Chương 15 Quá Khứ

Vốn cho rằng sự việc sóng to gió lớn tại Nam Thành có thể từ từ rút đi.

Tối đó Triệu Tô thực sự được thả ra. Nghi phạm cũng đã có mục tiêu.

Về bài đăng weibo, Triệu Tô sau khi xem chỉ cười lạnh, châm chọc vài câu, cũng không có ý định truy cứu đếnp cùng.

Phía cảnh sát cũng đứng ra giải thích tiến triển vụ án với truyền thông, cũng nói rõ rằng thương tích của giáo viên trong các vụ tập kích không nghiêm trọng, chỉ bị đấm đá một vài cái, đến nay đã hồi phục gần như hoàn toàn. Trả lại sự trong sạch cho Triệu Tô, cũng đè lại những tin tức phóng đại quá mức trước đây.

Nhưng vẫn có lời đồn đoán vô căn cứ, và sự thật cùng tồn tại. Chọn tin tưởng thì vẫn tin tưởng, không tin thì vẫn cứ là không tin.

Cứ như vậy, khi tất cả mọi người đều nghĩ sự việc sẽ dần dần bình thường trở lại.

Tài khoản weibo trước đây đăng weibo tố cáo Triệu Tô là hung thủ, đột nhiên sửa thành "Triệu Tô".

Tiếp sau đó liền đăng một bài nghìn chữ, trong phút chốc lại lên hot search.

Tôi sinh ra ở Nam Thành. Mười sáu tuổi.

Năm bảy tuổi bị bố mẹ vứt bỏ lại Nam Thành.

Năm mười ba tuổi một mình đi đến thành phố xa lạ tìm bọn họ, tìm hiểu chân tướng.

Tôi tìm được 1 câu chuyện. Mang theo câu chuyện này tôi lại quay lại Nam Thành.

Bố và mẹ là bạn đại học, cũng là người yêu. Quan hệ ấm áp, cũng coi như ổn định.

Sau khi tốt nghiệp quay lại Nam Thành kết hôn, sinh ra tôi.

Đây là bắt đầu, nghe như thời gian trôi qua êm đềm, nhưng nơi nơi đều như có vết dao sắc cứa lên.

Bởi vì cuộc sống sau hôn nhân nhạt nhẽo vô vị, tình cảm bọn họ sớm đã bằng mặt không bằng lòng với nhau.

Thế nên bọn họ quyết định cùng nhau rời khỏi Nam Thành, ra ngoài lập nghiệp.

Tôi còn toàn tâm mong đợi đến năm mới bọn họ sẽ cùng nhau trở lại, mang về quần áo mới cho tôi, thầm vui vẻ mà than thở: con lại cao thêm rồi!

Một năm, lại một năm, bọn họ cuối cùng vẫn không quay lại.

Thỉnh thoảng gọi điện về cũng chỉ để báo tin bình an, nói bọn họ ở đó tất cả đều suôn sẻ. Có khi là mẹ, cũng có khi là bố.

Thế là năm tôi mười ba tuổi đã đưa ra một quyết định to gan, trộm tiền của ông nội đi đến thành phố bọn họ sống.

Đó chính là khởi đầu của cơn ác mộng. Cũng là cao trào của câu chuyện.

Tôi thành công tìm được mẹ, so với bộ dạng của bà trong trí nhớ thì không khác nhau là mấy. Nhưng ở đó có 1 đứa bé khác gọi bà là mẹ. Nhưng người bố không phải bố tôi.

Tôi được biết sự việc một cách đơn phương như vậy, bọn họ đã ly hôn.

Thời gian ở Nam Thành đã ly hôn rồi. Hai người ly hôn và làm tất cả các thủ tục phân chia tài sản sau đó mới rời đi. Khi đi còn ở trước mặt tôi bày ra bộ dạng như không có chuyện gì phát sinh. Cho tôi mong đợi, lừa tôi, đùa giỡn tôi?

Những năm này tôi vẫn luôn hận, tôi mong bọn họ ít nhất rời khỏi Nam Thành rồi ly hôn, thì tôi đã không hận họ như vậy.

