Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?

Chương 57: Bông Hoa Số 57: Hoán đổi

« Chương TrướcChương Tiếp »
[Bohn]

"Mày có chuyện gì với thằng Mai vậy"

"Chuyên cỏn con mà" Tôi tránh trả lời chuyện đó. Việc mà cho người khác ra chờ bên ngoài thì có nghĩa là không muốn cho ai biết. Tôi nói cho cũng được cái gì đâu.

"Cỏn con thật á"

"Cỏn con hay không cỏn con thì kệ đi, đi tắm đi còn hơn... Hôm này đó mày!!! Tao đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi!! Tao sẽ nhảy thác nước!!" Tóm lại là sáng nay thằng Boss không nhảy vì là do nước quá lạnh nên không dám. Nhưng mà thằng King dám nha, người run bần bật luôn. Thay vì vội vàng đi lên, nó lại đứng cười rồi nghịch nước tiếp. Cho đến khi chúng tôi gọi nó mới chịu lên. "Tao chạy theo bọ nước kịp nữa đó mày...À không, nó bị nước cuốn trôi đi thì có, hahaha"

Cứu với, bạn tôi...

Nhưng mà...đợi hoài đợi mãi mà thằng Duen cũng không đến dỗ tôi. À không, hôm nay nó vẫn chưa nói với tôi một câu nào. Hay nó nghĩ là tôi giận dữ lắm thế nên không muốn đến gần vì sợ tôi sẽ đá đi? Bỏ mẹ rồi, này là tôi làm quá rồi hả ta.

"Bohn..."

Lực kéo từ phía sau khiến tôi quay lại nhìn. Người kéo nó không phải ai khác mà là tôi vừa nói đến lúc nãy...

"Tệ...Aww, thằng King"

"Nghĩ là ai"

"Còn ai nữa..." Tôi quay qua nhìn người bạn thân. Thằng King nhìn theo bóng lưng của Mai cho đến đi nó đi khuất dạng thì quay lại nhìn tôi. Chúng tôi chạm mắt nhau, đôi lông mày của người trước mặt hơi cau lại.

"Tao nghĩ Duen có gì đó kỳ lạ thật đó"

"Tao cũng nghĩ vậy nhưng chắc một chút thôi là có lẽ nó sẽ trở lại như ban dầu thôi" Tôi nhún vai. Nếu không muốn cho tôi ở một mình hay là sợ tôi sẽ đá đi thì có lẽ là nghĩ trò để dỗ không ra bởi vì chưa từng có người yêu. Đi đến hôn tao một cái là hết giận liền.

"Hôm qua...mày có làm gì với thằng Mai không"

"..." Bước chân đang bước bỗng dưng khựng lại ngay lập tức. Thấy tôi im lặng và nhìn nó một cách giật mình thì người hỏi gật đầu như hiểu ra điều gì đó.

"Không biết đâu nhé là làm chuyện gì...nhưng mà hãy cẩn thận có chuyện với những điều mà đã làm nhé Bohn" Đối phướng khoanh tay nhìn tôi nghiêm túc trước khi quay lại hét lên nói tụi kia đi trước đi.

"Tao không có muốn làm, lúc đó tao giật mình nên là không kịp ngăn cản" Tôi nói cho bạn thân. Không muốn làm thật sự, lúc đó chỉ có sự giật mình và tức giận.

"Tóm lại là làm thật chứ gì"

"Ừ, hôm qua thằng Mai hôn tao"

"..."

"Làm sao?" Tôi lên tiếng hỏi khi thấy người đối thoại im lặng. Nó tắt nụ cười, mắt mở to một chút nhưng bao nhiêu đây được coi là rất nhiều đối với một người như King.

"Mày nói với em ấy chưa"

"Nói làm gì, thằng Duen biết hay không biết cũng không khác nhau đâu. Dù sao nó cũng không ghen tao sẵn rồi...Còn nữa, tao không muốn có thêm chuyện"

"Ờ, tao cũng nghĩ như thế giống mày. Nói hay không nói cũng không khác nhau đâu"

"Đúng không, tao..."

"Dù sao Duen cũng giận sẵn rồi"

Tôi yên lặng lần nữa. Điên quá, mặc dù tôi chưa từng thấy thằng Duen giận đi chăng nữa nhưng nó không có biểu hiện giống như người đang giận chút nào hết. Nó tươi cười, nói chuyện, đùa giỡn giống như bình thường. À không, không giống bình thường... Nó làm như thế với tất cả mọi người ngoại trừ tôi.

