Chương 51: Một Ít Gia Sự(2)

Lời khen này khiến Phùng thị rất vui: “Trước tết Trung thu, ta sẽ cho may thêm mấy bộ. Giờ ngươi cũng thành quan trong cung rồi, không thể không có xiêm y mặc.”

“Mẫu thân, Thất đệ ở Đông cung phải mặc quan phục mà.” Nhị công tử Tô Nghi Thừa nói.

“Sao thế? Nhị đệ ghen tỵ sao?” Tô Cẩm Thừa cười hắn ta.

Mọi người cũng cười.

Tam phòng trưởng nữ, cũng chính là tam cô nương cùng thế hệ với bọn họ trong phủ nhìn một lúc lâu rồi nói: “Tổ mẫu ngài nhìn xem, trước đây Nhị ca ca là người đẹp nhất. Hiện giờ Thất ca ca cũng đẹp cực kỳ.”

“Ngươi mới được mấy tuổi chứ, còn biết đẹp là gì sao?” Lão thái thái ôm nàng ta: “Tương lai chắc phải tìm cho ngươi hôn phu thật đẹp thôi, nếu lớn lên không đẹp, không dám nói cho ngươi đâu.”

Mọi người lại cười một trận nữa.

Nếu nói đẹp, một nhóm tiểu công tử Tô gia cùng thế hệ này đều không kém cạnh gì nhau.

Chủ yếu là bắt đầu từ Hầu gia Tô gia, ngay từ người đầu tiên đã đẹp rồi. Thành Khang Hầu lúc trẻ là một mỹ nam tử. Bằng không sẽ chẳng thể sinh ra mỹ nhân như Tô quý phi.

Có điều mọi người thường coi trọng đích tôn hơn.

Đại phòng bốn công tử, hai con vợ cả hai con vợ lẽ, đều vô cùng xuất chúng.

Trước kia là thất công tử là người tầm thường, xuất thân cũng kém cỏi nhất, không ai để ý đến hắn.

Hiện giờ Ngũ công tử lại thành người không có gì nổi trội nhất trong cái nhà này.

Tô Nam Thừa rất rõ ràng chuyện này, nên chẳng buồn để ý những lời kia.

Chỉ là nói giỡn với tiểu muội muội của mình mà thôi.



Muội muội này chỉ mới mười tuổi thôi mà.

“Hôm nào Thất ca mua cho ngươi trang sức lưu hành ở kinh thành nhé.”

Dỗ tiểu cô nương vui vẻ vô cùng.

Nói là hát tuồng, nhưng cũng chẳng phải trên sân khấu gì đó. Mà xướng ở ngay đại sảnh.

Chỉ là kịch cả, cũng không cần khoác lên mình trang phục hoàn chỉnh.

Lão thái thái ngồi bên trong gọi người lấy bài, rồi cùng một đám người đánh bài.

Có trái cây diểm tâm nước trà. Mọi người nói chuyện nghe xướng, đánh bài. Rất náo nhiệt.

Nhóm tiểu bối thì chơi trò chơi khác. Mấy tiểu cô nương chơi ném thẻ vào bình rượu, còn Tô Nam Thừa thì chơi bài cửu.

Tuy hắn chơi không giỏi, nhưng lại luôn là người thắng. Chắc là phúc lợi cho người mới học chơi nhỉ.

Tô Nghi Thừa thua liên tiếp mấy ván đã sớm mất hết kiên nhẫn. Tô nhị công tử cái gì cũng tốt, chỉ có tính tình không ổn mà thôi.

Hắn ta ném một quân bài đi: “Đi đi đi, không chơi nữa.”

Tô Cẩm Thừa cười gọi người tới thế chỗ hắn ta: “Đi đi đi, ngươi không chơi bọn ta chơi.”

Tô Nghi Thừa nhướng mày, lập tức kéo Tô Nam Thừa dậy: “Lão Thất ngươi đi với ta, ta có lời muốn hỏi ngươi.”

Tô Nam Thừa đành phải đưa bài trong tay cho nhị phòng Lục ca.

Đi theo Tô Cẩm Thừa tới một bên đại sảnh nhỏ, ngồi xuống.

Chờ nha đầu dâng trà xong, Tô Nghi Thừa mới hỏi: “Ta nói này, tuy ngươi mới làm quan được mấy ngày thôi, nhưng thực sự có thể làm nên chuyện đó. Hiện giờ nương nương trong cung đều ban thưởng cho ngươi, rốt cuộc là ngươi đầu quân cho ai thế?”



Câu này đập thẳng vào mặt Tô Nam Thừa khiến hắn có chút bực bội.

“Nhị ca, ngài coi trọng ta quá rồi. Chức quan hiện giờ của ta có thể làm nên chuyện gì sao? Ta nào dám đứng về phía ai chứ? Ta đứng về phía nhà chúng ta kia mà. Còn về việc quý phi nương nương ban thưởng cho ta, thật ra ta cũng sợ hãi lắm, không thể hiểu nổi. Nhị ca được nương nương sủng ái nhất, giờ ngài lại nhắc nhở chính đệ đệ của mình, nương nương vậy là có ý gì?”

Tô Nghi Thừa híp mắt, nhìn Tô Nam Thừa từ trên xuống dưới một lúc lâu: “Tốt lắm, học giả ngu bao lâu rồi? Ngươi hãy còn non nớt lắm.”

“Nhị ca, nhị ca tốt à, ta thật sự không có mà. Từ nhỏ ta đã là cái dạng gì ngài còn không biết sao?” Tô Nam Thừa cười khổ: “Chẳng lẽ mới ra ngoài làm việc mấy ngày mà đã không nhớ mình họ gì sao?”

Tô Nghi Thừa hừ một tiếng: “Biết thì tốt. Nếu để ta biết ngươi có tâm tư khác, ta không dễ nói chuyện như đại ca đâu.”

Tô Nam Thừa vội gật đầu: “Vâng vâng vâng, nhị ca cứ yên tâm.”

Mặc kệ Tô Nghi Thừa nói gì, Tô Nam Thừa đều không để ý. Vị nhị ca này rất nóng tính, còn kiêu ngạo.

Đây là do hắn ta được yêu chiều từ khi còn bé.

Hắn ta là con vợ cả, lại không phải trưởng tử, từ nhỏ đã lớn lên trong sự chiều chuộng của lão thái thái và Phùng thị. So với lão đại thì cuộc sống tự tại hơn chút.

Ngày thường hắn ta luôn khinh thường đệ đệ muội muội con vợ lẽ, đối xử lạnh nhạt với bọn họ.

Lúc trước, khi Tô Nam Thừa còn chưa làm quan, vị ca ca này luôn luôn khinh thường hắn. Đương nhiên, hiện giờ vẫn khinh thường. Chỉ là giờ hắn thành người đáng để mắt tới trong số những người bị khinh thường kia thôi.

Hai người cứ mãi ở đây nói chuyện cũng không hay lắm, không bao lâu sau liền lục tục quay lại chính đường, vở kịch đã đổi sang cảnh khác rồi.

Lão thái thái thắng được không ít đậu bạc và tiền, bà ta vô cùng vui vẻ.

Bây giờ đến lượt nhóm cháu dâu đi theo dỗ dành, vài vị phu nhân ngồi một bên uống trà xem kịch.

Gia đình tụ họp thế này cũng có điểm tốt mà, đạo lý đối nhân xử thế, cũng nhìn ra trong phủ ai được yêu thích,ai không được quý mến.