Quán ăn này nằm ở lưng chừng núi Nam Thành, trở thành khu vực phân cách, dịch lên trên là siêu thị lớn, trung tâm thương mại và một số khu vui chơi, dịch về phía bên dưới chủ yếu là trường học, từ trường mẫu giáo đến cao trung. Còn nhà ở đây phần lớn được xây dựng dọc bờ biển - nơi có độ cao so với mực nước biển thấp nhất, bao quanh Nam Thành. Nói nơi đây giống Gordes, nhưng có chỗ không giống. Hơi thở nghệ thuật ở Gordes rất rõ nét, còn Nam Thành thì có hơi thở cuộc sống hơn, làm cho người ta cảm thấy đây là 1 thành phố thoải mái.
Bọn Ba Tiểu Tam ngồi vị trí gần cửa sổ, do hội quán mạt chược vẫn đang mở, học sinh trung học, tiểu học vẫn chưa tan học nên rất dễ dàng chiếm được chỗ ngồi đẹp. Hướng mắt nhìn qua cửa kính màu xanh lam nhìn là bầu trời xanh và bờ biển rộng lớn, làm tâm hồn người ta trở nên thư thái hơn.
Lão phu nhân rất nhanh đã bưng mỳ lên, còn mang cho Ba Kha 1 bình rượu gạo. Bà cúi đầu hướng phía Ba Kha cười, tỏ ý: Quay lại rồi! Bà sẽ không vì quen cô, nhìn cô lớn lên mà tiếp đón nhiệt tình hơn, đó là một trong những nguyên nhân Ba Nguyên thích đến tiệm cơm này, cô thích kiểu tính cách thanh nhã đạm mạc này của lão phu nhân.
"Nói đi, lần này quay về lại vì lý do gì? Thông báo cho bố mẹ biết chưa? Nói qua với Lâm ca chưa?" Ba Nguyên nói liền 1 mạch, đem toàn bộ điều muốn hỏi trong đầu nói ra, tiếp sau đó, cô chỉ cần phụ trách ăn và lắng nghe.
Nét mặt Ba Kha đột nhiên giãn ra, nước mắt nói rơi là rơi, nâng lên ly rượu gạo trước mặt uống một ngụm, "Tam Nhi, em nói xem chị vì sao phải gả cho Quá Lâm? Anh ta tự cao tự đại, xấu tính, lại tự cho mình là trung tâm, chị thật sự chịu không nổi ~ Ba Kỳ chính là ví dụ rõ nhất ~ chị ấy và Qua Kiều đã kết hôn 2 năm rồi, có lần nào quay lại mà không khóc như mưa đâu."
"Thế thì đừng kết hôn nữa, dù sao bọn chị cũng đang là người yêu thôi, không nhất định phải kết hôn." Ba Nguyên rất giỏi đáp lại mấy câu chuyện này, nói thế nào nhỉ, mấy cô chị này là đang cố tình gây sự.
Người ngồi bên kia đã dừng một lúc lâu vẫn không thấy ai tiếp lời. Ba Nguyên hút vào miếng mỳ trên môi, nhấp một ngụm rượu gạo, cô vẫn cho rằng tiếp sau đó Ba Kha sẽ nói một mạch những câu đại loại về Lâm đại ca tốt như thế nào, bản thân sẽ chỉ gả cho người như anh. Nhưng không ngờ....
"Quá Trăn chết rồi!" Ba Tiểu Tam mất kiên nhẫn lắc lắc đầu, dùng chân kéo kéo ghế ra sau, đặt mông ngồi xuống.
Khâu Thần bĩu môi nhìn cô, rồi bực bội cúi xuống làm đề tiếp.
Sắp thi cuối kỳ rồi, Lý lão đầu cũng đã nói, xếp thứ trong lớp từ sau 20 trở đi phải học hè ở trường để bổ túc lại kiến thức.
Chiêu rút củi đáy nồi giải quyết tận gốc thế này "thật tốt", đem sức chiến đấu của mấy người học kém như Khâu Thu dâng lên. Phạm Phán và Ba Nguyên đều là hoc bá, đều thuộc top 10 trong lớp nên không thể nào hiểu được việc cô suốt ngày chỉ nghĩ về nam thần, rồi lại đau khổ giải đề thi đang cầm trên tay.
