- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- My Lord, My God
- Chương 40: Simon ra tay
My Lord, My God
Chương 40: Simon ra tay
Tin tức của tên sát thủ được mang đến vào buổi tối.
Andrea thông qua người của mình, tra ra thân phận thật sự của tên ám sát.
Người đưa thông tin được thưởng một số tiền lớn.
Tên này do một thương nhân bán đồ uống cao cấp trong khu Brooklyn thuê đến.
Tên thương nhân này tên là Blake, người Chicago.
"Nói tin tức về người này." Brando nói, hai ngón tay kẹp lấy chiếc bút bi màu đen.
"Blake năm nay 32 tuổi, độc thân, từng ly hôn, không có con. Đứng sau hắn là một thế lực khá lớn, có liên hệ chặt chẽ với gia tộc Snooker tiếng tăm lừng lẫy trên báo chí, chuyên cướp bóc có vũ trang."
"Gia tộc Snooker bây giờ đang ở Chicago đúng không?"
"Phải, bọn họ đều là một đám trộm cướp, không chút danh dự, hơn nữa gϊếŧ người như ngóe, đến mức gϊếŧ người không chớp mắt."
Brando gật đầu.
Andrea nói tiếp "Không biết ai nói sau này chúng ta sẽ đầu tư vào ngành sản xuất cồn. Tôi nghĩ chính là mấy bình luận trên báo đi, dù sao trong vòng một năm chúng ta thu được thành quả tốt như vậy, nên bây giờ bọn chúng muốn tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước thì chiếm được lợi thế) để ngăn chúng ta chiếm việc buôn bán của bọn chúng."
Nhưng Brando lại trầm tư một chút, một bàn tay đặt dưới cằm, "Đây thật ra là chủ ý rất hay. Sau này chúng ta có thể mở rộng sang buôn bán đồ uống có cồn. Dù sao sau khi chiến tranh chấm dứt, kinh doanh dầu ô liu sẽ không thể tiếp tục kiếm tiền. Đây chỉ là cách thức phát tài, không phải kế lâu dài."
Andrea bổ sung "Phỏng chừng Blake biết chúng ta sẽ tra ra lai lịch của bọn chúng, cho nên tính toán hoặc là không làm, không thì phải làm đến cùng.
Người đưa thông tin nói hiện tại bọn chúng đang liên hệ với gia tộc Snooker, bọn chúng đã phái hai sát thủ giỏi đến, nhanh chóng ám sát ngài. Hai sát thủ kia đang trên đường tới đây bằng xe lửa."
Brando cầm bút gõ gõ lên bàn, sau đó nhìn Andrea nói "Gọi điện thoại kêu Simon và Orwell lại đây, nửa đêm hẵn đến. Chú ý không được để bị bắt gặp."
"Vâng!" Andrea nói xong liền thu dọn đồ đạc đứng dậy rời đi.
Một đám âm thầm tuần tra trên đường phố, Brando tiến vào trạng thái cảnh giác.
Taylor im lặng ngồi ở bên cạnh Brando.
Khi không có ai, hắn hầu như không nói câu nào, Taylor cảm thấy hắn như vậy rất khủng bố.
...
Tối hôm đó, Simon và Orwell nhận được thông báo liền lái xe từ sau núi đến chỗ Brando.
"Brando!"
Simon vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy Brando im lặng ngồi trong phòng khách. Xuyên qua ánh đèn, hắn có vẻ rất không thoải mái.
Simon và Orwell đi lên trước cúi đầu với Brando.
Brando đứng lên bắt tay với hai người.
Sau đó lại ngồi trở lại trên ghế sa lon. Orwell và Simon thẳng lưng ngồi đối diện hắn.
"Tôi nghĩ các cậu đều đã nghe nói chuyện tôi bị ám sát." Brando lạnh lùng nói.
Nếu chỉ nhìn, ai cũng sẽ cảm giác Brando thật ra không nói gì cả, bởi vì mặt hắn không hề thay đổi.
Trên mặt Simon cũng rất ít khi có biểu cảm. Hắn được Orwell dạy dỗ vô cùng tốt, học toàn bộ cách thức gϊếŧ người, thủ đoạn cũng ngày càng ngoan độc.
Khi nghe nói Brando bị ám sát liền tức điên. Hắn muốn diệt sạch lũ chó chết có ý đồ làm hại Brando.
Nhưng Orwell nói, chỉ khi Brando gọi, thì hắn mới được đến.
Trải qua chỉ dạy của Orwell, tính khí nóng nảy cũng cải thiện rất nhiều.
"Chúng tôi đã biết chuyện rồi, Andrea đã gọi điện thoại nói cho chúng tôi biết. Có điều trên báo chí cũng đã đưa tin rồi." Orwell nói.
Brando gật đầu, bắt chéo chân tựa trên ghế sa lon, Taylor đưa chén rượu cho Brando, hắn cần uống chút rượu để thả lỏng.
"Orwell. Trùm lũ thổ phỉ Chicago, chính là Snooker đã phái sát thủ đến đây ám sát tôi. Hành tung thì chúng ta đã tra ra được, ở trên tờ giấy này."
Brando đưa một tờ giấy cho Orwell và Simon, bọn họ nhận lấy, không vội xem, trước hết nghe Brando nói chuyện.
"Orwell, tôi muốn biết, Simon sống chung với cậu một thời gian lâu như vậy, học tập thế nào?" Brando uống một ngụm rượu hỏi.
Bởi vì Brando không vui. Orwell cũng không dám nói quá nhiều, chỉ vỗ vỗ lên đầu Simon vẻ mặt tối tăm mấy cái "Tiểu tử này trời sinh cuồng gϊếŧ người, tuyệt đối thích hợp làm sát thủ, hắn học tập vô cùng tốt..."
