Khách sạn nằm trên đỉnh núi, đặt ở vị trí cao nhất của Nam Thành, bốn mặt xung quanh đều được lắp kính trong suốt sát mặt đất, quang cảnh ánh đèn của trăm nhà thắp vào đêm và những cơn sóng lặng trên biển đều thấy rõ từ nơi đây.
Ba Kha rất thích nơi này, thích được đứng ở nơi cao nhìn xuống, thích cảm giác kí©h thí©ɧ ấy. Thật không nghĩ đến, cùng Quá Lâm trải qua bao trắc trở gập ghềnh như vậy, cuối cùng cũng bước đến ngày hôm nay.
MC nói 1 tiếng "a lô" để thử míc.
"Các vị khách quý và bạn bè thân mến..." mặt anh chàng MC có đánh phấn nên khi bị ánh đèn rọi vào khuôn nhìn có chút buồn cười, "Hoan nghênh đã đến dự hôn lễ của chú rể Quá Lâm và cô dâu Ba Kha. Và trong ngày vui như thế này..."
Ba tiểu Tam đứng sau Ba Kha, giúp cô nâng váy lên. Không hiểu sao lại hít một hơi thật sâu nghĩ nghĩ, thì ra kết hôn lại đáng sợ như vậy! So với với việc cô nhận thưởng khi tham gia thi Olympic còn hồi hộp hơn.
"Xin chào đón cô dâu xinh đẹp của chúng ta~."
Ba Kha không đợi MC nói dứt câu đã đợi không được bước lên thảm đỏ. Tam Nhi đằng sau đang ủ rũ, cũng thẳng lưng lên.
Ba Văn từ trong đám ngưòi đi tới, mặc vest trắng, chỉnh lại râu và mái tóc đã vuốt keo của mình, chân mang đôi giày da đen bóng bước những bước âm vang, tràn đầy tinh thần.
"Mời cô dâu mới của chúng ta nắm lấy tay ba mình..." đây chính là "tập tục hôn lễ" ở Nam Thành, vì sự dài dòng văn vẻ của MC, làm hôn lễ có chút mất thể diện.
Nhưng Ba Kha thích vậy, Ba Nguyên cũng thích.
Quá Lâm một tay đút túi quần đứng phía cuối thảm đỏ đợi. Quá Trăn đứng sau anh. Hai anh em mỗi người mỗi người một vẻ lộ ra nét mặt anh tuấn, đẹp trai làm người ta khó dời mắt.
"Tôi tuyên bố, hôn lễ chính thức bắt đầu~mời cô dâu chú rể đứng quay mặt vào nhau đi ạ, mọi người xin hãy vỗ tay~."
MC nói nhiều quá, nhiều đến nỗi Ba Kha và Quá Lâm thiết chút phì cười.
"Anh cứ nghĩ hôm nay sẽ bị Quá Trăn đoạt mất hào quang, kết quả là bị vị MC này cướp đi~." Quá Lâm nói đùa, giọng nói dịu dàng ấm áp truyền khẽ thì thầm vào tai Ba Kha, như dòng nước nhỏ vậy.
"Sẽ không, anh hôm nay đã rất đẹp trai rồi~." Ba Kha lắc đầu, hai người cứ thế nhìn phía nhau. Vì tiếp sau là đến lời thề của cô dâu chú rể, Ba Nguyên và Quá Trăn đều đã lùi sang hai bên. Thế giới này dường như chỉ sót lại hai người họ.
"...Bất kể sinh lão bệnh tử, hay vinh hoa phú quý, anh có đồng ý cùng vợ mình nắm tay cùng nhau vượt qua?"
Ba tiểu Tam che miệng muốn cười, vị MC này nhất định là đã quên lời thề nên tự bịa ra.
"Tôi đồng ý~."
"Vậy còn, cô dây mới," MC nuốt xuống ngụm nước bọt nói, "thì thế nào ạ?"
Lần này đến Quá Trăn cũng không kìm được suýt chút cười ra tiếng, người này dẫn tồi quá vậy!
Cả hội trường im lặng khoảng 10 giây, đều đang đợi Ba Kha mở miệng nói.
"Đồng ý, tôi và bé con, đều đồng ý!"
Ba Kha cảm thấy, dù qua bao nhiêu năm thì cô cũng sẽ không quên Quá Lâm giống như trẻ con vậy, nhếch mép quay sang phía cô: Thật hay giả vậy?
Bạn nói xem tình yêu nên được hình dung như thế nào, và bạn vĩnh viễn không đoán được người bạn yêu đáng giận bao nhiêu, cũng như bạn mãi mãi không đoán được anh dễ thương biết bao.
Quá Lâm hưng phấn quỳ 1 chân trước mặt cô, áp tai lên chiêc bụng vẫn thon gọn của cô.