"Nguyên Nhi, chị hai cậu sắp kết hôn rồi hả?" Người nói xen vào là Vệ Ngụy lớp phó thể dục Cao nhị lớp 3, cũng là hàng xóm của Ba Tiểu Tam, ông ngoại cậu là bạn đánh bài của ông Ba Nguyên, thân thiết đến độ gọi là đến, bạn bài không thể thiếu của nhau.
Ba Nguyên không cần nghĩ cũng biết, nhất đinh là ông ngoại cậu nghe ông mình kể chuyện phiếm.
"Đúng thế, làm sao? Cảm thấy bị nữ thần của mình phản bội hả?" Cô không thèm quay đầu, cong lưng lục lọi túi sách treo trên bàn của mình một lúc lâu, cuối cùng lấy ra một túi mì tôm.
Vì cuối tháng Ba Kha kết hôn, lịch trình trở về của hai vị phụ huynh đã lên xong, ****rồi, 3 tuần này cô không cần nộp nhật ký tuần. Bộ đề lần trước mua cũng đã giải xong, làm cho Ba Nguyên có chút...trống rỗng, ây da~, thôi được, thật ra là cô đói rồi~.
"Không phải, chỉ là cảm thấy hai anh trai của Quá Trăn thật tốt số, tớ nguyền rủa Quá Trăn lấy cậu về, để tớ lấy lại chút cân bằng." Vệ Ngụy vừa nói vừa tiện tay nhấc quyển "Bộ đề thi nhỏ" của cô lên, trên sách toàn chữ là chữ, hầu như mỗi bài đều có trên 3 cách giải, kinh khủng hơn là hàng chữ viết bên cạnh lời giải: dùng cách này mất 3 phút 06 giây, dùng cách giải này mất 3 phút 31 giây....thật sự là xỉ nhục loại học sinh bình thường như bọn cậu.
Ba Nguyên giật lại sách trong tay cậu, lườm cậu một cái. Ý Vệ Ngụy, cô đương nhiên hiểu, rằng cô không xứng với Quá Trăn. Không xứng thì không xứng, Ba Tiểu Tam cắn rắc một cái, cắn một ngụm lớn mì tôm rồi chậm chầm nhai thầm nghĩ, chỉ cần có ăn là được.
Phạm Phán đằng sau lặng lẽ giơ ngón cái lên, không chỉ vì thân hình ăn thế nào cũng không béo, mà còn vì dù có bị đả kích thế nào cũng không đánh mất đi ý chí của Ba Nguyên.
Vệ Ngụy nhún nhún vai, biết điều quay trở lại chỗ ngồi của mình.
Hôn lễ Ba Nguyên tổ chức quá vội vàng, có lúc thấy như đã chuẩn bị xong, có lúc lại thấy như chẳng ai chuẩn bị tốt cho việc này. Tổ chức hôn lễ không phải là chuyện đơn giản. Thậm chí là thành phố nhỏ Nam Thành này nhưng lại là thành phố có mạng lưới quan hệ dày đặc.
Vé máy bay hai vị phụ huynh đặt vào thứ 2 tuần sau, đã thông báo đến Ba Tiểu Tam, nhiệm vụ cùng bà nội viết cho xong thiệp mời.
Đồ khốn Ba Kha này, vì không muốn mang bụng bầu mặc váy cưới, nên tổ chức hôn lễ cuối tháng 6. Làm cho hai gia tộc phải vây quanh phục vụ cô.
Quá Lâm cũng chiều cô. Ngày thứ hai sau khi quyết định kết hôn liền hủy chuyến bay đi Mỹ, đổi visa đi Milan, đi Pháp chọn váy cưới. Cũng không thèm hỏi Ba Kha xem vì sao muốn kết hôn? Ba Tiểu Tam vẫn luôn nghi ngờ rằng Quá Lâm không biết việc mình sắp làm cha.
Bà nội Ba ngồi trên ghế bập bênh đỏ, qua cửa sổ sát mặt đất bên ngoài phòng khách ngắm nhìn đường phố và biển, miệng lẩm bẩm "nhà lão Vệ, 2, 4,5, năm người~ Phạm gia...1, 2...." đếm đếm, đếm cho đến khi vang lên tiếng ngáy. Ghế bập bênh đỏ kia là vật tổ tiên Ba gia truyền lại, giống như có phép vậy, ai ngồi lên cũng đều buồn ngủ. Bên ngoài cửa những tia nắng ấm áp cuối tháng 6 rải xuống, rải lên người bà lão, như bức tranh về "Thời khắc nhàn tản".
