Quyển 1 - Chương 13
Năm 1995, tháng tám nóng như đổ lửa, tuần cuối cùng của kỳ nghỉ hè. Đây là một tuần đen đủi nhất trong suốt thời kỳ trung học của cô bé mười ba tuổi Tiểu Mạch.
”Đừng đi!”
Cơn gió chiều đã cuốn đi hình bóng của cậu bé thiếu niên kia và cũng cuốn đi những tiếng kêu cứu của Tiểu Mạch.
Trong vùng hoang vu phía sau núi Di Sơn, Tiểu Mạch vì đuổi theo cậu bé Thu Thu đang bỏ trốn mà liều mình nhảy qua một cái khe sâu, nhưng chẳng may ngã xuống đáy. Thật không ngờ cái khe này lại sâu đến vậy, khiến cô bé ngã gãy cả chân!
Tiểu Mạch tuyệt vọng nằm dưới đáy khe, cô biết xương của mình đã bị gãy, từ đùi trở xuống tê liệt. Cô bé cảm thấy trán mình không ngừng chảy máu, liệu rằng sẽ có sẹo không đây? Cô dốc hết sức kêu cứu, phía trên thì hoang vu không một bóng người. Càng đáng sợ là, màn đêm đang phủ bóng xuống mặt đất một cách nhanh chóng, trên đỉnh đầu chỉ thấy một khe hở dài, đám mây đen đặc cuối cùng cũng đã tan đi, vừa may lộ ra chút ánh sáng mặt trăng.
Tiểu Mạch đã gào thét khô cả cổ họng, chỉ có vô vàn tiếng ếch đáp lời cô. Bùn đất dưới chân đầy ẩm ướt, nếu như trời mưa chẳng phải coi như mình sẽ bị chết sao? Cô cố gắng xoa lên đùi mình, vẫn không có cảm giác gì, liệu có phải cắt chân không nhỉ? Sau này sẽ phải ngồi xe lăn ư? Mình mới có mười ba tuổi, cuộc đời chỉ vừa mới bắt đầu, từ giờ sẽ như thế này mà xuống địa ngục sao?
Cô bé đợi một mạch đến nửa đêm, mới nghe thấy ở phía trên vang lên giọng nói của bố: “Tiểu Mạch?”
Cô đã được cứu rồi.
Xe cứu thương đưa cô bé đến bệnh viện, may mà các bác sĩ đã xử lý hết sức gọn ghẽ nên mới không để lại di chứng gì, nếu như đưa đến bệnh viện chậm một chút e rằng cô bé này sẽ biến thành người tàn phế rồi! Còn vết thương trên trán cô, sau này cũng dần liền lại, không để lại chút sẹo nào.
Tiểu Mạch phải nằm bó bột trên giường hơn hai tháng.
Một tháng sau, cô bé ngày ngày chống nạng đến trường, trở thành đối tượng trêu đùa của cả trường, đến cả những bạn xấu xí nhất cũng đem cô bé ra làm trò cười! Mỗi lần cô bé tập tễnh bước qua cổng trường thì đều cúi đầu ê chề, dường như cả trường trung học đều đang nhìn cô, giống như nhìn một con quái vật bó bột thạch cao đang bước vào. Cô bé thực sự chỉ muốn đeo cho mình một cái mặt nạ, không muốn ai trông thấy mặt mình.
Cô bèn trách bố!
Hai bố con lại cãi nhau một trận, cô chất vấn bố vì sao lúc đó lại bỏ cô lại một mình? Tại sao lại bắt cô một mình đi tìm cái cậu bé kia? Nếu bố thật sự quan tâm đến cô thì đã không để mặc cô đi một mình xa đến như vậy, để cuối cùng cô bị ngã xuống đáy khe suýt chút nữa thì mất mạng.
Vì vậy, cô bé rút ra kết luận, bố không yêu thương cô một chút nào - có lẽ cô không phải con ruột của bố?
Cô bé còn hận cả cái cậu tên Thu Thu ấy nữa.
Cậu bé mười ba tuổi Thu Thu sau khi đã chạy trốn về phía sau của cái khe sâu kia đã tự mình bắt xe buýt để vào thành phố. Cậu dùng nốt mấy chục tệ còn lại để mua vé tàu về quê, hai ngày hôm sau thì về đến huyện nhà, trở về bên ông bố đang phải nằm viện.
Điền Việt Tiến cũng rất sầu não, anh không hiểu sao mình đối xử với cậu bé kia tốt như vậy mà cậu ta lại trốn đi không lời từ biệt, lại còn hại con gái Tiểu Mạch của anh bị ngã gãy chân, suýt chút nữa thì tàn tật suốt đời.
Đúng là đứa chẳng ra gì!
Sau đó, ông Điền lại tiếp tục đi sớm về khuya để phá án, dốc toàn lực vào vụ án sát hại mẹ của Thu Thu. Anh không có thời gian chăm sóc cho cô con gái bị gãy chân, phải nằm trên giường, nên bèn để cho một người cô của Tiểu Mạch dọn đến nhà ở để tiện chăm sóc cho Tiểu Mạch suốt cả ngày.
Chỉ còn vài tháng nữa là hết năm, mỗi lần sân vận động Hồng Khẩu có trận bóng đá, anh lại đến khán đài đó đúng giờ - cái khán đài mà Thu Thu phát hiện ra hung thủ, anh đợi tên ác quỷ đó xuất hiện bên mình. Năm đó, rất nhiều khán giả đã mua trọn bộ vé xem cả mùa, nếu như người đó cũng mua vé xem cả mùa thì chắc chắn hắn sẽ đến khán đài này một lần nữa.