"Tao để ý từ hôm qua rồi. Em ấy làm mọi thư như trước, nói chuyện với người khác, chơi đùa này kia nhưng...không hề lại gần mày, không nhìn, không nói chuyện, thậm chí còn thèm không quan tâm. Trước đây khi mày đi đâu Duen sẽ luôn luôn đến hỏi tụi tao là "Bohn đi đâu" nhưng bây giờ không thèm hỏi một câu liên quan đến mày. Biết không là tao cảm giác nó giống cái gì?" Người đối thoại của tôi ngồi xuống bãi cỏ, dưa tay nhẹ nhàng vuốt bông hoa màu trắng.

"..."

"Giống như mày không tồn tại đối với Duen. Giống như mày...bị xóa bỏ mất rồi"

"Tao..." Tôi không biết nói gì. Trong tim bắt đầu cảm thấy trống rỗng như thiếu thiếu thứ gì đó. Bộ não cũng đang suy nghĩ theo những câu mà nó nghe được... Đúng như nó nói, thằng Duen làm như thế thật. Nó làm giống như tôi không tồn tại, khi sáng lúc đi nhận đồ ăn, hai người chúng tôi đi lướt qua nhau. Duen bước qua tôi không cúi xuống tránh mặt nhưng cũng không nhìn về phía tôi. Lúc đó cũng chỉ để ý mỗi chuyện giả vờ dỗi...

"Có khi...việc mày giả vờ dỗi có thể sẽ khiến cho em ấy nghĩ là này chán cũng nên đó. Càng cộng thêm chuyện với thằng Mai..."

Tôi không ở lại nghe thêm gì nữa, hai chân thoăn thoắt chạy về phía thác nước. Tim đập như đánh trống khi nghĩ được là người yêu sẽ nghĩ như thế nào. Tôi chưa bao giờ nghĩ về chuyện này trước đây. Mà giả vờ dỗi cũng vì muốn thấy là nó sẽ dỗ như thế nào thôi, không muốn cho nó thành ra như này chút nào hết. Cảm giác trong thâm tâm thầm hy vọng rằng là bạn thân suy nghĩ sai...

Đừng giận anh nhé Duen.

"Đến rồi hả P"Bohn. Em tưởng là anh sẽ không tắm nữa, hahaha" Thằng Phu ngồi trên tảng đá pha trò. Tôi không quan tâm trả đũa nó, ánh mắt quét nhìn xung quanh để tìm kiếm thân hình mảnh khảnh của người yêu nhưng ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy.

"Này...Duen đi đâu rồi"

"Thằng ngơ hả. Ờ...thấy hình như là đi làm người mẫu cho Ting đó anh, có chuyện gì thế. Ỏ...muốn nghịch nước với vợ chứ gì"

"Ở đâu"

"Không biết ạ, có lẽ là ở trển đó... Aww, hới! Anh vội đi đâu"

Khi tôi nhận được câu trả lời thì vội vàng chạy đến chỗ nó nói ngay lập tức. Đường đi lên không cao lắm, đó là một ngọn đồi với những bậc thang bằng đất xắp sếp theo thứ tự đi lên thành hàng dài. Tôi chạy dọc theo con đường có cầu thang. Không biết thằng Duen với Ting ở chỗ nào, chỉ biết là không muốn ngồi đó và chờ đợi. Muốn cho nhanh chóng gặp mặt nó, muốn nói chuyện, muốn cho nói cười với mình...

"Ngồi ở đó đó... Ừm, phía sau kìa mày, nhấc một chân lên, phải phải...oke"

"Có đẹp không đó, tao cảm giác mình giống như tụi khoe khoang ghê, hahaha"

"Không đẹp...mà tuyệt cả là vời nữa là đằng khác, tao đúng ưng á"

Chạy chưa được bao lâu, tôi nghe thấy tiếng của hai người bạn thân. Chính xác nơi họ đang ở là hành lang đá phía trên của thác nước. Ở đây không ai ai ngoại trừ Duen với TingTing. Tôi nhìn chằm chằm vào người mà tôi đang tìm kiếm. Trên đầu của Duen có vương miện bằng những bông hoa xương... Những cánh hoa của nó mỏng manh giống như cảm xúc của tôi lúc này và có lẽ cũng mỏng manh như mối quan hệ của chúng tôi nữa.

"Duen" Tôi bước đến là dừng lại ở chỗ cả hai người đang chụp ảnh với nhau. Người mà tôi gọi hơi khựng lại một lát, nhưng một lúc sau thì trở lại bình thường. Đối phương thậm chí còn không thèm nhìn tôi... thằng King đã thực sự đúng.