Căn nhà họ Ba là kiểu căn hộ những năm thập niên 70, xây dựng lúc hai vị phụ huynh cưới nhau, sau này có tu sửa 1 lần, vì hai vị lão gia nổi tính khí lên, nên chỉ tân trang lại một chút chứ không dám sửa nhiều, chủ yếu là thay mới đồ gia dụng. Bây giờ nhìn lại thấy ngôi nhà mang chút hơi thở thời gian. Phòng Ba Nguyên ở tầng 1, ngoài hai phòng khách, chỉ còn lại 2 phòng, cô vẫn luôn ở một mình một phòng.
Sau này Ba Kỳ, Ba Kha lần lượt tốt nghiệp rồi rời nhà đi, thì ông nội bà nội chuyển xuống từ tầng 2 dưới sự thuyết phục của Ba Nguyên, cũng không vì lý do gì to tát, mà vì sợ ông bà nội đã lớn tuổi đề phòng ban đêm xảy ra chuyện.
Ba Nguyên cắn bút, lấy chăn lông vũ từ trong phòng mình đắp lên người bà nội. Liếc nhìn chiếc bàn trà đã chất đống thiệp mời màu đỏ, miệng không quên làu bàu "rõ ràng đã nói là dọn dẹp cùng mình mà~."
Viết thiệp mời và sắp xếp vị trí ngồi trên bàn tiệc thật là 1 việc đau đầu, Tam Nhi ước mình được ở trường làm đề.
Sau kỳ thi tốt nghiệp ngày 9 tháng 6, thành phố Nam Thành đột nhiên trở nên yên tĩnh. Cõ lẽ là sau một trận đại chiến, mọi người đều đã mệt mỏi.
Ba Nguyên cảm thấy, cô thật sự rất thích thành phố này, cái tốt, cái xấu, cô đều thích.
"Kíng kong!" Tiếng chuông của đột ngột vang lên, dọa người đang lười biếng nghỉ ngơi dưới ánh nắng chiều nhảy dựng lên. Ba giờ rưỡi? Lẽ nào bàn mạt chược của ông nội hôm nay kết thúc sớm vậy? Không thể nào, hôm nay là cuối tuần mà!
Cô cúi xuống đi dép, chỉ mặc váy hai dây trắng ngồi dậy từ trường kỷ. Đống thiệp xếp đầy trên ghế đến bây giờ vẫn còn nguyên, chưa được động đến.
Ba Tiểu Tam đỡ trán lười biếng đi đến mở cửa, ngăn cách với bên ngoài còn có 1 lớp màn chống muỗi, và gương mặt góc cạnh thanh thoát tuấn tú lọt vào ánh nhìn của cô, biển xanh là nền, trời xanh cũng chỉ để tôn lên vẻ đẹp đó; Ba Nguyên cảm thấy, nếu bản thân mình là họa sỹ, đây nhất định sẽ là phong cảnh Nam Thành đẹp nhất vào mùa hạ.
"Ông nội bắt tớ mang cái này đến cho cậu~." Cậu đưa đến 1 hộp giấy màu vàng đất, giọng nói trầm thấp, ẩn ẩn mang theo một chút mệt mỏi, xen một chút khàn khàn kỳ dậy thì của nam sinh.
Chân mang dép tông, cùng quần thể thao rộng phối với chiếc áo phông free size, nhất định là đang ngủ trưa thì bị ông gọi dậy sai việc, nên tâm trạng không được tốt lắm, Ba Nguyên đoán.
Nhưng đột nhiên nhớ ra bản thân đang mặc gì, cắn cắn môi dưới cúi thấp đầu. Mái tóc ngắn cũng bị gió biển thổi loạn.
"Không cần sao?" Quá Trăn giơ đồ trong tay lên, nhếch nhếch môi. Lộ ra làn da và xương quai xanh trắng muốt do mặc áo hai dây nên hai người sau cái nhìn đầu tiên liền không dám nhìn thẳng nhau nữa, một người là mắc cỡ, còn 1 người là do lịch sự, thật là khó xử.
Ba Tiểu Tam xoay chốt mở màn cửa chống muỗi, tiếp nhận chiếc hộp giấy từ tay Quá Trăn, đang nghĩ xem có nên nói gì đáp lại không? Thì người đứng ngoài cửa lười biếng ngáp một cái, đuôi mắt còn đọng giọt nước mắt vì cái ngáp ngái ngủ vừa rồi. Vẫy vẫy tay liền rời đi.