Mặc dù chỉ có Thu Thu nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đó, ông Điền cũng chỉ nhìn thấy khuôn mặt đó trong tích tắc, hoàn toàn không nhớ rõ người đó bộ dạng trông thế nào, nhưng anh có một cảm giác - chỉ cần người đó bước đến trước mặt anh, anh sẽ ngay lập tức nhận ra hắn!
Anh biết trên người tên ác quỷ có mùi như thế nào.
Nhưng thật không may, Điền Việt Tiến chờ đợi ở sân vận động suốt ba tháng, bị các fan hâm mộ bóng đá chen lấn suốt ba tháng, chứng kiến đội chủ nhà giành chiến thắng huy hoàng hết trận này đến trận khác, đến khi kết thúc mùa giải năm 1995, đội Thân Hoa đã giành được chiếc cúp vô địch hạng A, thì anh vẫn chưa thấy tên hung thủ đó xuất hiện.
***
Mùa Đông năm 1995 đã cận kề.
Sở cảnh sát phân cho Điền Việt Tiến vụ án khác, anh biết rằng có thể trong một vài năm tới, cũng không thể bắt được hung thủ sát hại Hứa Bích Chân. Kinh nghiệm phá án nhiều năm đã nói cho anh biết, tên ác quỷ đó có thể che dấu bản thân rất tốt, giống như một con hổ ẩn nấp trong cái thành phố rộng lớn này, đồng thời kiềm chế bản năng khát máu, không xuất hiện để tiến hành các vụ việc gϊếŧ chóc tương tự nữa. Nhưng có một điều anh tin chắc, bất kể tội phạm có lạnh lùng gian xảo tới đâu thì cũng sẽ có ngày để lộ tung tích.
Bất cứ lúc nào rãnh rỗi anh lại lật lại hồ sơ của vụ án mạng đó, đọc lại quyển sổ công tác của mình, xem lại từng ngày từng đêm kể từ cái ngày mùng 7 tháng 8 năm 1995, có khi anh còn nhớ tới cậu bé tên Thu Thu đó.
Dù cho có phải đợi bao lâu - mười năm? Hai mươi năm? Ba mươi năm? Dù có phải đợi đến lúc chết đi thì tên ác quỷ đó nhất định sẽ bị tóm gọn!
Anh tin rằng đây không phải là ảo giác.
Kỳ nghỉ hè năm 1996, trước khi mùa xuân tới, Điền Tiểu Mạch nhận được một bức thư gửi từ miền Tây đến
Trên phong bì chỉ có ghi tên và địa chỉ người nhận, không hề có thông gì về người gửi, trên trang giấy là những nét chữ ngay ngắn.
'Tiểu Mạch:
Chào cậu, tôi là Thu Thu đây.
Tôi nghĩ cho dù bây giờ có nói lời xin lỗi, cậu cũng không thể nào tha thứ cho tôi. Hôm đó, tôi ra đi không lời từ biệt, chỉ mong nhanh nhanh về nhà, nhanh được gặp lại bố tôi, lúc đó ông ấy cũng đang nằm viện. Tôi không muốn ở lại nhà cậu một cách vô ích, giống như đợi mẹ đi chợ về mua quà cho vậy, cũng như đợi tin tức về việc bắt được tên hung thủ mà chắc chắn sẽ mãi không bao giờ tới.
Sau khi về quê, tôi mới nghe bố cậu kể qua điện thoại rằng vì đuổi theo tôi mà cậu bị ngã xuống khe, kết cục là bị gãy chân. Tôi rất xin lỗi! Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ không dám nhảy qua, tôi cũng không ngờ rằng cậu lại chạy đi tìm tôi. Xin lỗi nhé! Tôi cứ nghĩ trong lòng cậu luôn muốn đuổi tôi đi, nhìn thấy tôi bỏ đi như vậy có khi còn rất vui sướиɠ. Là lỗi của tôi vì đã hiểu nhầm suy nghĩ của cậu cũng như đã đánh giá thấp sự dũng cảm của cậu. Tóm lại, tất cả là lỗi của tôi, chỉ có điều bây giờ, tôi không có cách nào bù đắp cho cậu được.
Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi! Mặc dù, có thể cậu sẽ không chấp nhận nó.
Tôi chỉ viết đến đây thôi, không cần phải hồi âm thư cho tôi nếu cậu không muốn.
Chúc mừng năm mới!
Tạm biệt!
Thu Thu.'
Đọc xong bức thư này, những oán hận của Tiểu Mạch đối với cậu bé bỗng chốc như tan biến. Cô bé còn ngạc nhiên vì trình độ ngữ văn của cậu rất cao, trong thư sử dụng rất nhiều thủ pháp tu từ, bút pháp đó giống như một chuyên mục ở trên báo mà Tiểu Mạch đã từng đọc.
Có điều, cô bé chẳng bao giờ nghĩ tới việc hồi âm thư cho cậu ta - xem ra cậu ta cũng cả nghĩ rồi.
Hơn nữa, chỗ xương bị gãy cũng đã liền rồi, vết thương trên trán cũng đã biến mất, ngoài nỗi xấu hổ khi phải bó bột thạch cao đến trường ra, dường như cô chẳng còn oán hận cậu ta điều gì nữa.
Sau đó, Tiểu Mạch cũng dần lãng quên cậu bé có tên Thu Thu.