"Ting, anh xin phép nói chuyện với Duen chút được không" Cô gái chụp ảnh cũng không nhìn về phía tôi giống vậy. Bây giờ con chuồn chuồn đậu trên cây còn có sức ảnh hưởng nhiều hơn tôi nữa. TingTing nhất định phải biết chuyện này.

"Ting, mày chụp tiếp đi, dừng làm gì. Tao đang cố gắng làm người mẫu cho đó nhé, thù lao đắt lắm đó nha mày" Người mẫu ngồi trên đá nói pha trò... Trước đây tao có lẽ là sẽ cười nhưng bây giờ thì không được rồi.

"Đắt cỡ nào cũng trả nỗi hết đó... Mày đưa hai tay lên, nắm lại rồi đặt giữa chân coi. Ờ ờ...đặt đầu gối của lên trên tảng đá nữa..."

"Ting"

"Làm mặt lơ đễnh chút...đẹp trai ghê bạn tao. Hãy đi tìm một cô vợ xinh đẹp nào"

"TingTing, làm ơn đi... anh muốn nói chuyện với Duen" Tôi bước đến gần, cô ây vẫn làm như không nghe không thấy gì, Duen cũng như vậy.

"Duen, lấy tay chống lên tảng đá... Ờ ờ, nằm xuống luôn cũng được. N"Duen của chị đây đỉnh của đỉnh luôn"

"Ting...không tội nghiệp anh hả. Anh bị Duen xem giống như không tồn tại vậy" Tôi nói giọng nhẹ nhàng. Em ấy cắn chặt đôi môi khô khốc của mình một cách khổ sở. Mồ hôi ở trên má cho thấy là em ấy bắt đầu mềm lòng rồi.

"Duen... tao muốn cho nó trông tươi hơn nữa, cười lên"

"TingTing...cho anh nói chuyện với Duen đi" Đây là lần đầu tiên mà tôi phát ra âm thanh đáng thương đến như vậy. Nó không phải là một sự giả tạo... nó xuất phát từ trái tim tôi

"Anh..."

"Ting, chụp tiếp, tao chỉ cho mày một tiếng thôi đó. Bây giờ đã gần hết nữa tiếng rồi, tao không có cho phép làm như này thường xuyên đâu đó" Khi thấy bạn mình sắp mềm lòng, thì người mẫu làm cho em ấy cắn chặt môi mình hơn.

"Ờ..."

"Anh cầu xin đó"

"Nhỏ Ting"

"Wối! Tao không dính dáng nữa, muốn làm cái gì thì làm!!"

Em ấy cởi giày ra cầm trên tay, tay còn lại vác máy ảnh bực bội bỏ đi. Có lẽ là muốn giúp cả bạn thân và tôi. Anh hứa rằng khi quay về Bangkok sẽ mang một người đàn ông đẹp trai đến mai mối cho.

"Nếu anh dám làm cái gì bạn của Ting nhé P"Bohn, Ting gϊếŧ chết chắc!!! Húi, ngoại trừ việc tao không được ăn con trai rồi lại còn phải làm người hòa giải chuyện vợ chồng cãi nhau nữa. Ông trời tàn nhẫn chết mẹ, sinh nhật năm nay tao sẽ cắt ngực và tử ©υиɠ vứt đi. Sẽ bay đi gắn trứng New Zealand, đi tăng cường cơ bắp ở Pháp, đi gắp râu ở London! Lần này nhá mày! Tao sẽ theo đuổi tất cả đàn ông trên khắp thế giới!!" Em ấy lầm bầm dọc đường đi, tôi không nghe được nhiều nhưng tôi biết là rất đáng thương.

- -------

"Duen...giận anh hả" Tôi bước xuống nước và đứng giữa hai chân của đối phương. Cả hai tay buông lỏng vòng qua ôm lấy eo thon, nước không sâu lắm. Nó chỉ cao đến đầu gối nhưng tôi cảm thấy như mình sắp chết đuối...nó thật bí bức, giống như không thể nào thở được.

"..."

Người mà tôi đang nói chuyện cùng không thèm quay lại. Em ấy giơ cổ tay lên gỡ chiếc đồng hồ ra rồi xoa nhẹ cổ tay, tôi không thích nó thành ra như thế này chút nào. Bình thưỡng tôi sẽ là người giận nhưng lần này thì ngược lại. Em ấy là người giận tôi và tôi cũng sai thật sự...

"Anh đến dỗ rồi nhé, hết giận anh nhé" Tôi nắm tay người trước mặt đưa lên áp vào má rồi xoa xoa. Đây là nó đã ở đây bao lâu rồi mà tay lạnh ngắt đến cỡ này. Không bao giờ lo lắng cho sức khỏe của mình hết, là bác sĩ kiểu gì vậy chứ.

