Trong căn phòng tối Yến Thanh mò mẫm cố gắng bật công tắc đèn lên. Đây vốn là căn phòng được tận dụng làm nhà kho phụ, do hiếm khi được sử dụng nên bóng đèn trong phòng cũng cũ và không thể bật được nữa. Yến Thanh bất lực và sợ hãi. Cậu rất sợ tối, lúc nào ngủ cũng phải có gấu bông, đèn ngủ và bảo mẫu phải ru cậu ngủ hẳn thì mới ra khỏi phòng. Giờ đây cậu bị bố nhốt vào nơi tối tăm, chật hẹp sự ủi thân xen lẫn tức giận trong cậu tuôn trào. Đã nhiều lúc Yến Thanh muốn hét lên, cầu xin bố thả mình ra nhưng vì không muốn mất mặt trước đứa bẩn thỉu, xấu xí kia mà cậu nhịn lại chịu đựng tận tới giờ cơm tối. Yến Thanh nhất định sẽ không để yên cho người phụ nữ đó và đứa con của cô ta. __________________________
Về phần của Tống Nhật Hành, vì từ nhỏ đã sống trong một khu ổ chuột, điều kiện sống tệ nên cậu đã chứng kiến qua không ít những sự việc ghê tởm, những kẻ nghiện ngập, rượu chè, những người phụ nữ hở hang trên dưới trong các quán bar, những tên côn đồ đánh đập, hành hạ đến chết những con nợ nếu không trả được tiền,... Và vô số những cảnh ngộ éo le, đau thương khác. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy một đứa trẻ sống trong giàu có đủ đầy lại phải chịu sự bất công đến từ chính cha mình. Những kẻ giàu có cậu gặp trước đây đều rất hống hách, kiêu ngạo và giải quyết tất cả mọi chuyện lớn nhỏ bằng tiền. Nhưng đối với người "anh trai" mà cậu vừa được giới thiệu cho ban nãy thì hoàn toàn khác. Đó là đứa trẻ xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy. Mái tóc vàng, đôi mắt hạnh to tròn, hai má hây hây đỏ vì tức giận và đôi môi chúm chím mím lại kia làm cậu trông thật xinh đẹp. Ngay cả lúc cậu hét lên những điều khó nghe thì đối với Tống Nhật Hành cậu cũng chẳng có gì đáng ghét cả. Mẹ nói rằng sắp tới cậu sẽ có một người "anh trai" tên là Yến Thanh, bà dặn dò cậu phải biết nhường nhịn và nghe lời anh của mình. Nhưng với những gì mà "anh trai" thể hiện hôm nay thì có lẽ cuộc sống sắp tới của Tống Nhật Hành sẽ không mấy êm đẹp lắm đây.
___________________________
Buổi tối đã được dọn xong, Yến Thanh cũng vừa thoát khỏi căn phòng tối tăm, giờ đây trông cậu mêt lả đi vì đói, sắc mặt nhợt nhạt. Trên bàn ăn cậu ngồi đối diện với Tống Lam và Tống Nhật Hành. Trong lòng cậu bao nhiêu tức tối và giận dữ đều được thể hiện qua ánh mắt nhìn chòng chọc vào 2 người kia. Yến Nhã Tư liếc thấy liền lạnh lùng nhắc nhở:
- Không muốn phải chịu phạt như hôm nay nữa thì mau xem lại thái độ của mình đi. Đối xử cho tốt với dì và em con, sắp tới đều trở thành người một nhà cả.
Yến Thanh im lặng không đáp nhưng trong lòng đang dậy sóng, phản bác nghĩ. "Một nhà cái gì chứ, bà ta và cả tên ngốc kia chỉ là những kẻ ham tiền hám của mà thôi, lại còn bắt mình phải đối xử tốt với họ nữa bực mình thật đấy". Tống Lam thấy tình huống im lặng khó xử giữa 4 người nên cũng lên tiếng phá vỡ sự ngại ngùng này.
- Anh đừng có bắt ép Tiểu Thanh quá, cứ để thằng bé tự nhiên. - sau đó còn quay sang Tống Nhật Hành dặn dò - Con cũng phải ngoan ngoãn nghe lời anh đấy.
Tống Nhật Hành nhẹ nhàng ngật đầu, nhìn sang Yến Thanh thì bắt gặp ánh mắt tóe ra tia lửa của cậu, thì vẫn ung dung tận hưởng bữa cơm, dù gì vẻ tức giận của Yến Thanh cũng chả có xíu uy hϊếp nào tới cậu. "Mồm miệng cứ phồng hết cả lên mà còn trừng người khác nữa, trông ngốc chết đi được" - Tống Nhật Hành nghĩ. Bữa cơm tối cứ thế trôi qua trong không khí tạm gọi là yên bình nếu không có ánh nhìn chết chóc mà Yến Thanh dành cho Tống Nhật Hành.