"Sao mà không nghe thấy gì vậy? Kha Nhi, vì sao lại không có âm thanh nào?" khi Quá Lâm ngẩng đầu trừng đôi mắt to long lanh nước nhìn cô suýt chút nữa bị chết trìm trong sự dễ thương này.
"Quá Lâm, anh đứng lên, mọi người còn đang nhìn kìa~." Ba Kha muốn kéo anh đứng lên, mọi người phía dưới đều đang cười ~ thật mất mặt ~.
Thật không hiểu vận may của lão đầu họ Quá từ đâu mà đến thế này, lại có tiểu tôn tử đến điểm danh rồi. Ông vui đến nỗi hận không thể bỏ bàn tiệc này đi. Kéo lão đầu nhà họ Ba, hai người còn chưa say đã bắt đầu vui vẻ mà nhảy.
Quá Trăn lùi sang một bên, cũng bị phản ứng của ông anh nhà mình dọa. Cho đến nay cậu chưa từng thấy Quá Lâm như thế này...thật mất mặt......Ba Nguyên bên này với bộ dạng quả quyết, quả thật giống với suy đoán của cô. Ba Kha hoàn toàn không nói với Quá Lâm việc cô mang thai.
Anh cả đang ngồi trên bàn tiệc, quay người lại, trong nháy mắt như đốt lên 1 ngọn lửa trong lòng, như là sói đói nhìn Ba Kỳ.
"Nhìn cái gì, là bản thân anh không muốn~." Ba Kỳ sởn hết cả gai ốc, như đã đọc hiểu ý anh muốn nói, bất giác dịch ghế đến gần bà nội mình.
Quá Kiều không thèm để ý, chắp hai tay lại đặt lên đùi, lạnh lùng nhìn Ba Kỳ "đêm nay muốn." lời nói một chút cũng không biết bớt phóng túng lại.
May mà bà nội Ba đặt hết sự chú ý lên Kha Nhi, nên không để ý đến người bên này, nếu không Ba Kỳ nhất định sẽ tìm cái hố để nhảy xuống.
Cô trừng mắt Quá Kiều một cái, dùng tay che miệng nhỏ giọng phản bác "Đừng ngang ngược như vậy, cho dù...cho dù hôm nay muốn, cũng không thể trước Ba Nhi nữa rồi~."
Người nào đó không thèm để ý, cũng không trả lời lại, nhìn em trai mình, rồi lại quay lại nhìn cô chằm chằm.
Ba Kỳ vuốt trán, thở dài không biết làm sao, nghĩ: đúng là đàn ông nhà họ Quá!!!
Thông tin dệt gấm thêu hoa này làm cho không khí hôn lễ Ba Kha càng trở nên náo nhiệt. Tâm tình tốt lên, tửu lượng cũng trở nên tốt hơn.
Khi cô dâu chú rể mới đi kính rượu, chính là một bước khó dời, không kính mỗi người một ly là không cho bọn họ rời đi.
Nhưng Ba Kha lại đang có thai, dù có mất trí thế nào cũng không thể để cô uống rượu được.
Ba Tiểu Tam vỗ ngực "Em uống ~ tửu lượng của em rất tốt."
Thật không biết nói sao với cái người không biết gì còn ngông cuồng này, thật là có mắt như mù, bản thân chỉ từng uống rượu gạo là cho rằng rượu trên thế gian này đều giống nhau, uống 1 nồi cũng không say.
Trần Vi đằng sau còn định chuẩn bị để con út mình uống hai ly lấy lệ rồi bản thân sẽ đỡ rượu cho cô. Nhưng ai cũng không thể ngờ, con gái rượu của mình thật vô dụng, uống 1 ly này là gục.
Ly rượu nhỏ cao chừng ngón cái được cô dứt khoát mạnh mẽ nuốt xuống, mặt bắt đầu đỏ lên, chân trái dẫm vào chân phải ngã xuống.
"Ai da, Tam Nhi, Tam Nhi ~." dọa Trần Vi làm bà vứt vội ly rượu trong tay, nhanh mắt nhanh tay bắt lấy cô.
"Cô ba nhà này cũng thật là miệng cọp gan thỏ, hahaha~." Người quanh mâm tiệc lớn tiếng cười, "Không như chị cả, khi tổ chức hôn lễ cho cô cả, cô ấy còn uống từ đầu đến cuối không vấn đề gì." nói xong, cả mâm quay sang nhìn Ba Kỳ, tỏ ý, 3 cô con gái nhà họ Ba, 1 người không thể uống, 1 người đã gục, còn cô không nhanh cầm ly lên chiến trường?
Quá Kiều đang ngồi cạnh cũng nghe thấy, đâu thể như vậy được, tối nay còn có chính sự cần làm. Không nhiều lời, anh kéo lỏng cà vạt nói "Ba anh em tôi mời rượu mọi người..."
Lời vừa nói xong, bên kia vang lên một tiếng vù. Con út nhà họ Quá cũng gục rồi...cậu khá hơn chút, uống được 2 ly~.