"Sao biết là giận, không cần phải nói là mày tự biết, tao không tin" Duen ngước mặt lên nhìn, tôi không thích thích ánh mắt kiểu này chút nào. Em ấy nhìn tôi...nhưng trong ánh mắt không có tôi.

"Thằng King nói..."

"Hừ, hay ghê. P"King đích thực không phải người yêu tao nhưng anh ấy đã cố gắng để hiểu cảm xúc của tao trong khi người yêu tao không biết cái gì hết. Ai mới thật sự là người yêu tao vậy chứ"

"..." Chết tiệt...đau kinh khủng. Nó nói đúng mọi chuyện, thằng King không phải người yêu Duen nhưng nó lại hiểu và biết là Duen kỳ lạ nhưng tôi lại nhìn không ra. Cộng thêm lại còn khùng điên chờ đợi cho em ấy đến dỗ vì muốn thấy em ấy năn nỉ nữa. Đúng ngu luôn đó tao.

"Chia tay không"

Mói thứ xung quanh dường như trôi chậm lại khi người trước mặt nói câu đó, câu mà tôi không nghĩ rằng sẽ nghe được từ miệng em ấy. Khối u bên ngực trái dường như ngừng đập trong giây lát. Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt của người yêu, gương mặt của em ấy cũng đau đớn không thua kém gì tôi. Nơi khóe mắt, có những giọt nước bắt đầu trào ra.

Không muốn đâu...

"Nếu mày chán thì tao cũng không muốn giữ lại, mày muốn đi tìm ai ở đâu thì là chuyện của mày, muốn làm cái gì với ai thì là chuyện của mày...nhưng chúng ta phải chia tay trước"

"Đừng nói từ đó..."

"Cái gì... Hới!"

Tôi bắt lấy gương mặt của Duen lạnh kéo lại lần trước khi ấn môi mình lên trên cánh môi xinh đẹp. Nhân lúc người yêu há hốc miệng, nhanh chóng đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng của em ấy. Tôi ngấu nghiến bờ môi của đối phương một cách thô bạo...nó đau nhưng tôi cũng muốn em ấy cảm nhận là tôi cũng đau như vậy. Đau khi mà em ấy nói ra câu đó.

"Ưm!" Duen cố gắng quay mặt trốn tránh và đẩy tấm ngực của tôi cho ra xa khỏi người mình. Tao không cho phép đâu...

Tôi luồn tay khóa cổ em ấy lại không cho trốn đi đâu. Đầu lưỡi mạnh mẽ bắt đầu luồn lách tìm kiếm vị ngọt bên trong. Đối phướng cố gắng trốn tránh nhưng tôi không bực bội với hành động đó... Ngược lại, nó thậm chí còn khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Từ sự đυ.ng chạm thô bạo khiến miệng đau lúc đầu bắt đầu trở nên dịu dàng. Cuối cùng, người trước mặt cũng phát ra tiếng rêи ɾỉ khe khẽ. Tôi liền mỉm cười khi thấy Duen làm như thế.

"...ưm"

"Tao không muốn nghe từ chia tay phát ra từ miệng mày" Tôi rời đôi môi mình ra một cách nấn ná, áp trán của chúng tôi cho chạm vào nhau. Đối phương mặt đỏ bừng, không biết là tức giận hay là xấu hổ.

"Vậy muốn tao nói gì đây! Người yêu tao đang nɠɵạı ŧìиɧ tao đó! Mày muốn tao nói là "Ờ mời, muốn làm cái gì cũng được, tao không nói gì đâu" như thế hả" Em ấy đập vào ngực tôi vang lên những tiếng đau đớn nhưng tôi thì không la lối hay là ngăn cản em ấy làm như thế.

"Tao không có nɠɵạı ŧìиɧ" Tôi dịu dàng đặt một nụ hôn lên khóe miệng em ấy, em ấy vùng vằng rồi đẩy mạnh mặt tôi ra.

"Ai cũng nói được" Khi thấy rằng tôi có lẽ không chịu buông, Duen cũng bỏ cuộc ngồi yên cho tôi ôm. Từ lúc ban đầu thân hình mảnh khảnh đang ngồi trên tảng đá, bây giờ thành ra đang ở dưới nước cùng nhau cả đôi. Đây là tôi thô bạo đến như vậy luôn hả.