Con trai mới của mẹ là con riêng, lớn hơn tôi 6 tuổi, là 1 thằng khốn.

Khi rời khỏi đó, bị thằng đó đánh 1 trận, cảnh cáo tôi không được phép đi tìm mẹ nó nữa.

Nói bố nó và mẹ là tình yêu chân thật, ban đầu hoành đao đoạt ái là bố tôi.

Nó nói rất nhiều "của tao", "của mày", dùng hết sức để phân rõ mối quan hệ giữa tôi và mẹ, chỉ vẻn vẹn còn một chút liên hệ như vậy.

Tôi mang theo thương tích và câu nói của mẹ quay trở về Nam Thành. Bà nói: Hãy sống tiếp theo cách con muốn.

Năm đó tôi mười ba tuổi. Câu chuyện quá dài. Những câu nói như mảnh vỡ nhỏ vụn, làm cách nào cũng không hình dung được tâm trạng lên tàu quay về lúc đó.

Từ đó, tôi làm theo lời mẹ. Tôi chỉ làm việc mình muốn làm. Tôi muốn hút thuốc thì hút, muốn uống rượu thì uống, chơi điện tử thâu đêm suốt sáng.

Tôi đánh thầy giáo mà tôi ghét, bọn họ phân biệt đối xử với học sinh, dựa vào đâu xếp hạng dưới 20 lại không có nghỉ hè? Bọn họ xứng đáng không? Giáo viên lập ra những quy tắc này xứng đáng, bọn bọ đáng bị đánh!

Bọn họ muốn khiển trách tôi? Đến đây, tôi còn sợ gì nữa? Năm mười ba tuổi đó, tôi đã chết rồi.

Tôi nói thật.

Bài đăng weibo nghìn chữ này lại đẩy Triệu Tô lêи đỉиɦ cơn sóng dữ, đa số nói tội nghiệp cậu, cũng có người nói tự bản thân cậu hư hỏng. Không phải mình đau, hăng say bàn luận, cũng không bị đau.

Khi Ba Nguyên đọc được bài viết này, cô đang nằm trên giường. Sau khi xem xong bất giác ngồi dậy. L*иg ngực có một cỗ khó chịu. Không thể nói rõ ra cũng không cách nào gạt bỏ. Cứ an an tĩnh tĩnh ngồi như vậy nửa tiếng cho đến khi Chu Triết gọi điện đến.

"Tam Nhi, cậu đã xem chưa? Làm sao đây? Đây nhất định là có người cố ý đổ tội hãm hại Triệu Tô. Làm sao đây?" Giọng điệu cô có chút sốt ruột, lo lắng như sắp khóc.

Ba Nguyên nhấn huyệt thái dương "Cậu trước hết bình tĩnh, Triệu Tô không phải ở cạnh nhà cậu sao? Bây giờ cậu chạy đến hỏi cậu ấy, bài viết weibo có phải cậu ấy đăng không!"

"Đương nhiên không phải cậu ấy đăng, nhưng......" cô cự nự một lúc, "nhưng là tớ không dám đến nhà xác nhận trước mặt cậu ấy."

"Hèn nhát!" Ba tiểu Tam mắng cô một câu, cũng mắng bản thân một câu, nếu là cô cô cũng không dám, "vậy Triệu Tô bên đó có động tĩnh gì không? Có cảnh sát tới không?"

Chu Triết thật thà đáp "Không có, không một ai đến cả."

Động nào nghĩ cũng phải, chỉ là 1 bài đăng, lại không phải là chứng cứ xác thực. Dựa vào đâu mà bắt người.

Chính là không biết người viết đăng weibo rốt cuộc là ai. Theo như Chu Triết hình dung, bài viết trên weibo thực sự là Triệu Tô trước kia. Nhìn thấy thứ mình luôn trằn trọc xóa không hết, phút chốc bị lộ ra, cậu.....sẽ có.....cảm xúc gì?

Vết thương chưa lành nhiều năm, lại bị đào lên, thấm đẫm máu tươi.

