Chương 8: Lúc Này Nên Uống Rượu.(2)

“Hôm nay hạ trại ở chỗ này đi. Ngày mai là đã đến địa phận của Túc huyện rồi, ngày mai chư vị phải cẩn thận.” Chu tướng quân dừng ngựa lại nói.

Đám người đáp ứng.

Sau khi xuống ngựa, Phí tướng quân nói: “Bệ hạ điều động người

điều tra Cửu công chúa mất tích, hẳn là đều đang ở Túc huyện, bây giờ Túc huyện

hẳn là an toàn. Chỉ có điều Túc huyện ba mặt núi vây quanh, những giặc cướp kia

chỉ e là không dễ bắt được.”

Một xã hội bình thường không thể có khả năng loạn như vậy.

Nhưng hơn hai mươi năm gần đây, Đại Nguyên ngày càng lụn bại, cho

nên mới có tình trạng bên trong lãnh thổ quốc gia lại có trộm cướp hung hăng

ngang ngược như vậy.

Lúc này mới ra khỏi kinh thành đã có trộm cướp, địa phương khác

thì có thể dễ dàng suy ra được.

Kể từ hôm nay, ra khỏi kinh thành, đại khái là có thể nhìn thấy

hiện trạng bên trong lãnh thổ của Đại Nguyên.

Như hôm nay thời tiết mới hơi lạnh, càng đi về phía bắc mới càng

lạnh.

Liên Sinh bọc trong áo bông hỏi: “Công tử ngài lạnh không?” Trong

lều vải dẫu sao cũng lạnh, còn có gió.

Tô Nam Thừa lắc đầu, mấy ngày nay ra ngoài hoạt động, thân thể hắn

trái lại đã khá hơn nhiều.

“Công tử ở đó sao?”

Ngoài trướng có người gọi một tiếng.

Tô Nam Thừa lên tiếng: “Ở đây.”

“Tô công tử có đó thì tốt rồi, Phí tưởng quân mời ngài đến một

nơi, nói là có người bắt được mấy con thỏ, bọn họ đang ở kia, kêu ngài cũng qua

đó.”

“Được, làm phiền ngươi, ta đi ngay đây.” Tô Nam Thừa đứng dậy

khoác lên áo choàng sau đó đi về phía bên kia.



Nơi hạ trại là bên cạnh một rừng cây nhỏ, sát bên nguồn nước.

Màn trướng của công chúa ở ngay chính giữa, các tướng quân và

người Tô gia cùng với những quan viên kia ở vòng thứ hai.

Binh sĩ ở bên ngoài cùng.

Tô Nam Thừa một đường đi theo người lính dẫn đường kia đến trước

màn trướng của Chu tướng quân.

“Đến.” Hồ tướng quân cười ha hả: “Lão Phí nói gọi ngươi, ta thấy

cũng nên gọi ngươi, ngươi ăn uống không đủ no hay sao mà lại gầy như vậy?”

“Hồ tướng quân cười chê rồi, ta khi còn bé thì sinh non, người lại

yếu. Mấy năm trước còn không cao lắm. Năm ngoái mới bắt đầu cao lên. Cho nên

cái giãn cái co, liền không có mấy thịt.” Tô Nam Thừa qua sát bên bọn họ ngồi

xuống.

“Vậy cũng quá yếu đuối rồi, những thế gia công tử các ngươi hãy...”

Phí tướng quân đá hắn một cước: “Lời tốt đẹp cũng bị ngươi nói

thành cái rắm.”

Tô Nam Thừa cười khẽ: “Hồ tướng quân nói thô thiển nhưng lại không

thô thiển. Như ta đây qua thêm vài chục năm, đọc sách không thành, tập võ cũng

không, quả là vô dụng.”

“Đọc sách ta không thành, tập võ vẫn có thể dạy ngươi đó.”

Hồ tướng quân vỗ một phát tới, thiếu chút nữa vỗ cho Tô Nam Thừa

lún vào trong đất.

“Ahh, được...” Sắc mặt của Tô Nam Thừa cũng biến đổi, đau quá.

Phí tướng quân buồn cười lôi Hồ tướng quân lại: “Ngươi bây giờ

luyện võ đã hơi chậm rồi, muốn có thành tựu gì rất khó. Chỉ có thể làm cho cơ

thể khỏe mạnh. Dù sao thì những cái này chờ quay về rồi hãy nói.”

Đang lúc nói chuyện, đã có người đến nhắc bọn họ ăn thịt.

“Hành quân bên ngoài, uống rượu là tối kỵ, một ngụm cũng không

được dính. Ăn thịt đi.” Chu tướng quân nói.



Đám quan chức đều không có ở nơi này, xem ra thật sự là Phí tướng

quân vừa mắt Tô Nam Thừa.

Mọi người nói chuyện, ăn thịt nướng, bầu không khí cũng không tệ.

Từ từ lại quẹo vào nói chuyện năm đó, đến lúc này lại gợi lên

chuyện Phí tướng quân nói Tô Nam Thừa có chút giống với cố nhân.

“Năm đó hai bọn ta từ cùng một quê tham gia quân ngũ. Ta mười một,

hắn mười tuổi.” Phí tướng quân uống một ngụm trà thô: “Hài tử như cái rắm lớn,

trong nhà nghèo, thường xuyên chịu đói, ăn không đủ no. Lên chiến trường thì

được lệnh lấp chiến hào. Nhưng hai ta lại không nhận mệnh. Cứ vậy mà đánh xuống

một trận, thế mà lại không chết.”

“Lúc xảy ra trận chiến ở Đình châu, ta mười sáu, hắn mười lăm. Hai

ta xem như là giống trước kia. Lúc đó tuổi trẻ, bất chấp ngu đần chinh chiến

mười năm mới về nhà, thành một đại tướng quân. Thật không ngờ đến, Đình châu

đại bại. Vạn tướng quân cùng với tứ Tử toàn bộ chiến tử. Chín vạn đại quân chết

hết một nửa, vô số người tàn tật.”

“Hắn vốn dĩ có thể sống, nhưng bởi vì cứu ta, ta ôm thân thể bị

đâm xuyên của hắn, không biết nói gì. Hắn chỉ nói mẹ của hắn bệnh chết, trong

nhà không còn ai. Nhưng ta còn cha mẹ đệ muội.”

Phí tướng quân vành mắt đỏ hồng: “Mẹ nó, hắn làm sao biết, sau khi

hắn chết bốn tháng, quê nhà ta đã bị người Bắc di tàn sát. Ta đến một người

thân cũng chẳng còn.”

“Đừng nói những lời này, ta vốn khô khan, nhưng ta cũng nhìn ra

được. Đại Nguyên không có gì để trông cậy vào nữa.” Hồ tướng quân cười lạnh một

tiếng phun ra một ngụm trà: “Lúc này nên uống rượu.”

Tô Nam Thừa nhặt lên một nhánh cây, viết xuống nền đất.

“Thơ này nghe được đấy, đem bài thơ này dán lên trên mặt lão Hoàng

đế đi.” Phí tướng quân nói xong, lại dùng mũi chân xóa văn thơ trên đó đi.

Tô Nam Thừa chỉ cười nhẹ.