"Tao không có nɠɵạı ŧìиɧ mày thật nhé Duen" Tôi luồn cánh tay vào ôm chiếc eo thon, ra sức nhấc cho nó trở lại ngồi trên tảng đá như ban đầu và theo đó là chen vào giữa hai chân đối phương ngay lập tức.

"..."

"Anh xin lỗi" Đây là lời nói xuất phát từ trái tim của tôi. Bây giờ trong đầu của tôi không có từ nào ngoại trừ từ xin lỗi nữa hết. Tôi không thích cho chúng tôi thành ra như này, không thích khi mà nó không quan tâm, không thích những lời mà nó nói, không thích vẻ mặt, không thích điệu bộ, không thích mọi thứ nó làm trước đó.

"Xin lỗi? Mày biết hả là tao giận chuyện gì...Chắc là không biết đâu, ngay cả tao giận mà mày còn không cảm nhận được mà. Nếu P"King không nói thì mày có lẽ không đời nào biết đâu phải không"

"Hôm qua mày thấy phải không" Tôi tựa đầu lên trên vai em ấy, đưa tay lên vuốt tóc người yêu, không muốn cho em ấy căng thẳng mặc dù nghĩ rằng sẽ không cho xảy ra những chuyện kiểu này. Cuối cùng cũng không thoát được. Thằng khốn Mai...vì một mình mày thôi đó thằng chó.

"Ừ, thấy..."

"Nó không phải như thế, tao với nó..."

"Định nói là không có hôn? Có lẽ là không, tao đứng nhìn ở phía trên thấy cực kỳ rõ ràng" Đứng nhìn ở phía trên á. Hèn gì, khi quay đi quay lại không thấy một ai.

"Không phải...không có nói là không có hôn" Vừa dứt câu, tôi đưa tay còn lại lên xoa lưng em ấy. Tôi không muốn nói về chuyện này chút nào, nó bức bối trong lòng như nào ấy không biết.

"..."

"Nó là như thế này... tao không có muốn hôn thằng Mai. Nó thậm chí còn không được gọi là hôn, chỉ là miệng đập vào miệng thôi. Không có đưa lưỡi vào như khi làm với mày nhé"

"Ừm"

"Đừng làm như này mà, nói chuyện với tao chút đi, tao nói sự thật đó nhé. Thằng Mai nó làm lúc tao không kịp chuẩn bị, lúc đó tao bị giật mình nên là không kịp phản kháng. Môi chạm nhau chưa đầy bốn giây nữa...hôn với mày lâu hơn rất nhiều. Đây này..." Tôi cúi xuống hôn em ấy lần nữa, một lần nữa em ấy lại chống cự mặc dù biết rằng đấu sức với tôi không lại.

"Ưm, chó!" Cuối cùng tôi cũng đành phải rút môi mình lại vì người trước mặt có vẻ giống như bị ngạt thở. Khi đôi môi chúng tôi tách rời nhau thì đối phương thở hổn hển, vội vàng hít không khí vào phổi.

"Duen...nói chuyện với anh chút đi mà" Tôi ôm em ấy chặt hơn lúc đầu, đung đưa qua lại giống như cưng chiều một đứa bé. Khi làm như thế Duen thích để lộ ra nụ cười...nhưng lần này thì lại không.

"..."

"Duen, tao xin lỗi"

"Xin lỗi làm gì, sao nảy nói là không có nɠɵạı ŧìиɧ" Sao mà dỗi cái rồi lại độc miệng ghê thế. Tôi cúi xuống cắn yêu vào chiếc má trắng núng nính. Che giấu sự xấu xa chứ gì N"Ngơ.

"Thì không nɠɵạı ŧìиɧ thật mà. Xin lỗi là vì không nói, xin lỗi vì tất cả mọi thứ"

"Mày xin lỗi làm gì trong khi mày không nghĩ là sẽ nói ngay từ đầu!!"

"...Bohn không muốn cho Duen biết, kẻo lại có vấn đề với nhau"...thừa nhận rằng đã gật mình khi bị đối phương quát như thế này. Bình thường Duen là một người điềm tĩnh còn tôi là một người nóng tính. Chưa bao giờ thấy em ấy như thế này trước đây... Nhìn xem, tôi đã làm gì thế này.

"Đó không phải là một câu trả lời hợp lý nhé Bohn, nó giống như là một lý do để biện bạch"

"Nó không phải lý do để biện bạch...mà là... nói như nào thì được đây. Tao tưởng là dù sao thì có lẽ mày cũng không ghen, không giận sẵn rồi nên là không có nói" Câu sau tôi khẽ nói thật nhỏ, đưa tay lên gãi đầu mình mà không biết giải thích như thế nào.