Còn người đăng weibo có cảm xúc gì? So với việc Triệu Tô bị cảnh sát lần nữa coi là đối tượng tình nghi, hắn dường như càng muốn, chơi đùa trái tim người khác, làm Triệu Tô đau khổ vô hạn. Ba Nguyên cảm thấy như vậy.

Hiệu ứng tự truyền thông mà weibo đem lại rất rõ ràng.

Đồn cảnh sát bên kia sớm đã nhận được tin tức, nhưng video Quá Trăn mang đến đã kiểm định không phải dựng lên. Trước đây cảnh sát lấy khẩu cung, Triệu Tô cũng phủ nhận bản thân không làm những việc như vậy.

Cậu không cần thiết làm chuyện bản thân đã phủ nhận sau đó lại kỳ lạ thừa nhận. Lời bộc bạch này xem thế nào cũng đều giống như có người cố ý hãm hại.

Cũng là trong cái rủi có cái may, nhờ bài đăng weibo mà hướng điều tra của cảnh sát chuyển đến nghi ngờ có người cố ý hãm hại Triệu Tô.

Phía cảnh sát đang điều tra tận gốc, không bao lâu đã tìm ra địa chỉ IP đăng bài trên weibo, là một quán nét tên "Chiến Hồn" ở Nam Thành.

Quán net có ghi lại, dựa vào thời gian trước và sau đăng bài để tìm ra toàn bộ người đã dùng bộ máy tính đó. Cuối cùng tìm ra chút manh mối

Sở Hưởng và Quá Trăn ban đầu khi giao video kia cho cảnh sát, hung thủ mặc đồng phục Nam Thanh Tam Trung, danh sách đăng ký vào quán nét cũng chỉ có một người, là Nam Thành Tam Trung.

Nhưng khi cảnh sát tới của tìm người, người tên Trình Phương, là nam sinh Tam Trung Cao nhị lớp 1, sáng sớm 3 ngày trước, lấy lý do là du lịch tốt nghiệp, hỏi xin ông bà nội vào nghìn tệ sau đó biến mất.

Hàng lông mày của hai lão phụ huynh Trình gia nhăn lại bộ dáng tiếc hận như sắt không kịp rèn thành thép. Cháu đích tôn nhà mình từ nhỏ đã ương bướng không nghe lời, đã sớm cùng bạn học đánh nhau Tam Trung, bị trường cảnh cáo qua, suýt chút nữa bị cho thôi học. Nhưng bố mẹ không quản, bọn họ lại không còn cách nào, chỉ có thể mặc kệ cậu.

Cảnh sát thuận lợi tìm thấy ba lô và đôi giày giống hệt trong video trong phòng cậu. Lúc mấy vị giáo viên bị tập kích, Trình Phương xác thực đều lấy lý do để ra ngoài. Khi quay lại, đeo khẩu trang, bộ dạng lén lút vụиɠ ŧяộʍ. Bà nội Trình tò mò hỏi một câu vì sao thời tiết nóng như vậy còn đeo khẩu trang? Còn bị cậu cãi lại hai câu, sau đó vội vàng hổn hển trở về phòng mình.

Sự tình phía cảnh sát có đối tượng tình nghi mới cũng dần bị truyền đi. Nhưng cơn sóng gió hot search trên weibo đến như một cơn bão, rồi cũng đột ngột rời đi.

Bất tri bất giác, Nam Thành đã đến tháng 8, thời tiết oi nóng khó chịu. Trong tưởng tượng của Ba tiểu Tam, Nam Thành tháng 8 là một tấm sắt, còn bọn họ là mực đang giãy giụa trên tấm sắt.

Đến thời gian nãy cũng là lúc đường phố Nam Thành ồn ào đông đúc nhất, bãi biển duyên hải đông nghịt người chen chúc. Từ sân trước Ba gia nhìn ra, cảnh sắc tự nhiên và người không chút nào thua kém bất kỳ thành phố biển nào trong mùa rộ du lịch.

Cuộc bài của ông bà nội cũng vì thời tiết nóng nực mà gác lại. Mang theo cháu nhà mình ra biển hóng gió, cùng hàng xóm hẹn tắm nắng, đây sẽ là lựa chọn tốt hơn.

Cứ như vậy, trở thành một tháng Nam Thành biếng nhác nhất.

