Chương 3: Chôn cất

Một viên mãnh tướng

Nói là hai quân giao chiến thì có phần miễn cưỡng, quân Yến bên này chỉ có hai ba mươi người, đều là kỵ binh, xem ra là vượt sông sang dò la tình hình. Quân Yến chủ lực vẫn đang đóng quân ở bờ bắc.

Quân Tề có bốn năm trăm người, đều là bộ binh, ước chừng là quân tiên phong thăm dò, đại quân vẫn còn ở phía sau. Người Tề có lẽ không ngờ tới sẽ gặp quân Yến ở bờ nam, cũng không ngờ tới chỉ với mấy người mà dám xông lên.

Càng không ngờ tới, hai ba mươi kỵ binh do thám này lại dũng mãnh như vậy.

Tên cầm đầu quân Yến mặc giáp da tê giác, vậy mà không cần ghìm dây cương, chỉ dùng hai chân kẹp chặt bụng ngựa, con ngựa đen dưới háng hắn dường như cũng hiểu được tâm tư của chủ nhân, có thể di chuyển theo ý muốn của hắn. Trong tay người này là một cây trường kích, quét ngang, đâm tới, đâm trước, đâm sau, chỗ nào đi qua cũng không một ai địch nổi.

Đây nào phải là kỵ binh do thám, rõ ràng là một viên mãnh tướng!

Mấy kỵ binh phía sau hắn tuy không bằng hắn, nhưng cũng rất dũng mãnh. Hai ba mươi kỵ binh này xếp thành trận hình chữ "nhạn" xông vào giữa quân Tề. Có lẽ bọn họ thường xuyên phối hợp tác chiến, thi thoảng có người ngã ngựa, kỵ binh phía sau lập tức bổ sung, đội hình không hề rối loạn, tả xung hữu đột giữa quân Tề, giống như chó dữ lao vào bầy cừu, cắn cho quân Tề tan tác.

Đợi đến khi tên tướng tiên phong cao lớn, uy mãnh của nước Tề chỉ trong nháy mắt đã bị tên kỵ binh cầm đầu dùng trường kích đâm trúng, ngã ngựa chết ngay tại chỗ, Du Doanh cũng không xem nữa.

Trận chiến hai ba mươi người chống lại bốn năm trăm người này, đã không còn hồi hộp nữa.

Du Doanh thật sự không ngờ mình vừa mới xác chết vùng dậy sống lại, đã được xem một trận chiến kịch liệt giữa Tề và Yếb như vậy. Đặc biệt là tên kỵ binh cầm đầu kia, trong số các nước Sơn Đông [*] thật sự rất hiếm có người vừa dũng mãnh, vừa liều lĩnh, vừa không sợ chết như vậy.

Thế nhưng, muốn vừa dũng mãnh, vừa liều lĩnh, vừa không sợ chết như hắn cũng khó, phải có kỹ thuật cưỡi ngựa đủ tốt, bản thân cũng phải dũng cảm, khỏe mạnh. Kỹ thuật cưỡi ngựa còn có thể dựa vào luyện tập mà thành, còn dũng cảm, khỏe mạnh là do trời ban. Cho nên, hiện nay kỵ binh của các nước chủ yếu làm nhiệm vụ do thám quân tình, cắt đứt đường lương, truy kích tàn binh. Ngay cả những người Nhung trên thảo nguyên kia, khi cưỡi ngựa, vũ khí chủ yếu để gϊếŧ địch cũng là cung tên. Thật sự rất hiếm có kỵ binh xung kích như vậy.

[*] Sơn Đông ở đây là chỉ khu vực phía đông núi Thái Sơn, bao gồm các nước Tề, Lỗ, Yên, Tống, Vệ... khác với tỉnh Sơn Đông ngày nay.

Nghĩ đến thảo nguyên, Du Doanh đoán mò, chẳng lẽ người này là người Đông Hồ được nước Yến chiêu hàng? Liếc nhìn chữ "Lệnh" trên lá cờ của quân Yến ở bờ bên kia, Du Doanh lại đoán, hoặc cũng có thể là quân trấn thủ biên ải phòng bị người Đông Hồ của Yến Bắc.

Nước Yến thật sự bị người Đông Hồ quấy nhiễu đã lâu. Người Tề đến tấn công, nước Yến còn có thể nghĩ cách cầu cứu nước khác. Người Đông Hồ đến tấn công, nước Yến chỉ có thể tự mình chống đỡ. Người Đông Hồ huýt sáo một tiếng, không biết lúc nào sẽ đến, cướp bóc một trận rồi bỏ đi. Đợi quân Yến đến nơi, thì đến một cọng lông của người Đông Hồ cũng không thấy. Phía bắc có Đông Hồ, bên này lại có nước Tề hùng mạnh, nước Yến thật sự không dễ dàng gì...

Trong lúc Du Doanh đang suy nghĩ miên man, thì cục diện trận chiến bên bờ sông đã gần như ngã ngũ. Mấy trăm quân Tề ban đầu còn giao chiến, sau đó bị đánh bại, rồi bị truy kích, rất nhanh đã gần như bị tiêu diệt hoàn toàn.

Vừa rồi mải mê xem người ta đánh nhau nên không cảm thấy gì, lúc này Du Doanh mới cảm thấy trán đau, tay, vai, lưng, chỗ nào cũng đau, bụng thì đói meo, bèn phủi phủi đất trên người, cởi bọc hành lý sau lưng xuống, lấy ra một cái bánh ngô để ăn.

Cách đó không xa có một ngôi mộ hoang, Du Doanh nhìn ngôi mộ, nhìn dòng chữ khắc trên thân cây cổ thụ bên cạnh ngôi mộ, rồi lại nhìn bản thân mình hiện tại, không khỏi dở khóc dở cười.

Nữ tử tên Doanh này đã cùng một vị công tử ước hẹn, nhân lúc loạn lạc sẽ bỏ trốn cùng nhau, nàng đã đợi cả một đêm, nhưng người kia lại không đến. Doanh đứng trên sườn dốc vừa sợ hãi vừa lo lắng, trượt chân ngã xuống, đầu đập vào đá, lúc tỉnh lại đã biến thành Du Doanh.

Du Doanh thật sự không ngờ tới trên đời này lại có chuyện mượn xác hoàn hồn, hơn nữa cho dù có, thì cũng nên là người lương thiện, hoặc là người có tâm nguyện lớn lao mới được hoàn hồn chứ?

Cho đến khi nàng nhìn thấy dòng chữ khắc trên thân cây cổ thụ bên cạnh ngôi mộ, một dòng chữ Yên hơi xiêu vẹo: "Mộ công tử Du Cảnh Doanh."

Ồ, thì ra là vì đây là nơi chôn cất của ta ...