Đối với sự việc đột ngột này Ba Tiểu Tam cũng lấy làm khó hiểu. Sớm biết là cậu, cô sẽ gọi bà nội dậy mở cửa. Lườm 1 cái rồi quay người đi về phòng khách, còn không quên dùng chân kéo cửa đóng lại.
Trong hộp có 1 tờ giấy hỉ màu đỏ cỡ A3 được gấp lại gọn gàng góc cạnh. Ba Nguyên đến trước bàn trà khoanh chân ngồi xuống, hào hứng mở ra tờ giấy hỉ đỏ.
Nét chữ thanh thoát có lực sắc bén những vẫn mềm mại. Tam Nhi dù không hiểu thư pháp, nhưng rất thích chữ viết không cầu kỳ kiểu cách như thế này. Trên tờ giấy là dầy di dầy dít những cái tên quen thuộc.
Nhìn nửa ngày, cô rốt cuộc nhận ra, đây nhất định là danh sách khách mời đã được sắp xếp từ đám cưới của Ba Kỳ. Nhà trai nhà gái đều có. Vẫn là ông nội Quá có tâm, cô sao mà không nghĩ ra còn cái này nhỉ? Ba Nguyên như nhặt được bảo bối vậy, cười cười đắc ý. Bắt đầu cầm bút lên viết, có phao cứu sinh thần kỳ như thế này, ước chừng một lát sau là viết xong tất cả thiệp mời.
"Nhưng....."cô mím mím môi, vuốt vuốt ly rượu trên tay run run, nét mặt có chút hung dữ, " Nhưng mà, chị có thai rồi!"
Đúng lúc này cổ họng Ba Nguyên bị mắc một miếng dưa chuột trộn ớt "khụ...khụ..."
Cảm giác ấy bạn hiểu được không? Muốn nhổ ra lại không nhổ được, không phải vì mất mặt, mà vì không nỡ. Vì 1 miếng cơm thôi mà hằng ngày Ba Nguyên đều đấu tranh với bản năng của mình.
Mỹ nhân đang rớt lệ phía đối diện, khóc một lát thì dừng lại, đau xót nói "Không, không có việc gì ~ .Tam Nhi, em nhổ ra thì nhổ cho đẹp một chút~."
Nhưng Ba Tiểu Tam ngẩn ra, mặt lạnh nuốt xuống, một tay giật ly rượu của Ba Kha, đổ toàn bộ vào miệng, hàm hồ nói "Mẹ nó, Ba Kha, chị .... có bệnh sao, có thai....còn uống rượu~."
Nói xong, lập tức rót thêm một ly trà uống, dưa chuột nuốt xuống còn ổn, chỉ là cảm giác có miếng ớt vẫn còn kẹt trong thực quản thật sự rất rất khó chịu, giống như lấy lửa đốt vậy. Mặt đỏ rực lên, sau khi đã uống xong hai ly trà mà vẫn chưa ổn tí nào.
Ba Kha thấy cô như vậy, một lúc lâu cũng không dám nói gì. Nắn nắn tay cúi thấp đầu, như đang mắc lỗi vậy, dù là chị nhưng Ba Kha và Ba Kỳ có chút sợ cô.
"Chị định làm thế nào?" Ba Nguyên nhuận nhuận giọng, cuối cùng cũng nói chuyện bình thường trở lại, liền mở miệng hỏi cô.
"Không biết, Tam Nhi, em nghĩ sao?"
Ba Nguyên hít một hơi thật sâu, vì vừa rồi bị sặc, một tóc ngắn gọn gàng bị dính mồ hôi rủ xuống, cô dùng tay hất hất mái tóc dính mồ hôi, rồi dùng tay quạt quạt.
Lão phu nhân nhẹ nhàng không tiếng động đi ra cửa bật quạt.
Toàn bộ phòng ăn nhỏ mát lên trong phút chốc.
Có vẻ hội quán mạt chược trên núi đã tan cuộc, trên đường, những tạp âm của dòng người vang lên. Một lát sau, học sinh tiểu học trên núi cũng tan lớp. Các ông các bà đứng ở cổng trường đón con cháu, đi xuống là vừa khéo về nhà.
Ba Nguyên nhìn ra cửa, nói với Ba Kha 4 chữ "Không được tạo nghiệp."
