Chương 6

Phòng BB - căn phòng dành riêng cho 6 cậu ấy,nó nằm tách biệt hoàn toàn trong khuôn viên trường. Nơi đó chính là cấm địa mà không có bất cứ học sinh nào được phép bán mãn đến.

Có thể nói đây chính là nơi mà các cậu ấy cùng nhau vui đùa và thể hiện tài năng của riêng mình. Một góc trong căn phòng chính là căn bếp nơi Jin thường xuyên nấu những món mới cho các cậu ấy thường thức,ở giữa được bày trí một bộ ghế sô pha. Bên vách tường là kệ sách của NamJoon,phía trong cùng là một dàn máy hát nơi Jimin và Jhope cùng nhau tập hát và nhảy. Yoongi thì có riêng chiếc bảng bóng rổ ,còn Jungkook ư? của cậu ấy chính là tất cả mọi thứ trong căn phòng này. cậu sẽ làm những việc đó tùy vào tâm trạng của mình.

Lúc này trong phòng , 5 cậu ấy đang tập trung lại không ai nói với ai điều gì. Họ chỉ nhìn nhau cũng đã đủ hiểu đối phương nghĩ gì,từ từ biểu cảm khuôn mặt giãn ra.....họ bật cười......

" Ha.....ha....kỳ này Jungkook chúng ta gặp đối thủ rồi" Jhope vỗ vào đùi mình bôm bốp vì thích thú

" Đúng thế! Mọi người có nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy lúc đó không? Nghĩ đến mình lại không nhịn được cười" Jin cũng hùa theo

" Mà chúng ta bỏ mặc cậu ấy ở đó,liệu có ổn không?" Jimin lo lắng

" Cậu ngốc à" Bốn cậu ấy cùng đồng loạt hét lên " Hiện tại cậu ấy bây giờ đang rất tức giận ,chúng ta mà ở đó không khéo thì tiêu đời"

Cạch~

Vừa nghe tiếng mở cửa ,năm con người ấy co rút lại tập trung toàn bộ ánh mắt về phía cánh cửa đó. Họ khẽ nuốt nước bọt,cố gắng bình tĩnh nhìn cái người mang khuôn mặt hầm hầm đó tiến thẳng vào căn bếp của Jin. Hai tay hâm he cầm lấy hai con dao rồi tiến thẳng về chỗ các cậu ấy. Lúc này họ lại càng hoảng sợ hơn cố gắng khuyên nhủ cậu

" Jungkook à! Bình tĩnh đi! cậu bỏ dao xuống rồi chúng ta nói chuyện"

" Bình tĩnh ư? Các cậu nghĩ mình có thể bình tĩnh được sau chuyện vừa xảy sao?" Cậu mở to mắt nhìn về phía họ,nó thật đáng sợ

" Thế cậu muốn làm gì mà lại cầm dao như thế? " giọng run run

" Gϊếŧ.........."

Dứt lời cậu cầm lấy hai con dao mà phóng thẳng về phía mấy cậu ấy,cả bọn mất hồn chỉ biết ôm nhau mà hét lên.

" Á..........."

" Các cậu la hét cái gì? Mình gϊếŧ tên chết tiệt đó chứ có phải gϊếŧ các cậu đâu mà lại hét lên như thế" biểu cảm khuôn mặt đã bình tĩnh lại,bước đến ngồi cạnh các cậu ấy

Cả bọn vẫn chưa thể tin lời cậu được,đưa mắt nhìn theo hai con dao xem nó ở đâu. Sau khi xác định nó đang ghim trên vách tường thì họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

" Mọi người có phải là bạn của mình không? Nếu thật sự ...thì xin hãy giúp mình" đôi mắt cậu cầu xin họ

Lần đầu tiên họ nhìn thấy cậu như thế này, khổ sở không biết làm sao. Mặc dù nhìn cậu rất tội nghiệp nhưng họ vẫn công nhận Taehyung không phải dạng bình thường. Chỉ mới có mấy ngày đã làm cho một người tự tin, ngang ngược phải đi cầu xin sự giúp đỡ.

" Tất nhiên bọn mình sẽ giúp cậu rồi nhưng giúp bằng cách nào? Bọn mình không thể gϊếŧ cậu ta được." - cả bọn đồng thanh

" Ai kêu các cậu gϊếŧ cậu ta?"- cậu hỏi lại

Cậu nhìn cả 5 người chỉ tay vào mình mà khổ sở lắc đầu " Mình tức giận mới nói vậy thôi."

" Thế cậu muốn bọn mình làm gì? "- NamJoon lên tiếng

" Hiện tại mình vẫn chưa nghĩ ra nhưng chỉ cần các cậu hứa khi mình cần các cậu sẽ giúp là được rồi " - cậu cố lôi kéo

" Ừ " Cậu hài lòng khi thấy mấy cậu ấy gật đầu, bây giờ cậu phải tìm cách mới được. Những cách trước đây cậu từng sử dụng để đối phó những kẻ mà mình không ưa đều không thể dùng với " tên bám đuôi " bởi gia đình hai bên là bạn bè nên không thể gây áp lực từ việc kinh doanh hoặc thế lực.

Tin tức thủ lĩnh nhóm Bad boy bị trai sàm sỡ được lan truyền khắp nơi, nó được lên đầu bảng xếp hạng tìm kiếm tại trường. Nhưng họ chỉ dám thì thầm truyền tai cho nhau chứ không dám bàn tán gì nhiều bởi họ vẫn sợ hãi các cậu ấy.

Cứ thế một tuần đã trôi qua,Taehyung khá ngạc nhiên khi thấy cậu hoàn toàn không có động tĩnh gì. Với bản tính của cậu sẽ không dễ dàng gì mà lại bỏ qua cho anh chuyện đó. Thật khiến người khác lo lắng mà,vừa suy nghĩ vừa kéo chiếc tủ để thay đồ đi học thì toàn bộ qυầи ɭóŧ của anh không cánh mà bay. Ngạc nhiên anh tìm kiếm mọi nơi vẫn không thấy chúng đâu,liền chạy đi hỏi cô giúp việc thì được biết cô vô ý làm đổ nước vào đó khi dọn dẹp nên đã đem chúng đi giặt hết. Vậy thì anh mặc cái gì đến trường đây, không lẽ để không như thế? Mà thôi mặc kệ có quần ngoài nên chắc không ai biết cứ thế Taehyung tung tăng đến trường mà đâu biết có người đang thích thú.

" Cô làm tốt lắm!" Jungkook khen ngợi cô giúp việc rồi đứng bật cười. Rốt cuộc cậu đang âm mưu chuyện gì mà lại liên quan đến qυầи ɭóŧ thật khiến người khác tò mò?

Mọi người tò mò không? Cùng hóng nào. Chap sau sẽ biết được một trong ba ánh mắt hôm trước nhìn Taehyung và Jimin nhé!