"Trâu! Mày là người yêu tao! Muốn không cho tao có giảm giác gì sao được. Làm như thế này có nghĩa là mày không quan tâm đến cảm xúc của tao chút nào phải không Bohn!!" Tôi sốc trước tiếng hét nhưng sốc hơn là khi thấy dòng nước trong veo chảy ra từ hốc mắt xinh đẹp của người yêu.

"Quan tâm chứ, tao quan tâm đến cảm xúc của mày hơn bất kỳ ai khác. Đừng khóc Duen...tao xin lỗi" Tôi dùng ngón tay gạt nhẹ dòng nước trong veo đó, sợ em ấy đau.

"Mày mẹ nó điên mà. Hức, ngu chết mẹ...là trâu hay gì. Tao là người yêu mày đó! Không cho ghen làm sao được..."

"Không khóc nữa, nín trước đã..."

"Hức..."

"Hết giận anh nhé, anh chỉ yêu một mình Duen thôi nhé" Tôi lại áp trán chúng tôi cho sát với nhau lần nữa. Chúng tôi ở gần nhau đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp. Muốn biết ghê là bây giờ mình đang làm mặt kiểu nào.

"Thằng trâu bạch tạng. Hức, nếu mày làm như thế một lần nữa tao sẽ chia ta... Ưm!" Không để đối phương nói hết câu, tôi cúi xuống cắn nhẹ vào môi dưới của em ấy rồi nhẹ nhàng đay nghiến cho đến khi phát ra tiếng rêи ɾỉ, nghe rồi mà cảm thấy choáng váng kinh khủng.

"Đã nói là đừng nói câu đó mà"

"Buông ra được rồi! Tao phải đi thay quần áo. Điên mà...tao đã tắm rửa thay đồ rồi đó" Mới để ý thì thấy tắm rửa thay đồ rồi thật. Lúc đầu tôi định buông ra nhưng nghĩ đi nghĩ lại...

"Chưa cần phải đi đâu. Tao vẫn chưa có tắm, tắm chung làm bạn chút đi"

"Không muốn...làm cái gì cũng không tôn trọng thần rừng thần núi"

"Ngài ấy không mắng đâu. Ngài muốn thấy người ta yêu nhau, không muốn thấy người ta giận nhau"

"..."

"Hòa nhau"

"Tao muốn giận mày lâu hơn nữa...cho xứng với những gì mày làm hôm qua"

"Được, muốn lâu bao lâu cũng được nhưng phải có ngày mà mày tha thứ cho tao. Trong lúc đó thì đừng có bắt đầu để ý ai tốt hơn tao đó...nhé"

"...nếu tao tình cờ gặp người tốt hơn mày rồi sao"

"..."

"Mày sẽ làm như nào"

"Tao sẽ ngồi khóc tại chỗ rồi xem là mày sẽ chọn nó hay là chọn tao khi đang đau lòng" Tôi vùi mặt vào bờ vai tròn trĩnh, cảm thấy trống rỗng lạ lùng... Làm sao thì tốt đây, vừa không thích vừa cảm thấy nó cũng đúng nữa, đồng thời cũng cảm thấy là không thể nào được. Nó phải là của một mình tôi nhưng tôi thì quá là cặn bã đi... Khốn kiếp, có thể làm gì đây ngoài việc khóc?

"..."

"Ở với tao đi, mặc dù tao khốn nạn nhưng tao yêu mày nhất nhé..."

"Nếu có lần sau, sẽ không còn lời nào cho chúng ta nữa"

"..."

"Cảm ơn vì mọi thứ, tao cũng yêu mày nhiều không thua kém đâu nên là tao chịu đựng nhìn mày làm mặt chó buồn thiu không được" Nói xong thì đối phương cúi xuống ôm đáp lại, giống như muốn cho tin chắc rằng em ấy sẽ không đi đâu thật...Mẹ nó khốn kiếp, khóe mắt nóng hết cả.

Yêu mày chết mẹ.

- ---------

"BohnDuen đẽ trở về từ tuần trăng mật rồi nèeeeeeeeeeeeeeeeee!!"

"Hollllllllllllllllllllllllllllllllllll!"

"Tao nghĩ là cấn bầu chắc, nước thuốc thằng khốn Bohn tốt lắm!"

"Đạ mú, có động vật hoang dã và thiên nhiên làm minh chứng cho tình yêu. Siêu lãng mạn!!"

Tôi với thằng Duen vẫn chưa kịp bước vào lều thì tiếng la ó trêu ghẹo vang lên tứ phía. Há...tuần trăng mật...? Ỏ tao hiểu rồi, chắc là thằng Phu với TingTing nói cho bạn bè như thế.

