Quyển 1 - Chương 9
Typer: Trầm Vân
Ngày 13 tháng 8 năm 1995, sân vận động Hồng Khẩu, đội Thân Hoa Thượng Hải thi đấu với đội Đại Liên Vạn Đạt.
Điền Việt Tiến hiếm khi mặc áo sơ mi trắng cạo râu nhẵn nhụi, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới cửa vào sân. Anh một tay dắt con gái Tiểu Mạch, một tay dắt lấy cậu bé Thu Thu, lách qua từng đám từng đám người hâm mộ đông đúc ồn ào. Ngoài sân vận động đã tụ tập hàng ngàn vạn người, bên tai tràn ngập tiếng kèn inh tai, bên cạnh là dân phe vé đang bồn chồn không yên.
Xếp hàng đi qua cửa kiểm soát khá nhộn nhịp, Điền Việt Tiến cẩn thận để mắt tới hai đứa trẻ, nhất là cô con gái Tiểu Mạch xinh đẹp. Trong đám cổ động viên ẩn chứa một số kẻ lưu manh, thích động chạm chân tay. Điền Việt Tiến đội cho Tiểu Mạch mũ lưỡi trai, cố gắng che đi khuôn mặt, tốt nhất là giả dạng một cậu con trai. Tiểu Mạch bình thường đều chỉ xem bóng đá trên truyền hình, chưa bao giờ đến sân, tối nay nếu không phải là ông bố cảnh sát đi cùng thì ắt hẳn sẽ có chút lo sợ. Đến khán đài buổi tối, trước mặt là sân vận động to lớn, ánh đèn chiếu sáng bãi cỏ xanh mượt. Cùng với tiếng reo hò của các cổ động viên đội chủ nhà, Thu Thu - cậu bé bị giữ chân ở nhà mấy ngày qua cũng vung tay khua vẫy cổ vũ, rất muốn nhảy vào đá bằng cả hai chân.
Các cầu thủ của cả hai đội đã vào sân, trên sân bắt đầu đọc danh sách các cầu thủ của đội hình xuất phát, mỗi khi đọc đến tên cầu thủ đội chủ nhà nào liền được đón nhận bằng tiếng vỗ tay vang dội như sấm, cuồng nhiệt nhất đương nhiên là cầu thủ Phạm Chí Nghị.
Điền Việt Tiến rút ra kính viễn vọng mang theo. Món đồ quân dụng này có thể giúp anh nhìn rõ mặt của từng người ngồi trên khán đài đối diện, chứ đừng nói gì đến vẻ mặt các cầu thủ trên sân.
Trọng tài thổi hồi còi, trận đấu đã bắt đầu. Năm đội Thân Hoa chính thức đoạt cúp cuốn hút mọi người, dưới sự dẫn dắt của Từ Căn Bảo, khí thế ngút trời, chiến thắng liên tục. Trận thi đấu này với đội Đại Liên, vẫn là ở vòng đấu thứ nhất của giải đấu (seri A), tuy không ai có thể dự đoán được chính xác kết quả nhưng cục diện trên sân thấy rõ đội Thân Hoa hoàn toàn chiếm ưu thế.
Quả nhiên, đến phút thứ 25 của hiệp một, khi đó một Kỳ Hoành chơi khá mờ nhạt, đã ghi bàn đầu tiên cho đội Thân Hoa.
Các cổ động viên của sân vận động cổ vũ như sấm dậy, Điền Việt Tiến một tay nắm chặt lấy Tiểu Mạch, còn tay kia buông Thu Thu ra. Anh đứng trong đám đông cuồng nhiệt, ánh mắt bùng sôi ngọn lửa phấn khích, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tiếng kèn inh tai, anh cũng bị kích động giống như đám cổ động viên xung quanh, hòa mình vào không khí vui tươi của ba vạn người trên sân.
Cậu bé lại không chào mừng trận đấu bóng không liên quan gì đến mình, cũng không quên đi cái đêm tàn bạo đó cho dù chỉ là tạm thời. Cậu bé trút dần nỗi đau trong lòng trong bảy ngày gần đây, trút sự hận thù ẩn chứa trong đáy lòng sau khi mẹ cậu bị sát hại. Nếu thật sự có thể nguôi ngoai được những điều này, thì sẽ giúp cậu bé tiếp tục quên đi nỗi đau để hò reo cùng với mọi người.
Hiệp một trận đấu sắp đến hồi kết, Kỳ Hoành lại ghi thêm bàn thắng thứ hai, cả sân vận động vì anh ấy mà càng trở nên cuồng nhiệt hơn. Ngay cả Tiểu Mạch cũng không kìm nén được hò hét cả lên.
