Chương 14

" Cậu!!!! Lại muốn cởi đồ của tôi"

Khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngại ngùng,cậu đang không biết giải thích cảm giác của mình bây giờ như thế nào thì bị anh hỏi như thế. Tức giận cậu đẩy anh ra " Điên à! Tôi không có biếи ŧɦái giống cậu"

Taehyung mỉm cười,rồi cố gắng ngồi dậy nhìn cậu hỏi lại " Không phải? Vậy cậu vào đây làm gì?"

Lúc này cậu mới nhớ đến cả nhóm đang đợi ngoài phòng khách " À,mấy cậu ấy muốn đến thăm cậu,hiện giờ đang ở ngoài . Cậu có ra đó được không?"

" Được ! Cậu dìu tôi." anh đưa tay về phía cậu

Cậu định bước đến dìu anh nhưng bỗng sực nhớ đến chuyện lúc nãy ,giận dỗi quay lưng đi " Cậu tự mà đi"

Sau khi Jungkook ra phòng khách ngồi với mấy cậu ấy một lát,Taehyung cũng dựa theo vách tường mà đi ra. Jimin thấy thế liền chạy đến dìu Taehyung. Cậu thấy cảnh đó bất giác trong lòng thấy khó chịu.

Jhope và Yoongi vừa thấy liền phóng như bay đến bên cạnh,kéo Jimin ra chỗ khác rồi tranh nhau dìu lấy Taehyung. Tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi .

-------

Hôm nay đã là thứ tư rồi,vậy là đã mấy ngày anh không đến trường học. Jungkook lúc đầu còn thích thú và vui mừng vì sẽ không bị ai làm phiền nhưng càng lúc cậu lại càng buồn. Cảm giác trống vắng ,thiếu thốn bóng dáng ai đó trước mặt. Nằm dài xuống chiếc bàn, cậu nhắm mắt . Khuôn mặt của Taehyung khi cười bỗng dưng lại xuất hiện ,cậu giật mình ngồi bật dậy lúc lắc cái đầu để hình ảnh ấy biến mất. Nhưng sao nó không tan biến mà lại càng ngày càng chân thật hơn,cậu đơ người ra.

" Này! Cậu làm gì vậy?" Taehyung lên tiếng khi thấy cậu dán sát mặt vào mặt anh

" Hả?" cậu lúc này mới tỉnh táo lại,thì ra không phải tưởng tượng mà là một Kim Taehyung thật sự đang đứng trước mặt cậu. Tim đập loạn xạ,mặt đỏ bừng lên cậu không nói gì chỉ bỏ đi một mạch.

Taehyung nhìn theo cái biểu hiện lạ của cậu, định chạy theo xem thế nào thì bị 5 cậu kia bu vào hỏi tới tấp .

" Ủa,Jungkook nói cậu hôm nay còn nghỉ mà"

" Đã đỡ chưa mà đến trường rồi"

" Cậu đi thế này có ổn không?"

" Sẽ không sao chứ?"

Taehyung nhìn cả bọn mà bật cười,cảm thấy trong lòng ấm áp một cách lạ thường " Tôi không sao đâu. Hai bác cứ bắt tôi nghỉ nhưng tôi sợ sẽ không đuổi kịp các cậu nên cố mà đi học đó"

" Ha.....ha....ha...." cả bọn bật cười

" Cho dù cậu có đi học thường xuyên cũng chưa chắc theo kịp bọn này đâu" NamJoon tự tin

" Xin lỗi nhé! Các cậu đừng xem thường tôi" Taehyung cãi lại

Cả bọn lại bật cười lần nữa , Jhope vỗ vỗ vào vai Taehyung " Đi học lại là tốt rồi"

Taehyung có thể cảm nhận được lòng thành của Jhope trong câu nói đó,có vẻ đã ân hận rất nhiều. Khẽ mỉm cười gật đầu.

Trong nhà vệ sinh,Jungkook lúc này đang đứng nhìn mình trong gương đưa tay sờ lên ngực suy nghĩ một cách ngốc nghếch ." Tim mình ......dạo này bị hỏng rồi.....nó...... cứ đập lung tung .....phải kêu mẹ tìm cho mình bác sĩ thôi .......không khéo bệnh tim chết mất....."

Tiết học đã bắt đầu được một lúc thì cậu mới trở vào lớp,cậu cố tỏ ra không có gì khuôn mặt lạnh tanh. Vì đang giờ học nên cậu lấy giấy bút ra viết vài chữ rồi đưa cho Taehyung

" Không phải nghỉ học à? Sao lại đến trường?"

" Vì nhớ cậu!" Taehyung trả lời rồi đưa tờ giấy xuống phía sau

Jungkook sau khi đọc xong,liền chửi thầm trong bụng mà đâu biết trên môi mình đang nở nụ cười rất hạnh phúc.

Cuối buổi,sau khi đánh một giấc thật đã . Cậu mới lò mò thức dậy và không thấy Taehyung đâu cả. Cầm lấy balo chạy nhanh ra chiếc xe ô tô đang đợi sẵn, thấy anh đã ngồi yên trong đó lúc nào tâm tình thoải mái nhiều. Định bước lên xe thì bị Hena chạy đến ôm chầm lấy nũng nịu

" Anh ! Sao không đợi em?"

Lúc này cậu mới nhớ hôm nay là thứ tư,ngày hẹn hò với Hena. Trong đầu không biết làm sao chỉ cảm thấy lo lắng nếu đi hôm nay anh sẽ đi cùng mà người thì lại đang bị đau.

" Hôm nay nhà anh có việc,lần sau đi nhé"

" Ứ,người ta không chịu đâu. Một tuần chỉ có một ngày mà" Cô đưa đẩy mặt hờn dỗi

"Em cầm đi. Muốn mua gì thì mua,rủ bạn đi cùng" Cậu móc trong ví ra chiếc thẻ rồi đưa cho cô

" Ư,vậy cũng được. Lần sau không được sai hẹn với em nữa nhé!" cầm chiếc thẻ trong tay cô hả hê nhưng vẫn tỏ vẻ luyến tiếc

" Uh" cậu ậm ừ một tiếng rồi cũng nhanh chóng bước vào xe.

Taehyung thấy cậu bước vào xe có một mình liền hỏi " Sao vậy? Cô ta đâu?"

" Về nhà đi" câu nói với bác tài rồi quay qua nhìn anh" Hôm nay cô ta bận việc không đi được"

" Uh" Taehyung gật đầu rồi cũng không hỏi nữa,anh tựa đầu ra sau rồi nhắm nghiền mắt lại ngủ có vẻ rất mệt mỏi.

Nhìn thấy cảnh tượng đó trong lòng Jungkook bỗng có cảm giác rất lạ. Lo lắng tò mò cậu muốn biết vết thương của anh rốt cuộc vì sao mà có . Và nó nặng đến thế nào mà lại khiến anh khổ sở như vậy.

" Xin lỗi! Vì đã khiến vết thương của cậu một lần nữa lại đau"

Vì là lễ mọi người được nghỉ nên tối mai au sẽ up tiếp cho mọi người 1 chap nữa....Nhớ đón đọc nhé!