"Con gái út nhà họ Ba và con trai út nhà họ Quá cũng thật hợp nhau, xem ra hai năm sau chúng ta lại được uống rượu mừng rồi..." người trong lễ đường vây quanh đùa giỡn nói
Quá Lâm sợ bụng Ba Kha vị đè ép, dứt khoát ôm cả người cô vào lòng.
"Anh làm gì vậy?" như đang trách móc lại có chút nũng nịu. Ba Kha hôm nay đi giày cao gót, cằm vừa khéo tựa vào vai anh. Cô ngửi mùi hương trên cổ anh.
"Không làm sao cả, chỉ là muốn ôm em~."
Hôn lễ vừa làm người ta vui vẻ, cũng rất ấm áp.
Bên kia, Tất Phân và Trần Vi phải tạm thời đặt 1 phòng ở khách sạn, lễ đường hỗn loạn như vậy, không có người chăm sóc hai cô cậu nên dứt khoát vứt ở đây, khi về thì vác lên xe trở về.
Phòng ở tầng 2, hai người dù không uống được rượu, nhưng tửu phẩm không đến nỗi nào, uống say cũng không làm loạn gì. Trần Vi và Tất Phân không cần tốn nhiều sức lực là đã có thể đưa cô cậu lên.
Khi quay lại, Ba Kỳ và Quá Kiểu đã tự giác đi cùng.
"Không sao chứ ạ?" Ba Nhi hỏi với theo Trần Vi. Mặc dù cô biết cô em này nhà mình cuối cùng nhất định sẽ gây ra chuyện cười, nhưng không nghĩ đến cô sẽ không xuống nữa.
Ba Kỳ thì tiếc hận than một câu "ngày mai lúc Tam Nhi thức dậy nhất định sẽ khóc thét, bao nhiêu là đồ ăn ngon như vậy.
Quá Lâm nghe Ba Kỳ nói, quay người đi đến bên cạnh Quá Kiều, Ba tiểu Tam uống được hay không anh không rõ, nhưng cậu út nhà anh là hũ rượu đấy. Hôm nay lại làm sao vậy "anh, em út..."
"Em không cần biết quá nhiều, anh cũng chẳng tiết lộ thêm. Từ trước đến nay em ba làm chuyện gì ghét nhất là bị xen vào." Quá Kiều nâng ly rượu lên lắc lắc, tự kính trước một ly.
Trong phòng, tiếng hít thở Ba Nguyên khe khẽ vang lên, làn da trắng mịn nổi bật trên gương mặt đỏ hồng vì rượu, một đầu tóc ngắn rải trên giường, thật ngoan, đến một câu nói mơ cũng không thốt lên.
Quá Trăn ngồi trên giường bên cạnh, dùng 1 tay cởi cà vạt ra rồi hít một hơi thật sâu. Vừa rồi Trần Vi đã kéo rèm cửa lên, nay nó lại được mở ra, trong phòng không bật đẽn chỉ có ánh sáng tinh quang rải lên đất.
"Thật không dễ dàng để được ở một mình với cậu!" Quá Lâm đứng lên đi đến bên cạnh giường Ba Nguyễn, hai chân khoanh lại ngồi xuống, rồi lại rất tùy tiện nằm lên chiếc chăn mềm.
Cậu rất nhẹ, cả người nằm trên giường mà chăn cũng không bị lún mấy vì trọng lượng thân thể.
"Cậu nói xem vì sao cậu luôn không nghe lời như vậy, trốn tớ? Gặp tớ là đi vòng? Đợi xem cậu có bao nhiêu bản lĩnh?" Thanh âm của Quá Trăn vẫn vẫy trầm trầm, như rất có trọng lượng, nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Nói xong cậu đột nhiên cười lên, giơ tay vuốt ve mũi Ba Nguyên, chiề mũi nho nhỏ, rất thanh tú và vì say rượu nên có vài giọt mồ hôi ấm nóng đọng lên.
Người ngủ say như chết kia cảm thấy có chút ngứa, tay trái lắc lư giơ lên đập lên mu bàn tay Quá Trăn.
Cậu đột nhiên nổi hứng thú trêu ghẹo, dứt khoát bịt mũi Ba Nguyên lại, không cho cô thở nữa. Cứ nghĩ người tronh mộng sẽ phản ứng lại, nhưng con heo này đột nhiên hạ cằm, tự động mở miệng ra thở. Hơi thở vừa hít vào phổi vì bị bịt mũi không thể từ mũi thở ra, mà từ miệng thổi ra, mang theo hơi rượu phả vào mặt Quá Trăn, còn mang theo chút hương vị ngọt ngào.
Cậu bị cô làm cho dở khóc dở cười, lắc lắc đầu trả lại tự do cho chiếc mũi nhỏ của cô.
Thiếu niên tuấn lãng gọn gàng cứ thế trầm tư nằm yên.
Bên ngoài pháo hoa rực rỡ, nơi này có cô.