Chương 28

Namjoon đứng ngoài ban công nghe điện thoại,hôm nay anh và Jin vừa mới tiển NamHee về Nhật. Mặc dù con bé hay quấy rối lại còn tinh nghịch,mấy ngày vừa qua đã gây không ít phiền phức cho anh nhưng khi con bé không ở đây ..một cảm giác trống vắng xuất hiện. Thật ra 3 năm trước cả nhà Namjoon chuyển qua Nhật định cư vì việc làm ăn của ba anh,chỉ có anh là không muốn đi cùng. Dù nhớ mọi người nhưng so với việc không được ở cạnh Jin thì lại càng khó khăn với anh hơn. Anh đã quá yêu người con trai có nụ cười ấm áp ấy rồi...

" Cục cưng đang làm gì thế?" Jin đưa tay ôm lấy eo Namjoon vì vừa tắm nước nóng xong nên cơ thể toàn thân vẫn còn đọng lại hơi nước.

Cảm giác ấm áp và hương thơm nhẹ nhàng khiến đầu óc Namjoon mơ màng,cúi đầu hôn người con trai trước mặt. Đôi môi này,cơ thể này...anh đã quá chìm đắm vào nó,nụ hôn cũng dần trở nên cuồng nhiệt càng quét khuôn miệng xinh xắn kia. Bàn tay bắt đầu lần mò vào bên trong áo ngủ..

Reng....reng......

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cảm xúc của cả hai,liếc mắt thấy tên người gọi là Jungkook ,Jin liền cầm lấy.

" Anh tắm đi! Em nghe điện thoại cho "

Nhin Namjoon bước vào nhà tắm Jin mới ngồi xuống giường nghe điện thoại

" Mình nghe nè!"

" Jin hả? Namjoon đâu?"

" Đang tắm, cậu gọi có gì không?"

" À,không có gì, nghe nói hôm nay em gái cậu ấy trở về Nhật nên điện thoại hỏi thăm thôi. Vậy mình không làm phiền hai người nữa." Jungkook định cúp máy bỗng nhớ đến một việc " Jin này! Mình có chuyện muốn hỏi"

" Ừ! Chuyện gì?"

" Cậu có bao giờ cảm thấy lo lắng việc người khác tán tỉnh Namjoon không?"

" Hi,tất nhiên là lo rồi nhưng mình rất yên tâm bởi mọi người ai cũng biết bọn mình đang quen nhau cho nên người tán tỉnh cậu ấy cũng ít đi. "

" Ý cậu hai người yêu nhau thì nên công khai để không bị người khác quấy rầy hả?"

" Ừ, tất nhiên rồi! Đặc biệt nếu đối phương là một người đẹp trai,tài giỏi thì phải càng công khai đánh dấu chủ quyền nếu không muốn người khác cướp mất"

Lúc này Namjoon cũng vừa tắm xong,thấy Jin vẫn còn nói chuyện với Jungkook nên cố tình đến gần quấy rầy. Đẩy jin ngã ra giường,Namjoon nằm lên người cúi xuống vừa hôn vừa mυ"ŧ chiếc cổ trắng ngần. Bàn tay bắt đầu xoa nắn hai điểm hồng trước ngực khiến Jin không kiềm chế được khẽ rên

" Ưʍ...."

Jungkook ở bên kia không để ý vẫn đang suy nghĩ điều Jin vừa nói " Vậy sao?"

Namjoon ngày càng trở nên mất kiềm chế,đưa miệng ngậm lấy phân thân của Jin ra sức mυ"ŧ mát. Hơi thở của Jin không còn ổn định nữa nó dồn dập cố gắng nói vài từ với Jungkook.

" Ưʍ....có gì .....ưʍ.....ngày mai...a.....nói tiếp nhé....a....." rồi trực tiếp cúp máy

Lúc này Jungkook mới cảm thấy điều bất thường từ lời nói của Jin,âm thanh đó với âm thanh hôm hai người ở trong phòng BB thật giống nhau. Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên,cầm điện thoại ném xuống giường chửi

" Hai tên chết tiệt này! Mấy ngày trước mới làm xong,bây giờ lại làm nữa. "

Cậu thật không hiểu cái việc đó nó thích thú đến cỡ nào mà bọn họ có thể làm liên tục như thế. Rõ ràng cậu nghe nói là rất đau mà. Lúc này cậu lại nhớ đến cái cảnh Taehyung dùng tay "chăm sóc" cho cậu như thế nào. Mặc dù cậu đã chửi cho Taehyung một trận nhưng quả thật cảm giác lúc đó thật thoải mái nha. Đang nghĩ miên man cậu lại cảm giác phía dưới bụng mình dần trướng lên,phân thân cũng không biết đã ngóc đầu dậy lúc nào. Jungkook xấu hổ lấy hai chân mình kẹp nó lại cố gắng bình tâm không suy nghĩ đến nữa.

Một tiếng trôi qua ,cậu vẫn không tài nào ngủ được,phía dưới thật khó chịu muốn được ai đó chạm vào. Cậu tức tối đều tại Taehyung khốn kiếp chọc đến nó để bây giờ nó trở nên mẫn cảm như thế. Cầm lấy điện thoại ,ngón tay run run trước số của Taehyung.

" Taehyung ! Anh ngủ chưa?"

Taehyung vừa nghe Jungkook gọi liền chạy nhanh vào phòng cậu,thấy cậu cả người chùm chăn ,khuôn mặt lại đỏ bừng. Anh đưa tay kiểm tra xem có phải cậu bị sốt không nhưng thân nhiệt hoàn toàn bình thường.

" Sao thế? Em không khỏe ở đâu? Cần anh gọi bác sĩ không?"

" Không...không cần..." cậu cúi gầm mặt xuống gối khuôn mặt lại đỏ bừng lên miệng lí nhí

" Không gọi cũng được ,vậy em nói anh biết không khỏe chỗ nào?"

" Ở dưới"

" Hả?" Taehyung ngơ ngác không hiểu cậu nói gì

Jungkook bực bội,không muốn giải thích nữa trực tiếp mở tấm chăn lên. Ở giữa hai chân trong chiếc quần ngủ vẫn có thể thấy rõ ràng nó đang ngóc cao đầu.

Taehyung nhìn theo ánh mắt cậu, rồi dừng lại ở nơi đó miệng nở nụ cười. " Muốn anh giúp?"

Cậu gật đầu không trả lời,khuôn mặt ngày càng đỏ

Taehyung nhìn biểu hiện của cậu lúc này mới biết thì ra có người thẹn quá mà đỏ mặt như thế. Được dịp anh liền trêu chọc cậu " Rốt cuộc em nghĩ đến cái gì mà nó lại như thế hả?"

Cậu cắn răng đưa mắt lườm anh

" Nghĩ đến anh hả?"

Thấy anh không có ý định giúp mình mà cứ trêu chọc khiến cậu càng bực bội " Đều không phải do tên khốn nhà anh đυ.ng đến nó sao? Giờ có giúp không thì nói?"

" Giúp...tất nhiên là giúp rồi!"

Giúp thế nào đọc tiếp nhé... :)))