Orwell còn chưa nói xong, Simon đột nhiên lạnh lùng nói "Tất cả những ai muốn làm hại đến tính mạng Brando ngài, một người tôi cũng không tha. Tôi sẽ gϊếŧ hết bọn chúng!"
Orwell bị Simon đột nhiên nói chen vào cảm thấy xấu hổ, tiểu tử này thật ra không biết cái gì là văn minh, lễ phép. Hắn chỉ biết trung thành với Brando và gϊếŧ người.
Nhưng Brando lại rất hài lòng khi nhìn vào ánh mắt toát ra sát khí của Simon, gật đầu nói "Simon, một sát thủ chân chính là phải giống như cậu vậy, ngoan độc. Nhưng cậu không thể tùy tiện lộ ra sát khí như vậy. Rất nguy hiểm khi làm nhiệm vụ."
Simon lập tức cúi đầu giải thích, "Rất xin lỗi, ngài Brando! Sau này tôi sẽ chú ý!"
Thái độ của Simon với Brando giống như đại thần với quốc vương, cung kính, còn mang theo e ngại.
Brando liếc mắt nhìn Simon một cái, "Gϊếŧ chết hai kẻ ám sát này, còn gϊếŧ như thế nào thì tùy cậu... Simon, đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu. Cậu phải hoàn thành. Tính mạng của tôi ở trên tay cậu."
Simon kích động nhìn Brando, sau đó lại đứng dậy cúi đầu.
...
Kỳ hạn hơn ba tháng chiến tranh từ năm 1914 đến tháng 3 năm 1915, toàn bộ sự nghiệp Brando làm ra có ảnh hưởng không hề nhỏ, còn làm thay đổi vận mệnh cả thế giới ngầm Newyork, có tác dụng đặt nền móng vững chắc.
Thực lực của Brando và Blake khác xa nhau. Tuy rằng Brando quen biết rộng trong giới chính trị, nhưng thuộc hạ lại không nhiều bằng Blake, mà bây giờ Blake còn có Snooker hậu thuẫn.
Cho nên, phương pháp Brando nghĩ ra là đe dọa ô dù của Blake.
Hơn nữa phe đối địch cũng không thăm dò được thế lực thực sự của hắn. Cho nên, Brando sẽ đánh cược một lần.
Cứ thế, vào lễ Giáng Sinh năm 1914, Brando mở màn cho chiến tranh xã hội đen lần thứ nhất.
Đêm Giáng Sinh, Andrea đi tới chỗ Brando.
"Bây giờ chúng ta có cần phái người đi ám sát Blake không?"
Brando lắc đầu, "Trước tiên đánh lui Snooker. Blake ỷ có Snooker làm chỗ dựa cho nên mới có gan làm như vậy. Nên bây giờ chúng ta chỉ cần đợi Simon xử lý xong đám sát thủ là được."
...
Hai kẻ ám sát từ Chicago tới từ chiều hôm Giáng Sinh, bầu trời rơi xuống mưa tuyết như lông ngỗng, rơi trên vai mọi người, bọn họ chưa thấy thế bao giờ.
Bọn hắn ra khỏi nhà ga, liền lên một chiếc xe taxi.
Simon mặc quần áo đen đang chờ bọn chúng.
Lúc bọn chúng chui vào xe taxi, Simon liền chen vào, sau đó không hề báo trước mà cầm súng dí lên đầu hai người.
Sau khi bọn chúng nộp súng ra liền trói lại, dùng khăn bịt miệng, sau đó ra lệnh cho tài xế taxi lái đến sau núi.
Tài xế xe taxi bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, không dám nói một câu, ngoan ngoãn lái xe đến một nhà xưởng bỏ hoang phía sau núi.
Simon cho hắn một ít tiền, sau đó thoải mái khiêng một người ném vào khoảng trống trong nhà xưởng, cũng ôm người còn lại vào đó.
Simon có phương thức gϊếŧ người của dân bản xứ cũ kết hợp với sự tàn nhẫn của Brando —— bởi vì hắn từng nghe Orwell nói về cách Brando gϊếŧ người. Hắn rất thích.
Vì thế hắn tìm một cục đá tròn và nhẵn, đập lên đầu một trong hai người đó.
Người nọ kêu cũng chưa kêu một tiếng, đã bị hắn đập vài cái mà chết. Máu phun đầy đất.
Sau đó hắn nhóm lửa, rút dao cắt thịt đùi người kia, nướng đến thơm ngào ngạt rồi ăn, sau đó liếʍ sạch sẽ vết máu dính trên miệng.
Sau khi Simon ăn xong liền cầm lấy tảng đá, đứng dậy muốn ra tay với người còn lại thì phát hiện tên kia nằm trên mặt đất, hai mắt trắng dã, mặt xanh mét, nói thì khó có thể tin. Nhưng mà, hắn đích thực là bị hù chết.
...
Buổi tối, Brando ngồi ở trên ghế sa lon đọc báo.
"Phản động sống mái với nhau tạo thành việc gϊếŧ người tàn nhẫn... Một người trong đó nghi ngờ là bị ăn..."
Taylor đứng ở bên cạnh, rùng mình một cái.
Khóe miệng Brando nhếch lên, lạnh lùng cười một tiếng, vui vẻ.
"Brando, tôi tin Snooker ở Chicago nhất định cũng thấy được tin tức này."
Andrea cười nói, cố gắng bình tĩnh. Nhưng có điều, hắn vẫn âm thầm líu lưỡi trước sự tàn nhẫn của Simon.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- My Lord, My God
- Chương 40: Simon ra tay