Đội chủ nhà giữ lợi thế dẫn 2-0 bước vào thời gian nghỉ giải lao, các cổ động viên trên khán đài cũng thấy nhẹ nhõm, trận đấu cũng không còn bao nhiêu hồi hộp nữa. Tiểu Mạch hỏi nhiều vấn đề liên quan đến bóng đá, có những câu hỏi ông Điền cũng không thể trả lời được. Không ngờ, Thu Thu lại tiếp lời, còn nói rất thấu đáo. Cậu ta nói vẫn thường hay đá bóng ở trường học, đây cũng là trò giải trí lớn nhất ở phố huyện nhỏ bé. Tiểu Mạch và Thu Thu lúc bình thường ở nhà tuy giáp mặt mà như người xa lạ, cơ bản cả ngày không nói được mấy câu với nhau. Đây là lần mà Thu Thu nói chuyện nhiều nhất, cũng là lần đầu tiên Tiểu Mạch tỏ ra thân thiện với Thu Thu. Điền Việt Tiến để hai đứa trẻ ngồi cùng nhau, quan sát hai đứa càng nói chuyện càng hợp nhau, khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.
Trong hiệp hai, đội chủ nhà vẫn chiếm ưu thế. Con gái Tiểu Mạch giật lấy kính viễn vọng từ tay bố, không ngừng điều chỉnh tiêu cự, mãi mới tìm ngắm đến được cầu thủ đẹp trai nhất trên sân. Cô bé xem khoảng mười mấy phút, cho đến lúc hai cánh tay mỏi nhừ mới bỏ kính viễn vọng ra, thân thiện đưa cho Thu Thu nói: “Cậu xem một chút đi.”
Thu Thu nói lời cảm ơn, cầm kính viễn vọng lên nhìn hướng xuống sân. Trong lòng cậu bé sớm thấy ngứa ngáy, ngồi trên khán đài chỉ có thể nhìn thấy hình bóng từng người từng người, không giống như có thể xem rõ mặt của cầu thủ khi phát trên truyền hình. Trong lúc dừng trận đấu để đội khách thay người, cậu ta hơi chếch ống kính lên, hướng tới khán đài phía đối diện ở sân vận động. Dưới ánh đèn từng khuôn mặt các cổ động viên hiện ra rõ nét. Chính ở chỗ ngồi đẹp nhất ngay ở giữa, cậu ta đã nhìn thấy một khuôn mặt.
Một giây đồng hồ.
Cậu bé chỉ xem qua kính viễn vọng chừng một giây, liền nắm chặt lấy tay của Điền Việt Tiến, hô to: “Cháu nhìn thấy hắn ta rồi!”
”Ai?”
”Tên ác quỷ!”
Điền Việt Tiến trong đầu sáng bừng lên, nhìn theo hướng ngắm của kính viễn vọng, bình tĩnh hỏi: “Ý cháu nói là hung thủ à?”
”Đúng là hắn ta.”
Tay của cậu bé chỉ thẳng lên chính giữa khán đài phía đối diện. Cách sân vận động và đường chạy xa chừng mấy chục mét, chỉ có thể nhìn thấy một đám đông người xem đủ loại màu sắc.
Điền Việt Tiến lập tức lấy lại kính viễn vọng từ tay Thu Thu, đứng vào vị trí cũ của cậu ấy, ngay cả góc nhìn ống kính cũng không thay đổi, vừa muốn chộp được khuôn mặt kia, thì bên tai dội lại tiếng hò reo cỗ vũ long trời lở đất - trên sân lại có thêm một bàn nữa được ghi.
Vào phút thứ 57 của trận đấu, Phạm Chí Nghị đã ghi bàn thắng thứ ba cho đội Thân Hoa, nâng tỉ số lên 3-0.
Tất cả mọi người đều nhảy cả lên, gồm cả đám đông ở khán đài phía đối diện, khuôn mặt vẫn chưa kịp nhìn rõ kia, bị che lấp bởi vô số các khuôn mặt đang phấn khích khác.
”Chết tiệt!”
Điền Việt Tiến thật muốn tự cho mình cái bạt tai, đợt tấn công này đến chẳng đúng lúc chút nào! Một màn hỗn loạn trong ống kính viễn vọng, toàn là các cổ động viên cuồng nhiệt sôi động, có thể lại tìm đâu ra được khuôn mặt của tên ác quỷ kia nữa chứ?
Anh tức giận đặt ống kính xuống, một tay vẫn không quên nắm chặt lấy Tiểu Mạch, cô con gái đang nhảy nhót reo mừng quên cả bản thân. Xung quanh toàn là tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô, Điền Việt Tiến chỉ có thể ghé sát bên tai của cậu bé hét: “Cháu thật sự nhìn thấy hắn ta rồi chứ?”
