Quý Ngôn: “Đi thôi, về nhà với tôi.”

Ánh đèn đường ôn hoà hợp lại chiếu lên trên người vị tiểu thiếu gia nhỏ bé, vì sở hữu làn da trắng nõn nên sắc hồng do bị bệnh trên má càng rõ ràng hơn, bên trong hốc mắt có một tầng hơi nước chưa biến mất, nhưng không thể phủ nhận rằng đây là một đóa hoa kiều diễm chạm vào sẽ tan.

Bản thân người này đã bệnh thành như vậy, còn dám tuỳ tiện hứa hẹn với người ta.

Rốt cuộc cậu có biết cái chữ “nhà” có ý nghĩa gì với hắn hay không?

Nhà ư?

Từ hôm nay trở đi, hắn đã không còn “nhà” rồi.

Tần Thâm cười tự giễu, nắm chặt tay, nói: “Quý Ngôn, tôi sẽ trả tiền lại cho cậu.”

Quý Ngôn: “Cậu cảm thấy tôi thiếu tiền sao?”

Tần Thâm: “Tôi……”

Quý Ngôn bước một bước tới gần, đứng trước người Tần Thâm, nói: “Ý tưởng của cậu là muốn trả tiền cho tôi, để sớm rời đi?”

Tần Thâm yên lặng.

Hắn đúng là có suy nghĩ này.

Quý Ngôn duỗi tay ra nắm lấy cổ áo của đối phương, cúi người nói nhỏ vào tai Tần Thâm: “Trong trò chơi này chỉ có tôi có quyền nói nó bắt đầu hoặc kết thúc lúc nào. Trước khi tôi chơi chán, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi.”



“Quý Ngôn à, cậu đi đâu rồi? Hôm nay là sinh nhật cậu đấy, chúng tôi còn đợi cậu chở lại để uống và chơi thêm mấy trò nữa đấy.”

Giọng nói của Lục Dã truyền ra từ trong điện thoại, Quý Ngôn nói chuyện qua điện thoại, nhưng ánh mắt lại dừng trên người đang ngồi ngay ngắn thẳng tắp có hơi cứng ngắc ở bên cạnh.

Cậu “khụ” một tiếng, lười biếng trả lời: “Tôi bị bệnh, không uống được.”

Lục Dã lại nói: “Nếu tôi sớm biết vậy thì đã kéo cậu lại chơi hai trò chơi rồi.”

“Tôi không chơi, các người chỉ muốn cho tôi thua thôi.” Quý Ngôn nhướng mày: “Sao vậy? Không đủ tiền à?”

Quý Ngôn để lại một số tiền ở clb đủ cho vài người bọn họ chơi điên cuồng mấy ngày rồi.

Lục Dã nào dám xé mặt với vị thiếu gia này, vội vàng nói: “Đủ rồi, đủ rồi.”

“Tôi cũng vì không có cậu ở đây nên không vui thôi.”

Quý Ngôn chỉ “hừ” một tiếng.

Đừng tưởng rằng cậu bị bệnh thì sẽ ngu ngốc nhé.

PS: Qua 3 tháng không thấy chương mới nên Sam quyết định nhận dịch bộ này, các chương set vip trước là do bạn editor khác cài, Sam không có quyền chỉnh sửa, mong mn thông cảm