"Mé...người đừ, mặt tái nhợt hết rồi kìa. Đi lấy nước ra... Ối! Đi tắm với nhau ở đâu về" Thằng Thang bước đến tận nơi trêu ghẹo. Không cho đừ làm sao được, nghịch nước gần cả tiếng đồng hồ. Chưa bao giờ tắm lâu đến như vậy trước đây, nhưng tôi nghĩ... lần này nó khiến tôi hạnh phúc nhất. Tì𝘮‎ 𝘵𝙧𝒖𝙮ện‎ ha𝙮‎ 𝘵ại‎ +‎ 𝘵𝙧ù𝘮𝘵𝙧𝒖𝙮ệ‎ n.VN‎ +

"Bạn Duen có bị gì không thế, sao miệng lại sưng đỏ đến cỡ này. Đi ăn cái gì đó cay cay về hỏ?" Anh đến rồi thì em mã số như thằng Phu cũng theo sát từng bước bằng việc đến xem miệng người bên cạnh tôi. Cũng cay đó, còn rít lên nữa... Tao đây nè bị nó quất vào vai đến nỗi phải rít lên.

"Hứ, câm miệng đi thằng chó Phu. Đi lấy quần áo cho tao coi, tao phải đi thay quần áo"

"Aww, mày tắm một lần rồi không phải sao. Di bậy bạ cái gì ở đâu về nữa rồi, hửm, hửm?"

"Chuyện của tao! Đi lấy đồ coi" Coi chừng mày gặp thần Duen. Không tầm thường đâu nhé mày, tao gặp rồi, đáng sợ vãi!

"Dạ vâng"

"Bom, đi lấy quần áo đến giùm tao chút" Tôi gọi cho người bạn thân đang đọc sách, không muốn bước vào kẻo bên trong bị ướt. Nếu cho nói thật thì chính là không có ai người ướt bước vào...ngoại trừ thằng điên Bin.

"Định đi thay cùng ẻm hả?"

"Uhm"

"Ối dồi ôiiiii, tắm cùng nhau cộng thêm còn đi thay quần áo cùng nhau nữa. Còn gì tuyệt vời hơn thế này nữa không bạn Bohn" Thằng Boss tiếp tục ton hót. Lúc trước thì dỡn chơi chơi...nhưng tao nghĩ bây giờ mày bắt đầu khinh khỉnh rồi đó.

"Có...tối này tao ngủ với nó"

Tôi nở nụ cười ranh mãnh, đưa tay lên ôm eo người bên cạnh đang làm vẻ mặt chán cả thế giới. Tôi đã tranh cãi với nó từ khi còn ở thác nước rồi. Duen không chịu cho tôi ngủ cùng, nó viện cớ rằng kẻo bạn sẽ đau lòng khi mà không được ngủ với nó. Dù gì đi nữa tôi cũng không thèm quan tâm... Trái tim tôi yếu đuối ngay từ giây phút nó nói rằng sẽ chia tay rồi, thế nên bây giờ cần sự quan tâm.

"Hollllllllllllllllllllllll"

"Kiểu này nó không phải là hội trại tình nguyện nữa rồi chăng. Đây nó rõ ràng là đám cưới của Bohn khốn nạn với Duen lạnh" Cũng đang muốn nó là như thế đó, chờ đợi chỉ một điều thôi đó là chờ đợi vào động phòng. Muốn cho làm ở trong lều thì chắc là không được vì kẻo người khác thấy. Tôi là người hay xấu hổ nữa chứ...thúi.

"Trong nhà tắm không có người nào hết...họ đi đâu hết rồi" Thằng ngơ đi xem trong phòng tắm, không có một người nào ở đây cả. Bầu không khí bắt đầu đáng sợ một cách kỳ lạ.

"Bây giờ là sáu giờ chiều rồi, có lẽ họ đi ăn cơm cùng nhau rồi chăng" Tất cả các bữa ăn của chúng tôi sẽ được chuẩn bị trên một ngọn đồi cao. Ở đó có một nhà ăn nho nhỏ được làm từ gỗ. Các anh chị ở Cục Lâm nghiệp đã làm cho.

"Vì một mình mày đó thằng khốn Bohn, lo chơi ở đó đó" Bị mắng nữa rồi...