Cũng vì thế, người bên phía cảnh sát bắt đầu không còn tâm trạng điều tra. Nói đến cùng, thực ra vụ án này căn bản không nghiêm trọng, giáo viên bị tập kích của Nhất Trung cũng không ai để tâm. Chỉ mong cho học sinh bất lương kia bị cảnh cáo và giáo dục lại. Nếu không phải vì 2 bài đăng weibo kia, lên hotsearch bị bên ngoài quan tâm. Cảnh sát Nam Thành sẽ tuyệt đối không vội vàng phá án như vậy.

Lúc này, Triệu Tô không đứng ra phản hồi lại nửa chữ. Cậu so với tưởng tưởng của mọi người điềm tĩnh hơn rất nhiều, cũng ôn hòa hơn rất nhiều.

Chỉ có Sở Hưởng một mình sốt ruột, nhất định phải lôi ra cho bằng được kẻ tập kích bác cả mình.

Quá đại thiếu gia chỉ có thể nhắm mắt coi như nhìn không thấy, căn bản sự việc này cậu chưa lúc nào định quản, chỉ là ban đầu Sở Hưởng sống chết cầu xin cậu, nói chỉ vì chút tình anh em, cậu mới miễn cưỡng đáp ứng. Đến bây giờ sự thật đã rõ, nhưng cảnh sát lại tìm không ra hung thủ, thì cậu cũng không có cách nào.

Bạn già bên kia, 1 người không đánh cờ, 1 người không chơi mạt chược. Đột nhiên phát hiện ra thời gian cứ thế hao mào đi.

Vừa vặn sân trước Ba gia trồng một mảng Trình đằng ba chẽ, leo lêи đỉиɦ giàn trúc trong vườn, làm mảnh vườn sống động hơn. Hai ông lão hẹn nhau uống trà chiều ở đó.

Trời hè uống trà nóng, hai ông đều từng đi lính làm sĩ quan, một người quan văn, một người quan võ, khí chất trên người lão cán bộ một phần cũng không mất mà vẫn lưu lại toàn bộ.

Ba Nguyên trong phòng làm đề có chút mệt, thỉnh thoảng sẽ ra sân dạo, Quá lão gia vui vẻ hướng cô chào hỏi "Tam Nhi, đến đây. Long Tỉnh Tây Hồ."

Ba Tiểu Tam nhìn sang làn khói nóng hầm hập từ chiếc ấm tử sa trên bàn phía bên phải, thái dương liền đổ mồ hôi, vội vàng vẫy tay tử chối "Ông nội Quá, cháu bị nóng trong, hưởng không nổi loại phúc khí này."

"Nha đầu ngốc, cái này có thể giải nhiệt." Ông Ba bồi thêm một câu đằng sau.

Nghe xong cô hướng ông nội mình cười mỉm, không nói gì. Một mình đứng ở hành lang giãn giãn dây chằng, vươn vươn vai, xoay cổ.

Nhưng không nghĩ tới vô tình nhìn thấy gương mặt quen thuộc bên ngoài.

Tường bao Ba gia cao 1m7, người bình thường đi qua thường lộ nửa đầu. Còn cao như Phạm Phàn phải nhảy lên mới được.

Nhưng người con trai trước mắt, phần vai hắt lên đều nhìn rõ. Tóc mái dài trước trán buộc ra đằng sau, gương mặt thanh tú lộ dưới ánh nắng chói chang, theo quỹ đạo đi bộ, một lên một xuống.

Bên cạnh chắc là đang có một người đứng cạnh, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn một cái, rồi lại không cảm xúc thu hồi ánh mắt.

Sao cậu ta lại ở đây? Ba Tiểu Tam nhíu mi nghĩ trong chốc lát, vẫn là quyết định ra ngoài xem một chút. Lẽ nào lại đến tận phố cảng Biển này để hoang mát tắm biển?

Người bên ngoài đột nhiên dừng lại trước cổng Ba gia. Ngũ quan thanh tú đột nhiên quay lại, đối mặt với Ba Nguyên. Cô vừa nhấc chân trái lên đột ngột thu hồi lại.