Quyển 2 - Chương 3
Cô tên là Điền Tiểu Mạch.
Bố của cô là Điền Việt Tiến, là một nhân viên cảnh sát đã năm mươi tám tuổi, vì cứu một đứa bé bị bắt cóc nên ông đã nhảy xuống con sông Hoàng Phố lạnh thấu xương, lúc ông cứu được đứa bé cũng là lúc ông chẳng may chết đuối.
Buổi sáng hôm nay, Tiểu Mạch nhìn thấy thi hài của bố ở Sở Công an. Mặc dù đã được rửa sạch bùn đất, ông vẫn bị nước sông làm cho phù nề. Cô ôm bố khóc đến hai tiếng đồng hồ, đến khi thi hài ông được đưa ra xe để đưa đến nhà tang lễ. Lãnh đạo thành phố kêu gọi toàn bộ lực lượng công an, kiểm sát và tòa án trong thành phố học tập tấm gương anh dũng của bố cô, và sẽ báo cáo Bộ công an truy tặng ông danh hiệu liệt sĩ.
Tiểu Mạch xin công ty cho nghỉ mấy ngày để lo việc hậu sự, trăm công nghìn việc đều dồn hết vào đôi vai của cô, họ hàng thân thích trốn đâu hết, may mà còn có một nhóm cảnh sát già đến giúp cô bài trí linh đường.
Bận rộn mãi đến mười giờ đêm, trong nhà chỉ còn mỗi mình cô khóc than, cô ngắm nhìn di ảnh của bố hỏi: “Bố, tại sao bố lại nhảy xuống sông Hoàng Phố chứ? Bố đã là anh hùng giống như mong ước, còn con chỉ còn lại có một mình.”
Tiểu Mạch lại nói câu “xin lỗi”, cô lấy di ảnh của mẹ từ trong tủ ra, giờ thì họ có thể đoàn tụ ở trên thiên đường được rồi.
Cô bước vào phòng của bố, trên bàn làm việc của ông còn bày biện rất nhiều di vật - mấy chục cuốn sổ công tác, những quyển sổ có bìa màu vàng thường được thấy trước đây, trong cuộc đời làm cảnh sát mấy chục năm của ông, hầu như năm nào ông cũng lưu lại một quyển.
Bìa của mỗi quyển sổ đều có ghi năm, Tiểu Mạch ngẫu nhiên mở mấy quyển ra xem, đây đều là những ghi chép về các vụ án đã qua tay bố, có những vụ lặt vặt như trộm cắp xe đạp nhưng cũng có những vụ án gϊếŧ người hàng loạt theo kiểu biếи ŧɦái. Trong số những quyển sổ của ba mươi sáu năm công tác, cũ nhất là quyển năm 1995, bìa của nó dường như đã bạc màu vì bị ngón tay lật giở qua năm tháng. Viền giấy và gáy của cuốn sổ đã rất thô ráp, có mấy dấu vết được vẽ bằng bút máy - dường như bố cô vẫn đang xoa lên nó ngay ở căn phòng lạnh lẽo âm u này, chỉ có điều, giờ đây con gái sẽ chẳng còn cách nào có thể thấy ông được nữa.
Năm 1995 ư? Đó đã là mười lăm năm về trước, lúc đó Điền Tiểu Mạch mới mười ba tuổi, đang học năm thứ nhất trung học, cô cũng chẳng nhớ lúc đó xảy ra những việc lớn gì nữa?
Tiểu Mạch lật giở quyển sổ công tác năm 1995 mà bố cô đã xem đến bạc cả màu, khi vừa mới mở sổ ra cô liến thấy một cái thẻ đánh dấu trang, gọi là cái thẻ đánh dấu nhưng thật ra là một tờ giấy cứng, phía trên có nét chữ viết thảo của bố cô:
'Hung thủ là một con ác quỷ?'
Ác quỷ ư?
Tiểu Mạch giữ chặt cái thẻ đánh dấu trang, bố cô vốn kiên định theo chủ nghĩa vô thần, sao lại có thể tin vào chuyện ác quỷ gây án chứ?
Cô cúi đầu xuống xem trang giấy có cái thẻ đánh dấu trang, đoạn đầu được viết bằng mực màu xanh lam.
'Bảy giờ sáng ngày 8 tháng 7 năm 1995, trời mưa.
Số 199 đường Nam Minh, tại tiệm tạp hóa nhỏ đối diện Trường trung học Nam Minh.
Người bị hại, Hứa Bích Chân, nữ, ba mươi ba tuổi, là người nơi khác đến làm ăn.
Thi thể nhìn về phía bếp, đầu hướng ra ngoài, chân hướng vào trong, tay trái co lên trên, tay phải buông xuống phía dưới, đầu gối trái hơi gấp lên. Váy ngủ màu hồng nhạt, dép lê rơi dưới đất, không có dấu hiệu bị xâm hại tìиɧ ɖu͙©.
Khăn lụa.
Khăn lụa màu tím!!!'
Bố cô gạch chân dưới dòng chữ “khăn lụa màu tím” và còn thêm vào ba dấu chấm than, có lẽ là muốn thể hiện mức độ chấn động cảm xúc trong lòng?
Cô nhìn lại dòng chữ “Hung thủ là một tên ác quỷ?” Bảy chữ đó và một dấu chấm hỏi khiến Tiểu Mạch có chút kinh hãi, gió thu ở các tòa nhà cao tầng thổi tới khiến cho cửa sổ mở ra.
Hung thủ gϊếŧ người mười lăm năm trước dường như đang ẩn nấp ở phía sau lưng cô.
Mái tóc dài của cô bị gió hất tung lên, che kín cả hai mắt, cô sợ hãi chạy khỏi phòng, chui vào trong tấm chăn trong phòng ngủ.
Ác quỷ, liệu có thể đến trong những giấc mơ không?