Chương 30

Căn phòng tối đen, không khí thì ẩm thấp một vài tiếng động nho nhỏ phát ra. Jungkook mơ màng mở mắt nhưng không nhìn thấy được gì ngoài bóng tối. Cậu co rút thân thể thì cảm giác tay của mình đã bị trói ra sau lưng. Cậu biết mình đã bị bắt cóc nhưng cậu không sợ, chuyện cậu sợ bây giờ chính là cái màn đêm trước mặt,toàn thân run rẩy.

" Jungkook ! Jungkook ! Cậu ở đâu? Đừng sợ có mình ở cùng với cậu đây" Jimin hối hả lên tiếng khi thấy màn đêm trước mắt

" Jimin!...Mình...mình ở đây"

Cả hai dựa theo giọng nói mà lết gần lại nhau, khi hai thân thể chạm vào nhau Jungkook mới thở phào nhẹ nhõm.

" Đừng sợ" Jimin tiếp tục an ủi cậu

" Sao?" cậu lúc này bắt đầu ngạc nhiên khi thấy Jimin liên tục nói với mình như thế, nếu theo như mọi ngày cậu mới là người an ủi Jimin mà

" Không phải cậu sợ ở một mình trong bóng tối ? "

" Làm sao cậu biết chuyện đó?" cậu ngạc nhiên

" Là Taehyung nói cho mình biết"

Taehyung sao? Chuyện này cậu bị từ lúc nhỏ, vì lo lắng cho an toàn của cậu nên ba mẹ cậu không hề tiết lộ ra ngoài. Chỉ có ba người duy nhất biết được chuyện này chính là ba mẹ cậu cùng TaeTae,vậy thì tại sao Taehyung lại biết được?

Cạch ~

Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Jungkook,hướng theo ánh sáng ngọn đuốc trên tay bọn chúng,cậu nhìn thấy ba tên mặt mày bặm trợn tiến vào. Cậu tức giận,muốn biết bọn chúng là ai mà dám đυ.ng đến cậu.

" Bọn mày là ai? Định làm gì?"

" Là ai? Mày không cần phải biết." Một tên bước đến bên cậu,đưa tay nâng mặt cậu lên " Chậc...chậc...đúng là hàng tốt nha. Mặc dù tao không thích nam nhân nhưng với hai đứa bay cũng không đến nỗi nào."

Dứt lời hắn ta cúi đầu định hôn Jungkook liền bị cậu dùng đầu đập mạnh vào mũi một cái. Máu cũng vì thế mà bắt đầu chảy xuống,hắn tức tối cầm lấy cây gỗ gần đó đánh vào người cậu. Gậy vừa giáng xuống Jimin đã nhảy đến đỡ cho cậu.

Nhìn Jimin ngã ra đất mê man không biết gì,Jungkook như phát điên lên ,sợ dây trói tay cậu đó chống cự nên đã lỏng ra lúc nào . Hai tay vừa tự do ,cậu liền hùng hồn đứng dậy đấm vào mặt tên vừa đánh Jimin. Hắn bị đánh một cú mạnh nên ngã nhào ra đất,hai tên còn lại cũng bất ngờ nhìn cậu. Chúng chạy nhanh đến,tấn công cậu. Jungkook dễ dàng né tránh được và hạ ngục hai tên còn lại.

" Tụi bây nghĩ tao cầm đầu ở trường Bighit chỉ là hư danh thôi sao?"

Sau khi để lại cho chúng một câu,Jungkook liền nhanh chóng cõng lấy Jimin mà chạy đi. Cậu lo lắng và sợ hãi, hai năm từ lúc TaeTae rời khỏi ,cậu buồn bã không muốn kết bạn với bất cứ ai nhưng Jimin một cậu bé xinh xắn yếu đuối chìa bàn tay về phía cậu,kéo cậu thoát ra khỏi cái bức tường do cậu tạo nên. Jungkook tự hứa sẽ cố gắng bảo vệ người bạn này,vậy mà....giờ phút này người bạn yếu đuối đó lại là người che chở cho cậu.

" Jimin ! Cậu tỉnh lại đi! Tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì!"

Jimin mơ màng nghe tiếng ai đó gọi tên mình,cố gắng khẽ mở đôi mắt nặng nề ra. Jimin nhìn thấy trước mắt là một màu trắng xóa. Hai bàn tay bị ai đó nắm chặt.

" Tỉnh rồi ?"

Có bọn mừng rỡ khi thấy Jimin tỉnh lại,mọi người đều thở phào nhẹ nhõm nhất là Jhope và Yoongi.

" Ưʍ....xin lỗi đã ......làm...mọi người.....lo lắng...." Jimin cảm thấy có lỗi ,đôi môi nhợt nhạt lên tiếng

" Ngốc à! Người có lỗi là mình nè! Tại mình nên mới khiến cậu dính vào rắc rối thế này" Jungkook bước lại gần

" Sao lại....do...cậu..? Cậu cũng .....bị bắt...giống ...mình mà"

" Không là do mình,cảnh sát đã điều tra người đứng đằng sau chuyện này là Hena,cô ta vì tức giận chuyện mình đòi chia tay nên đã thuê người trả thù. Không ngờ lúc đó cậu đi cùng mình nên cũng bị bắt theo." Jungkook khó xử kể hết mọi chuyện cho Jimin nghe

" Được rồi! Mọi việc ổn thỏa hết, mọi người đừng nhận lỗi về mình nữa." Namjoon lên tiếng làm cho không khí dịu nhẹ lại " À,lúc cậu hôn mê Jhope và Yoongi đã lo lắng và không ngừng trách bản thân vô dụng không bảo vệ được cậu đó"

" Ưʍ....xin lỗi!" Jimin đưa mắt nhìn hai người ngồi hai bên giường mình ,vẫn nắm chặt tay cậu không buông

" Cậu cũng mới tỉnh lại không nên nói nhiều quá,nghỉ ngơi đi. Bọn mình về trước có gì ngày mai sẽ vào thăm cậu." Taehyung lên tiếng kéo Jungkook và NamJin ra khỏi phòng, để lại ba người họ trong đó.

Không khí bỗng trở nên yên ắng, Jimin đỏ mặt khi thấy hai người cứ nhìn chằm chằm vào mình. Khẽ đưa chiếc lưỡi liếʍ đôi môi khô khốc.

" Cậu uống nước nhé!" Jhope và Yoongi đồng thời lên tiếng

Jimin mỉm cười gật đầu,cảm giác hạnh phúc khi được hai người quan tâm chăm sóc nhưng một phần nào đó trong tim cậu lại thấy khó xử. Cậu biết hai người đều yêu mình nhưng cậu lại không biết lựa chọn ai. Chọn một trong hai sẽ khiến người còn lại đau khổ và cả bản thân cậu cũng thế,có phải cậu quá tham lam muốn giữ hai người bên cạnh mình. Có nên hay không cậu yêu một người khác ? Cậu phải làm sao đây?