Chương 32

Jungkook nắm tay lôi Taehyung sệt sệt vào bệnh viện, anh không muốn đi cho nên cứ cằn nhằn phía sau

" Anh không muốn ! Em đừng ép anh !"

" Không muốn cũng phải làm. Đây là yêu cầu thứ hai mà anh từng thua em. Nhanh bước vào phòng đi" Cậu đẩy anh đến trước cửa phòng bệnh Jimin

" Em yêu à! Sao em lại có thể nhẫn tâm đẩy người yêu của em vào tay người khác như thế chứ ?" anh tỏ vẻ đáng thương nhìn cậu

----------

Cái màn xô đẩy ,kéo qua lại trước phòng Jimin đều trông thấy hết,bật cười khi thấy hai người họ như thế.

" Sao cậu lại vào một mình?"

" Điều không phải do cậu hai sao?" Taehyung kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh " Rốt cuộc cậu nói gì với Jungkook mà cậu ấy lại bảo cậu thích mình?"

" Hả?" Jimin vô tội không hiểu chuyện gì xảy ra

Taehyung kể lại toàn bộ sự việc cho Jimin nghe, kể cả cái việc cậu bắt mình phải ở cạnh chăm sóc cho Jimin đến ngày lành lại.

" Thì ra là vậy. Hôm đó không phải cậu bị muỗi đốt mình đập cho cậu,sau đó cậu lười cử động nhờ mình lau máu trên mặt hay sao? Cậu ta nhìn ra kiểu gì mà lại....?" Jimin thầm kêu trời " Còn cái chuyện tỏ tình thì .....thì...thật ra mình đã tỏ tình với hai cậu ấy rồi"

" Cả hai?" Taehyung bất ngờ

" Cậu cũng thấy rất mình ích kỉ và tham lắm lắm đúng không? Nhưng mình thật sự không biết lựa chọn thế nào." Khóe mắt cậu ửng đỏ lên

" Không có . Con người khi yêu thường như thế, cho nên cậu đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Mà cậu nói gì với hai cậu ấy?" Taehyung cầm lấy khăn giấy đưa cho cậu

" Mình nói mình yêu cả hai cho nên ....không muốn từ bỏ ai trong hai người. Nếu hai cậu ấy cảm thấy được thì....còn không thì rời xa mình cũng được. Hoặc một trong hai không thể chấp nhận chuyện đó mà từ bỏ mình cũng sẽ không oán trách. Mình sẽ dành toàn bộ tình yêu của mình cho người còn lại" quả thật cậu không biết lựa chọn thế nào nên chỉ còn cách đẩy trách nhiệm cho hai cậu ấy để hai cậu ấy suy nghĩ và đưa ra lựa chọn cho cậu

" Cậu làm tốt lắm ! Để cho họ suy nghĩ đi. Nếu mà lâu quá vẫn chưa có câu trả lời mình sẽ giúp cậu"

" Giúp bằng cách gì?"

Taehyung nhếch miệng cười lên " Diễn một vở tuồng "

Một tuần trôi qua,Taehyung làm rất tốt trách nhiệm chăm sóc Jimin,thỉnh thoảng còn ở lại bệnh viện đến khuya mới về. Lúc đầu Jungkook cảm thấy vui vẻ vì người yêu hoàn thành việc mình yêu cầu nhưng càng về sau cậu lại cảm thấy khó chịu bởi cả hai người họ sao lại trở nên thân thiết và gần gũi như thế.

" Em nói này! Có phải anh đã quá quan tâm Jimin rồi không? Nếu như thế sau này khi nói sự thật cho cậu ấy biết ,cậu ấy sẽ rất đau khổ "

Taehyung không trả lời mà chỉ mỉm cười khiến Jungkook càng thêm khó chịu trong lòng.

Mà không phải chỉ có mỗi cậu mới cảm thấy như thế, đâu đó còn có hai người đang bực bội ăn ngủ không ngon .

Hôm nay Jimin xuất viện, Taehyung đặc biệt xin phép nghỉ học một buổi để đi đón . Jungkook tâm tình lại khó chịu ,không thể nào tập trung học hành được. Cậu đang hối hận có phải mình đã quá ngu ngốc khi đưa ra yêu cầu như thế. Chờ đợi cả buổi tối để rồi chỉ nhận được một câu trả lời đơn giản của anh.

" Ngày mai sẽ biết "

Vì một câu nói của ai đó, mà cậu cả đêm không ngủ được. Mang khuôn mặt mệt mỏi đến trường ,lại bị anh lôi đi lên sân thượng. Cậu vừa muốn biết câu trả lời lại cũng sợ hãi nên bước chân cũng chậm rãi hơn. Taehyung thấy cậu như thế liền đưa tay vuốt nhẹ và đặt một nụ hôn lên khuôn mặt cậu.

" Ngoan ,đi theo anh. Không là không kịp đó"

" Anh đừng xem em như con nít" khóe miệng cậu khẽ cong lên

" Uh, không phải con nít" Taehyung mỉm cười thật tươi

Jungkook được Taehyung kéo lên sân thượng nhưng không bước ra mà lại trốn sau cánh cửa xem chuyện đang diễn ra . Ở bên ngoài Jimin đang đứng đối diện với Jhope và Yoongi khuôn mặt cậu đỏ bừng ánh mắt hướng xuống đôi giày dưới chân mình.

" Jimin ! Nhìn bọn mình đi. Bọn mình đã có câu trả lời ngày hôm đó với cậu rồi."

" Ừ...." giọng cậu lí nhí nhưng cũng nhanh chóng ngước đầu lên,ánh mắt không khỏi mong chờ

" Bọn mình đáp ứng cậu. Yoongi lên tiếng " Mặc dù chuyện cả ba cùng ở bên nhau có thể lúc đầu sẽ hơi khó khăn nhưng so với việc nhìn cậu ở bên cạnh người khác thì chia sẻ cậu với cậu ấy vẫn tốt hơn rất nhiều."

" Đúng thế !" Jhope cũng nói xen vào " Nhìn cậu suốt ngày ở bên cạnh Taehyung bọn mình thật sự khó chịu lắm"

" Các câu nói đi đâu thế. Taehyung là của Jungkook mà " Khuôn mặt cậu ửng đỏ,khóe mắt vì xúc động mà cũng ươn ướt. " Trong tim mình chỉ có hai cậu thôi"

Jmin chạy nhanh đến ôm lấy Jhope rồi lại quay sang ôm lấy Yoongi, cả ba ôm chầm lấy nhau. Mặc dù có hơi kỳ quái nhưng nhìn cậu hạnh phúc cả hai cùng hạnh phúc theo .

Jungkook ngơ ngác nhìn chuyện đang diễn ra mà không hiểu gì cả. Cậu đứng ngây ngốc nửa ngày rồi mới tiếp thu được câu " Taehyung là của Jungkook" đưa ánh mắt gϊếŧ người về phía Taehyung

" Mọi người đều biết chúng ta yêu nhau lâu rồi" Taehyung sợ hãi đành phải lên tiếng trước

" Tên khốn nhà anh,tại sao không nói cho em biết hả? Để em cả tuần qua khổ sở lo nghĩ không đâu. "

" Ai biểu em dám đẩy người yêu của mình đến tay người khác làm gì?" Nói rồi Taehyung bỏ chạy đi

Jungkook cũng nhanh chóng đuổi theo,miệng không ngừng chửi bới nhưng cũng không khỏi nở nụ cười thật tươi.

* số bầu Hopemin và SuminHope bằng nhau nên au viết cả ba luôn cho nó có hậu một tí nhé!