”Vâng, khẳng định là đã nhìn thấy rồi! Chính là hắn ta!” Thu Thu hét to đứt hơi khản tiếng, không thì căn bản không thể nghe thấy, “Chính là tên ác quỷ đó, chính là hắn đã gϊếŧ mẹ cháu!”
Nói rồi, cậu ta lấy lại kính viễn vọng từ tay ông Điền, lại điều chỉnh hướng lên khán đài đối diện, lắc lắc đầu nói: “Trước mặt hắn ta toàn là người! Hoàn toàn đã che mất hắn ta rồi.”
”Hắn ta rất thấp phải không?”
”Không, hắn ta không thấp, vì những người khác đều đứng dậy, chỉ có hắn ta ngồi thôi.”
Cậu bé vội hướng mắt về phía đối diện, thật muốn lập tức bay qua sân vận động.
Điền Việt Tiến không cần nghĩ ngợi gì hét lớn: “Hãy theo chú qua bên đó bắt lấy hắn ta!”
Anh tóm lấy cánh tay gầy bé của Thu Thu, xô đẩy đám đông chật chội xung quanh, để lại một mình cô con gái ở chỗ cũ.
”Tìm ngay hắn!”
Bên cạnh chốc chốc lại có tiếng chửi bới, nhưng Điền Việt Tiến với thân hình vạm vỡ lực lưỡng, vẫn giữ khí thế tiến lên phía trước bất chấp tất cả, khiến một số thằng cha muốn đυ.ng độ va chạm cũng phải sợ.
Rất vất vả để đi xuyên qua được bức tường người được tạo nên bởi các cổ động viên, đến trước lan can sắt tiếp ranh hai khán đài, Điền Việt Tiến vịn lên rồi bật xoay người qua lan can, cậu bé cũng vượt qua lan can một cách mau lẹ, cùng đến khán đài bên cạnh. Có một nhân viên cảnh sát xông tới, muốn bắt giữ hai người vi phạm quy định nhảy vượt qua khán đài. Ông Điền tức thì xuất trình thẻ cảnh sát, thể hiện là đang đi bắt tội phạm, tiếp tục mạnh tay xô đẩy đám cổ động viên chắn đường, xông tới khán đài mà tên ác quỷ ở đó.
Trong bốn phút đồng hồ, họ đã chạy quanh sân vận động được nửa vòng sân, nhảy qua sáu lan can khán đài, ít nhất cũng xô ngã năm mươi cổ động viên - có hai gã vừa mới động tay chân đã bị anh đánh gục trên sàn. Do đó đã dẫn đến sự xuất hiện của mấy chục dân cảnh và cảnh sát vũ trang, đều bị thẻ Công an của Điền Việt Tiến ngăn lại.
Cuối cùng, hai người đến được khán đài ở phía đối diện, cậu bé đã mệt rã rời, vắt óc nhớ ra vị trí của tên kia, xuyên qua đám cổ động viên vẫn đang hò hét chúc mừng chiến thắng, mới phát hiện chỗ mà tên kia đã ngồi giờ chỉ sót lại một tờ báo giấy lộn.
Sắc mặt cậu bé tái mét hẳn, đạp mạnh vào chỗ ngồi đó nắm lấy Điền Việt Tiến hét lớn: “ Chính là chỗ này, khẳng định là chỗ ngồi này.”
Cùng với việc cậu ấy nhìn thấy hung thủ trong kính viễn vọng, còn nhì thấy hai khuôn mặt của hai người ngồi cạnh nữa. Hiện giờ, hai người kia vẫn còn ở cạnh Điền Việt Tiến và cậu bé, chỉ duy nhất chỗ ở giữa đã trống.
Điền Việt Tiến rút thẻ Công an ra lắc qua lắc lại: “Tôi là cảnh sát, có thấy người vừa ngồi bên cạnh anh không?”
”Ồ, có nhưng người đó đã đi khỏi rồi.” Cổ động viên này nhìn thấy cảnh sát rất căng thẳng, nói: “Có lẽ khẳng định chắc chắn là thắng rồi nên ông ta mới rời sân vận động trước đấy.”
Lý do cũng được cho là xác đáng. Ông Điền kéo cậu bé chạy ra khỏi khán đài, trên bậc thềm dài nối xuống mặt đất, phóng mắt nhìn thấy rác rưởi vứt đầy trên mặt đất, còn có vài trăm bóng người rời sân.
