Chương 3: Lỗi định mệnh

*Nhân vật mới

. Hà Nhã Băng: Chị đại của trường THPT của tụi nó đang học, là một tiểu thư nhà giàu nhưng không hề kiêu ngạo hay chảnh chọe. Chị ấy rất thương 3 đứa nên đã chấp nhận làm quản lí cho mấy đứa. Chị rất đẹp, ngoan hiền ( không hề), cực giỏi về giao tiếp nên các hợp đồng mà nhóm của tụi nó kiếm được đều nhờ chị. NÀO VÀO TRUYỆN THÔI

.............................................................................................................................................................................................................................................

.....Trên xe của cty.....

- Uả mình ở đâu chị Như? - nó cất điện thoại vào túi quay sang chị Như và hỏi

- Royal hotel - Như ngả đầu vào ghế uể oải nói

- Khách san Royal là một khách sạn lớn do cty chị Băng làm chủ, có đội ngũ nhân viên phục vụ cao cấp, mạng lưới an ninh đặc biệt an toàn, một khách sạn 5 sao hoàn hảo - M.A cầm điện thoại đọc một lèo

- Bà thiếu rồi- Như

- Whát????

- Gồm một chuỗi phòng dành cho các ngôi sao, tiểu thư, công tử tiện nghi như trong hoàng gia thực sự. Còn có khu mua sắm, hồ bơi, phòng gym. Khách sạn còn được xây dựng gần các khu vui chơi, thể thao,....... - Như tiếp tục nói

- Cái này thì em biết 2 chị còn thiếu một thứ rất rất quan trọng nữa - nó làm vẻ nguy hiểm

- Gì cưng???? - M.A và Như đồng thanh

- Khu ăn uống chứ gì!!! - Nó nói xong rồi ngồi cười

- À há!!

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh đến khách sạn Royal nơi sẽ diễn ra những câu chuyện vui buồn của 3 cô gái. NỬA TIẾNG SAU

- Thưa các cô, tới rồi - Bác tài xế gõ cữa xe đánh thức ba con heo đang say ngủ

- À.....dạ. Cảm ơn- Như nói rồi bước xuống xe

- Chào bác - M.A

-* Gật đầu chào*- nó

Ba đứa bước vào khách sạn với những con mắt ngưỡng mộ, ghen tỵ, những ánh mắt hình trái tym cũa các chàng thiếu gia, công tử rồi những ánh mắt ghen ghét của các cô tiểu thư đanh đá. Rồi bỗng:

- Ê! Hình như L.S kìa - một bé gái chỉ vào tụi nó

- Không phải đâu, chỉ là giống thôi. Mấy chị này nhìn lạnh lùng hơn L.S - một bé gái khác nói

Nghe được đoạn đối thoại đó nó chỉ mỉm cười nhẹ vì cũng có người nhận ra tụi nó trong bộ dạng này sao. Vâng tụi nó bây giờ là vậy nè: Như chững chạc với chiếc váy đen ôm sát người thắt khăn ở cổ, mái tóc đỏ được cột gọn lại, đeo kính đen, khẩu trang đen. M.A dễ thương với phong cách tiểu thư với chiếc váy xòe màu xanh nhạt, áo trễ vai màu trắng, mái tóc nâu xõa ra, đeo len màu xám, khẩu trang đen. Còn nó thì bụi bặm với chiếc quần đen rách ở đầu gối, áo thể thao số 28 khoác ngoài là chiếc áo jean cực " bụi ", tóc nó được cột cao để lộ khuôn mặt trắng không tỳ vết, đeo kính cận màu đen, khẩu trang đen. Cả ba đều mang giày converse màu đen ( Mấy bả cuồng đen à)

- Các cô cho tôi xin giấy CMND - cô nhân viên nói

Như không đưa giấy CMND mà đưa một tấm thẻ màu bạch kim ( giống thẻ ATM á) cho nhân viên. Lúc nhận được thẻ các chị nhân viên lật đật lấy 3 chiếc chìa khóa đưa cho tụi nó. Thái độ của nhân viên làm cho những người xung quanh phải thắc mắc. Mặc kệ những người đó tụi nó tiếp tục bước đến thang máy về phòng, khi thang máy dần khép lại thì khách sạn đã nháo nhào lên vì...

Tít Tít. Tiếng tin nhắn làm đánh thức những suy nghĩ trong đầu nó, nó cầm điện thoại lên mỉm cười nhìn tin nhắn

" Em đang ở đâu??"

" Một nơi bí mật. Còn cậu "

" Khách sạn "

" Khách sạn????? "

" Ừ. Royal "

- Trời!!! Trên đời có sự trùng hợp vậy à. - nó la lên, tim đập thình thịch hai má ửng hồng khi nghĩ về người đó, người mà nó đã đợi 3 năm rồi

" Mong gặp em sớm. Tôi đi quay đây"

" cỐC CỐC CỐC" Tiếng cửa phòng vang lên làm nó giật mình, mở cửa ra thì thấy M.A va chị Như đang đứng trước cửa

- Dụ dì M.Anh - nó uể oải hỏi

- Đi chơi hông??? - Như hỏi

- Đợi em xíu. Thay đồ cái, vô đi- nó cười trừ

Thay đồ xong tụi nó chạy đi khắp nơi mua sắm, vui chơi, ăn uống. Qúa phấn khích khi lần đầu sang nước ngoài chơi M.A đã chạy nhảy khắp nơi ( hên cho chị là ở đây không có phóng viên á) mắt nhắm mắt mở như thế nào mà đâm chúng một chàng trai

* Đoạn này bằng tiếng Trung Quốc *

- Aida Có sao không vậy - Chàng trai nói

- Không sao! cho tui xin lỗi nha - M.Anh cười tươi làm cho chàng trai hơi đơ

- Chị Như em thấy người này quen quen - Thảo khều tay Như nói

- Ừm me too - Như gật gù

- Ế quên chị Băng kêu về nãy giờ. Lẹ đi nếu không bả ca cải lương cho nghe - nó nói bằng giọng khẩn cấp ( Tiếng việt nah)

- À thôi. Tôi về đây. Bye hẹn gặp lại - M.A lại khiến người ta đơ một lần nữa, lần này mặt đỏ lên

Tụi nó đi được 2 phút thì có hai chàng trai bước lại. Chàng trai có chiếc răng khểnh cười

- Em bị cô nào hớp hồn à. Sao đơ vậy??

- Đâu ra. Anh thôi đi - Chàng trai đó cúi mặt xuống nói

-........................................- Chàng trai thứ 3 đứng trầm ngâm nhìn 3 cô gái vừa mới chạy đi trong đó hình như có một người mà cậu luôn rất nhớ

- Về thôi - Chàng trai có chiếc răng khểnh nói

" Có lẽ định mệnh chưa cho ta gặp nhau................"

" Vạn sự tùy duyên thôi"

Hai ý nghĩ của hai con người ở hai phòng dối diện nhau nhưng không ai biết có lẽ tại ông trời muốn trêu chọc đôi bạn trẻ này (** Ể ể tui trêu hai người đó hùi nào, ai biểu ngốc quá không nhận ra chi------- Vâng là do tác giả trêu ạ!!! Ahihi)