"Thôi mà, dù sao mày cũng không ăn cơm tối sẵn rồi không phải sao"

"Tao không ăn, nhưng mày ăn đó. Ăn cơm không đúng giờ coi chừng đau bụng" Người yêu ai thế, dễ thương gì đâu. Nghĩ rồi thì bước đến thơm má đối thương đến khi mặt nó rung hết lên. Vui ghê, nó lườm tôi nữa.

"Mày!! Nhiều quá rồi đó thằng kỳ đà"

"Cái gì nhiều quá?" Tôi giả vờ hỏi mặc dù đã biết người trước mặt có ý gì. Khi thấy tôi làm như thế thì đối phương làm giọng vùng vằng phẫn nộ.

"C*c! Không cần đến gần tao, đi cách xa xa ra. Cấm lại gần tao trong phạm vi mười mét, cấm nhìn cấm cười, cấm, cấm, cấm, cấm mọi thứ" Thằng Duen nhíu mày, một tay áp vào má bị tôi thơm, tay còn lại thì chỉ tay năm ngón.

"Hahaha" Tôi vồ lấy chiếc eo thon kéo lại ôm, lắc người qua lại năn nỉ. Thật đáng ngạc nhiên, mặc dù nó không gầy lắm nhưng vòng eo thon đến mức tôi bị sốc... Thật ra cũng tốt, nó vừa vặn trong tay.

"Buông ra! Để tao đi thay quần áo" Ối, thằng khốn Duen, chọc khuỷu tay được đó mày. Sao lần nào ngại cũng thích dùng bạo lực hết vậy. Không tự hành hung mình thì cũng hành hung tao.

"Thay cùng nha..."

"Mơ đi thằng chó!"

Rầm!

"Gì chứưưư Duennnn, cho tao vào với" Nó nhân lúc mà tôi lơ đãng đẩy người ra rồi chạy vào phòng tắm với tốc độ cao... Mèo hả? Khi muốn trốn thoát thì mèo sẽ chạy nhanh kiểu này đây.

"Đi chết đi mày!"

Tao chịu thua là được chứ gì.

Nó không đời nào mở của cho tôi vào đâu, chắc chắn luôn...Tao vào phòng khác cũng được, không nghĩ là sẽ tiết kiệm phòng tắm một chút hay sao, người khác đến họ sẽ có nhiều sự lựa chọn.

Phòng tắm ở đây khá sạch sẽ nhưng hơi có nhiều họ hàng của con trai P"Thara. Tôi không có sợ dù thế nào thì người cũng lớn hơn nó sẵn rồi. Nhưng thằng Duen nó sợ á, sợ rất nhiều nữa... Mày vào trong phòng tắm một mình, không sợ hay sao. Đem tao vào cùng đi, tao sẽ đập cho chết hết luôn.

Cốc cốc!

"Duen, mày vào lâu lắm rồi đó" Chắc là mươi phút rồi, tao thay đồ nhanh hơn hay là nó xong lâu rồi nhưng không muốn ra vì sợ tôi?

"Chờ một chút... xong rồi"

"..."

"06:10 p.m. Hổ, đi ăn cơm thôi" Nó nắm tay tôi cùng nhau bước đi nhưng tôi khựng người lại, người trước mặt quay lại nhìn một cách khó hiểu.

"Áo mày cổ rộng...quá" Chiếc áo cổ chữ V màu trắng của nó xẻ rất sâu. Sâu thật đó, tôi thấy cả xương quai xanh rõ mồn một luôn. Nó mặc vào rồi thì đẹp trai đó, nhưng tôi không thích đâu.

"Tao không có tự chọn, thằng Phu nó chọn cho nhưng mà không sao đâu, lát cũng đi ngủ rồi" Thằng Phu đợi đó, mày coi chừng tao, chọn áo gì của mày thế này. Nhưng mà mày mang cái áo này đi làm gì chứ, ở nhà quần áo thì đúng nhiều.

"Tao không thích, nó xẻ sâu" Cổ áo rộng chết mẹ, nhìn xuống một cái là thấy hết luôn này, tao thấy cả ngực mày nữa. Thì cũng hiểu là mày cao, những người thấp hơn có lẽ nhìn không thấy nhưng người cao hơn mày cũng nhiều đó thằng điên.

"Kệ nó đi, tao là con trai. Ai ở đâu ra mà đến nhìn"

"Tao đây!"

"Thì chỉ có mày thôi"

"Không phải chỉ tao..."

"Đi thôi, đi thôi" Đối phương từ chối trước khi kéo tôi đến nhà ăn. Mày không bao giờ nghe tao hết phải không, tao đã nói là không thích mà!

Tao không thích khi mà người khác nhìn mày!!

Cập nhật: 06/09/2023
« Chương TrướcChương Tiếp »