****
Ba Tiểu Tam thuận lợi xin nghỉ 3 ngày phép, ngày 25,26,27 tháng sáu! Nghỉ phép xong thì vừa kịp thi cuối kỳ.
Trên đường cầm giấy nghỉ phép quay lại phòng học, thì gặp Quá Trăn cầm giấy xin nghỉ đi đến.
Đúng là đường Dương Quan còn hẹp hơn cầu độc mộc, vô tình hay cố ý đều gặp cậu.
Hơn nữa tầng lầu dành cho giáo viên này chỉ có 1 hành lang, trốn đi đâu rồi cũng sẽ đυ.ng phải
Ba Nguyên vuốt vuốt mái tóc ngắn, lắc lắc đầu giả bộ ngắm phong cảnh
Với người đang đi đến, ngược lại rất bình tĩnh, mỉm cười bước qua
Quá Trăn trong nhà họ Quá xếp thứ ba, anh cả Quá Kiều của cậu cưới chị cả của Ba Nguyên, anh hai Quá Lâm sắp cưới chị hai của Ba Nguyên. Giơ tay ra đếm, hai người đều có quan hệ họ hàng. Họ hàng thân thiết đều nói, sau này Quá Trăn nhất định sẽ cưới Ba Nguyên...
Vì tránh sự việc như vậy phát sinh... Ba Tiểu Tam từ nhỏ đã tránh Quá Trăn, gặp cậu là đi đường vòng, mở cửa sẽ tránh cậu, có thể dùng 1 ánh mắt để giải quyết tuyệt nhiên sẽ không nói thêm một lời "xin chào".
Ba Kỳ từ Cao Nhất đã bắt đầu cùng Quá Kiều yêu đương, năm đó Ba Nguyên mới 9 tuổi đang học lớp 2 lớp 3 tiểu học. Mỗi ngày đều bị những câu chuyện kinh điển kể về con trai nhà họ Quá tẩy não, nên cũng không thể trách cô còn nhỏ mà như bà cụ non, muốn trách thì phải mà 2 mầm u ác họ Ba. Cũng từ đó về sau, cô đưa ra 1 định nghĩa: Tự luyến + tự đại + tự kiêu + tự cho mình là đúng + chủ nghĩa đại nam nhân = con trai họ Quá = Quá Trăn
Đến mức độ nhà họ Quá chỉ cách chút là nằm đối diện nhà họ Ba, nhưng Ba Nguyên 1 lời cũng chưa từng nói với Quá Trẵn, tròn 17 năm, trong mắt cô ở đó như có mãnh thú hồng thủy.
Phạm Phán từng cười nhạo cô, ở nơi có vị trí địa lý tốt như vậy để ngắm trai đẹp, thật là mắt mù.
Quá Trăn không giống Ba Nguyên, cậu là người anh tuấn đẹp trai nhất trong 3 anh em, cũng là người thanh cao nhất. Rất ít tham gia hoạt động ngoại khóa, nếu có thời gian đều ngâm mình ở thư viện, ngón tay trắng dài vuốt nhẹ lên giá sách, bộ dáng như chơi đùa nhân gian kèm theo chút trưởng thành, đối với cái độ tuổi thanh xuân niên thiếu thật là muốn mệnh. Vì lý do này, mà không biết bao nhiêu thiếu nữ văn nghệ của Nhất Trung Nam Thành lại chọn đi trên con đường ban tự nhiên, dẫn đến tình trạng mất cân bằng nghiêm trọng giữa ban tự nhiên và xã hội.
Những lời này không có chút nào là phóng đại, đến Ba Nguyên cũng không thể không thừa nhận, gương mặt đó ...(rớt nước miếng) quá anh tuấn. Nhưng, mất ý thức không quá 3 giây, vì lớp da có kiều diễm, đẹp hơn nữa cũng chỉ là da thịt bên ngoài. Cô kéo căng dây thần kinh dùng tốc độ chạy 100m lao về phòng học, tim đập loạn lên, quả nhiên gương mặt kia cô không thể nhìn không quá 3 giây.
"Lại làm sao thế, bị Quá Trăn đuổi theo?" Phạm Phàn trêu ghẹo nói.
"Cút!" Ba Nguyên lườm, phủi phủi tay tỏ ý tránh xa cô ra.
"Cái gì, cái gì, Quá Trăn làm sao?" Khâu Thần ngồi sau đang làm đề đột nhiên nghe thấy tên nam thần, hưng phấn giống như đang dùng chất kí©h thí©ɧ vậy.