Chương 2

Còn về phía Nhược Vũ, cô vừa bước vào thì 5 cặp mặt đều đồng loạt nhìn về phía cô. Cô có cảm giác hình như mình đi nhầm phòng, liền bước ra khỏi cửa ngưởng mặt lên nhìn số phòng.

Thấy đúng là phòng này lại quay sang nhìn 5 người bọn họ. Cảm họ thấy cô như sinh vật lạ vậy ý. Bộ họ không nhận ra cô hả?

Mà cũng đúng, cô đâu phải là ' Nhược Vũ ' họ quen lúc trước, cô đâu phải là người ở thế giới này.

Ở thế giới trước, cô vốn là một người bình thường, có công ăn việc làm bình thường đủ nuôi đủ ăn đủ mặc. Vậy mà khi đang đi qua đường thì bị xe đâm. Cái chết lãng xẹt!!

Khi tỉnh lại thì cô đã ở trong thế giới này. Khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên 1 đống kí ức của ' Nhược Vũ ' đổ ập đến làm cô choáng 1 trận.

' Nhược Vũ ' này vốn là trẻ mồ côi, may mắn thi đậu vào ngôi trường cấp 3 đứng hàng đầu trong nước. Nhưng vì tính tình trầm, tự ti không hay nói chuyện với mọi người nên cô đều không có bạn. Thường thu mình vào 1 góc, không giao tiếp với ai trong lớp.

Về sau cô gặp được 1 nhóm bạn gồm 3 nam 2 nữ rất thân thiết. Họ chủ động đến tìm và trò chuyện với cô, dần dần tính cách cô cởi mở hơn, vui vẻ hơn với mọi người. Mà cô lại thầm thích 1 người trong nhóm chính là Tần Tử Văn, cô lấy hết dũng khí để theo đuổi anh vậy mà anh không thèm để ý đến cô còn nghe theo phía người con gái ấy đổ tội oan cho cô, làm cô bị bạn bè nói xấu chê bai sau lưng, chịu nhục nhã đủ đường thì sau khi tốt nghiệp cô liền trốn tăm biệt tích, không còn liên lạc với bọn họ nữa.

' Nhược Vũ ' sau khi rời trường thì cũng không lên học đại học nữa. Cô chỉ đành tìm 1 công việc làm thêm sống qua ngày nhưng lại bị bà chủ lừa gạt không được nhận 1 đồng lương nào. Mấy ngày sau đó, cô liên tục tìm các công việc khác cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu vì tính cách cô không hòa đồng được với các nhân viên khác liền bị họ thường xuyên bắt nạt.

Đến lúc bị dồn đến đường cùng, ' Nhược Vũ ' liền tìm đến chết nên thành ra bây giờ cô mới nhập vào thân thể này.

Sau khi cô nhập vào thân thể này xem lại toàn bộ các kí ức của ' Nhược Vũ ' trước liền chốt 1 câu " chỉ cần không chạm mặt với đám Tần Tử Văn và Trương Nguyệt Linh là được và quyết phải tìm được một công việc để sinh sống chứ thế này thì cô chết vì đói mất.

Cô quyết định mở một quán bar để kinh doanh vì ở thế giới trước cô rất thích rượu nhưng lại ghét các luật mà họ đặt ra ở trong đấy cộng thêm cô không được phép làm do ba mẹ cấm đoán. Còn bây giờ cô được thoải mái tự do nên liền đi vay ngân hàng mở 1 quán bar nhỏ và theo luật của cô. Rồi dần dần trả nợ và biến nó thành quán bar Calmo có tiếng như bây giờ, không ai dám động vào.

Nhưng cô không ngờ cô lại gặp Bạch Diệc Tuyết người từng là bạn thân của cô trong lần đi mua đồ.

Bạch Diệc Tuyết nói sắp tới là sinh nhật Âu Dương Thành nên muốn mời cô đến dự. Lúc đầu cô có ý định từ chối nhưng dù sao họ cũng từng là bạn thân của mình nên cô cũng chấp nhận lời mời. Cũng thật trùng hợp tiệc sinh nhật của Âu Dương Thành lại là quán bar của cô.

Và hiện giờ mắt đối mắt khiến cô có chút ngại ngùng liền khẽ hắng giọng.

Dường như Bạch Diệc Tuyết và Đường Đinh Nhi nhận ra sự ngại ngùng đấy liền nhanh chân chạy ra kéo cô vào ngồi. Mà chẳng hiểu sao kéo đi đâu cũng được sao nhất thiết lại phải kéo ra chỗ Tần Tử Văn cơ chứ.

Anh ta ngồi trong góc kéo cô ra đấy làm gì?? Anh ta chính là người cô muốn tránh nhất đấy. Thật ngu ngốc khi lúc cô đồng ý với lời mời của Bạch Diệc Tuyết lại không để ý sự có mặt của Tần Tử Văn.

_________

04/12/21

Ally