Nhưng anh vẫn khăng khăng đuổi theo ra ngoài, thô bạo nắm chặt lấy từng người đàn ông một, để Thu Thu nhận dạng khuôn mặt của họ. Vì thế mà đã đánh ngã vài người chống cự, phần ngực của anh cũng phải chịu một cú đạp chân của người khác.
Điền Việt Tiến đã chịu đau, tránh né việc đuổi đánh của hai tên vạm vỡ ở phía sau, một mạch xông thẳng ra đường phố phía ngoài, nhưng cũng không nhìn thấy lại được khuôn mặt của tên ác quỷ kia.
Quay lại dùng quyền cước đánh gục ngã hai tên kia, Điền Việt Tiến gầm lên với cậu bé: “Có hay không?”
Thu Thu ngơ ngác lắc đầu.
Tên ác quỷ đó, đã lướt qua vai rồi.
Điền Việt Tiến giơ nắm đấm đấm thẳng vào cây bên đường, nghe rõ tiếng va chạm của xương cốt.
Ông Điền thở sâu vài hơi, kéo lấy cánh tay của cậu bé nói: “Chúng ta quay lại sân bóng thôi!”
Trong một cơn gió đêm lạnh lẽo, hai người chạy nhanh quay trở lại khán đài sân vận động Hồng Khẩu, phía sau còn rớt lại một loạt những gã đang nằm rêи ɾỉ dưới đất.
Vừa mới vang lên tiếng còi kết thúc trận đấu, tỉ số 3-0 khiến các cổ động viên trở nên cuồng nhiệt, mọi người đang tranh nhau ùa ra cửa. Lúc Điền Việt Tiến quay trở lại tìm chỗ ngồi kia, hai người vừa nhìn thấy ban nãy cung đã đi khỏi luôn rồi. Trên rất nhiều chỗ ngồi đều lót tờ giấy báo cỏ, có người còn dùng giấy báo gấp thành máy bay giấy, ném xuống sân bóng để chúc mừng chiến thắng lớn của trận đấu này.
Thu Thu cực kỳ thất vọng, cậu bé cúi gằm mặt xuống ngồi ở một chỗ, hai tay vỗ mạnh liên tục vào phần lưng tựa chỗ ngồi ở hai bên trái phải.
Điền Việt Tiến tự tát mình một cái bạt tai, ban nãy nếu như cầm lấy tờ báo mà hung thủ dùng để lót dưới chỗ ngồi, chưa biết chừng còn có thể phát hiện thêm một số manh mối. Nếu là tờ báo ít gặp, mà là báo chuyên ngành và có tính chuyên nghiệp thì có thể giúp anh nắm được các quan hệ xã hội của hung thủ.
Bỗng nhiên, có một cánh tay khoác lấy vai của Điền Việt Tiến, anh bật người lên theo phản xạ có điều kiện, dùng kĩ thuật bắt đè chặt đối phương xuống đất, liền nghe thấy tiếng gọi thảm thiết đau khổ của cậu bé: “Buông cháu ra!”
Điền Việt Tiến dừng lại mấy giây, nhận ra là tiếng gọi của Thu Thu, mới từ từ buông cậu ấy ra.
”Đủ rồi, tối nay không thể nhìn thấy lại kẻ đó được nữa.”
Hóa ra, cậu bé là đang khuyên anh nên bỏ vụ tối nay đi, Điền Việt Tiến cảm thấy xấu hổ vô cùng, như bị tên ác quỷ kia cho một cái bạt tai, thật muốn nhảy xuống khỏi khán đài.
Anh đau xót ôm lấy đầu của Thu Thu nói: “Xin lỗi, chú quá vô dụng, cháu mắng chửi chú đi! Đánh chú mạnh vào.”
”Đừng nói như vậy, chú nhất định sẽ bắt được tên ác quỷ đó.” Thu Thu lại giống như người lớn an ủi Điền Việt Tiến.
Anh lắc đầu với vẻ không ngờ hết được, dường như muốn làm quen lại cậu bé này: “Cháu là một đứa trẻ tốt.”
”Ôi dào, tệ lắm.”
”Tại sao vậy?” Điền Việt Tiến thầm nghĩ: còn có thể tệ hơn việc để tên ác quỷ chạy thoát ngay trước mắt được hay sao?
”Thế còn Tiểu Mạch?”
Cậu bé đột nhiên nhắc một câu, Điền Việt Tiến mới tỉnh dựng người giống như vừa sờ vào điện vậy. Chết rồi! Mình hoàn toàn quên hẳn cô con gái!
Sân bóng đã bắt đầu tắt đèn.
Anh run rẩy nhìn dõi sang tận khán đài đối diện đang dần dần chìm vào một màu tối đen.