___________________________
Cốc cốc cốc... Cốc cốc cốc...
Tiếng gõ cửa phát ở phòng của Tống Nhật Hành. Hơi ngạc nhiên vì tối thế này rồi vẫn có người đến tìm, Tống Nhật Hành có hơi chần chừ chưa ra mở cửa. Tiếng gõ ngày càng dồn dập cho thấy người ở ngoài không còn kiên nhẫn mấy nữa.
- Này tên ngốc kia. Bị điếc à? - Yến Thanh bực dọc nói vọng vào.
Tống Nhật Hành lúc này lại càng ngạc nhiên khi nhận ra giọng nói ngoài cửa là của Yến Thanh. Khi mở cửa ra thì đập vào mắt là cảnh Yến Thanh trong bộ đồ ngủ hình gấu con đang chống tay bên hông cau mày.
- Hôm nay tao bị phạt phải ở trong phòng tối, nên giờ tay chân đau nhức hết cả, mà phần lớn nguyên nhân là do mày. Nên bây giờ mày phải sang đấm bóp tay chân cho t nghe chưa.
Yến Thanh hùng hồn đưa ra lý lẽ mà mình cho là rất hợp lý ép Tống Nhật Hành phải sang đấm bóp cho mình.Thấy Tống Nhật Hành không có phản ứng sợ hãi như mong đợi làm Yến Thanh khá thất vọng rồi chuyển sang khó chịu. Cậu đẩy Tống Nhật Hành lui về sau rồi trừng mắt lên giọng.
- Còn đứng đơ ra đó làm gì, bị anh mày dọa cho ngốc rồi phải không? Mau lên đừng để anh mày phải nói nhiều.
Dứt lời Yến Thanh quay đi về phòng, Tống Nhật Hành cũng lặng lẽ theo sau. Thật ra hôm nay bảo mẫu của Yến Thanh bận việc nên không có ai ru cậu ngủ. Nằm mãi cũng chẳng vào giấc được vì sợ nên nhóc con này liền nhớ ra tên đáng ghét phòng bên cạnh nên liền dứt khoát đi sang bắt Tống Nhật Hành phải hầu hạ cho mình. Tất nhiên là Yến Thanh không nói sự thật rằng mình không ngủ được là do sợ mà lấy cớ đau tay chân còn tự cho đó là một lý do rất hoàn hảo. Yến Thanh nằm ngửa ra giường thành hình chữ "Đại" rồi yêu cầu Tống Nhật Hành đấm bóp cho mình một cách rất dọng dạc.
- Bây giờ mau bóp tay cho tao, trái trước rồi phải sau, sau đó chân cũng tương tự như vậy , hiểu chưa?
Tống Nhật Hành hơi lặng người rồi cũng chầm chậm leo lên giường, trong lúc leo lên có vô tình chạm phải con thỏ bông thì liền bị Yến Thanh mắng.
- Này ai cho mày chạm vào Bé Bông của tao, mày chỉ là đứa đầu đường xó chợ mà bố tao nhặt về thôi biết chưa? Mau lên đấm bóp cho tao. Đừng có tọc mạch lung tung. Khi nào tao bảo dừng thì mới được dừng.
Tống Nhật Hành đen mặt sau khi nghe những lời Yến Thanh nói nhưng vẫn tiến đến xoa bóp cho cậu, vì không kiểm soát được lực tay mà lại bị Yến Thanh càm ràm một lúc, sau đó thì đã biết khống chế lực hơn. Sau một lúc thì Yến Thanh chìm vào giấc ngủ, Tống Nhật Hành vừa định dừng tay thì Yến Thanh lại cựa quậy làm cậu lại phải xoa bóp tiếp, cứ mấy lần như vậy hai tay Tống Nhật Hành đã mỏi nhừ, hai mắt cũng díu lại nhưng vẫn cố xoa bóp tiếp. Một lúc lâu sau Yến Thanh mới ngủ hẳn. Lúc này Tống Nhật Hành mới có thể trở về phòng của mình để chợp mắt.
_____________________________
*Bữa tối
Yến Thanh: Tên ngốc đó sao cứ gắp sườn vậy chứ, rõ ràng là muốn chọc tức mình đây mà, được lắm cứ đợi đấy rồi sẽ cho hắn lãnh đủ.
Tống Nhật Hành: (Dĩa sườn ở gần tầm với nhất) ... Trông anh ta vừa ăn vừa lườm ngốc quá :))))))