2
Từ sau khi ra khỏi Lãm Nguyệt các, ta luôn nghĩ về chuyện ban nãy. Ngay cả Hỉ Nhi cũng phát hiện ra, hai mắt nàng ấy bùng ra vẻ nghi hoặc: "Nương nương, nô tỳ luôn cảm thấy hôm nay Dung Quý nhân có gì đó khác mọi ngày, nhưng lại không biết khác ở điểm nào. Đúng là kỳ quái thật!"
Đâu chỉ là kỳ quái——
Ta và Tố Khanh là hai người xuất chúng nhất trong đợt tuyển tú năm ngoái. Tố Khanh ngoan hiền hiểu chuyện, tính cách lại nhu mì, mà ta lại là người thẳng thắn, tính tình ngang bướng. Lúc học tập ở Chung Túy, ta và nàng ấy ở cùng một phòng. Từ đây tỷ muội hòa hợp, quan hệ rất tốt. Sau đó cùng nhau tiến về phía trước, nâng đỡ nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.
Mà hôm nay, nàng ấy mặc một bộ y phục màu trắng mộc mạc nhưng trên đầu lại cài cây phượng thoa ngọc bích. Nếu ta nhớ không lầm, trung thu năm ngoái, trên đầu Thục phi cũng là cây phượng thoa ngọc bích này.
Cây phượng thoa này trong cung chỉ có một, bây giờ xem ra là Thục phi thưởng cho Tố Khanh.
Nhưng mà Tố Khanh, chẳng lẽ ngươi đã quên Thục Phi hại chúng ta như thế nào sao?
Sau khi trở lại Minh Tuý cung, ta sai Hỉ Nhi đến Nội Vụ phủ lấy tuyết giáp một lần nữa. Nhưng khi nàng ấy trở về, nét mặt vô cùng khó coi, đã vậy còn có hai dấu tay đỏ au trên mặt.
Ta vội vàng hỏi: "Sao thế? Có ai bắt nạt ngươi sao?"
Hỉ Nhi thấy ánh mắt quan tâm của ta, một hàng nước mắt tuôn ra, nghẹn ngào kể lại: "Nương nương, người không biết vừa nãy nô tỳ đi Nội Vụ phủ lấy tuyết giáp có chuyện gì đâu. Vừa nãy nô tỳ gặp Lan Nguyệt cũng đến lấy tuyết giáp, nô tỳ thấy dù sao cũng là cho Dung Quý nhân, không đúng, là Dung Tần..."
Ta xen ngang câu của nàng ấy: "Dung Tần?"
Hỉ Nhi ngượng ngùng: "Nương nương còn chưa biết phải không? Vừa rồi có thánh chỉ đến Lãm Nguyệt các, tấn phong Dung Quý nhân làm Dung Tần, chuyển sang làm chủ vị Di Cảnh cung."
Ta mỉm cười: "Bây giờ Tố Khanh đã mang thai long tự, tấn phong là chuyện hiển nhiên."
"Nương nương, người thật tâm vui mừng vì nàng ta nhưng nàng ta thì sao chứ?" Hỉ Nhi không vui, buồn bã nói: "Lan Nguyệt thấy nô tỳ cầm tuyết giáp trong tay, còn chưa nói gì đã cướp lấy, trong miệng còn nói, nói..."
Ta thấy nàng ấy dừng lại nên nghi hoặc hỏi: "Nói cái gì?"
"Nàng ta lớn tiếng nói ở Nội Vụ phủ, nói nương nương ngoài mặt qua lại thân thiết với Dung Tần nhưng sau lưng lại không vừa mắt Dung Tần mang thai. Nàng ta còn nói sáng sớm nương đến Lãm Nguyệt các đã mang theo bộ mặt khó coi, tự làm đổ cháo tuyết giáp cũng không cho Dung Tần ăn một miếng. Đây rõ ràng là bẻ cong sự thật!"
Thấy vẻ mặt ta không có gì thay đổi, Hỉ Nhi căm giận: "Hiện giờ từ trên xuống dưới hậu cung, mọi người đều nói nương nương bằng mặt không bằng lòng, hoàn toàn không nghĩ tới tình cảm tỷ muội sâu đậm với Dung Tần."
Ta chơi đùa với chiếc vòng tay ngọc bích xâu bằng tơ vàng có tua hoa, sắc mặt điềm tĩnh nói: "Lan Nguyệt thật sự nói như vậy sao? Cũng đúng, Bây giờ Tố Khanh là đầu quả tim của Hoàng thượng, trong bụng nàng ta là đứa bé đầu tiên của ngài ấy, nói chung địa vị đã khác xưa. Thôi, nàng ta muốn theo đuổi tương lai của bản thân, ta cần gì phải cản trở chứ?"
Hỉ Nhi không nhịn được lẩm bẩm: "Vậy không phải nương nương chịu oan vô duyên vô cớ sao?"
Ta thu lại mạch suy nghĩ, khẽ thở dài. Sau đó ta quay lại nhìn chằm chằm tuyết giáp trong tay Hỉ Nhi: "Ta chịu oan hay không không quan trọng, chỉ cần nàng ta sống tốt là được. Hiện tại tuyết giáp này đã không còn tác dụng, đem thưởng cho các cung nhân đi."
Hỉ Nhi còn định nói gì đó nhưng lại thấy một hình dáng rất cao đang đến. Ngay sau đó nàng ấy bỏ cái nét mặt không vui, quỳ trên đất "Bái kiến Hoàng thượng."
Ta giật mình, giương mắt nhìn người dịu dàng như nước ở đối diện, mỉm cười: "Sao bệ hạ lại đến đây? Ngài cũng không cho người thông báo một tiếng."
"Trẫm rất nhớ nàng, nên đến đây."
Ta khẽ nhướng mày, nhoẻn miệng cười: "Chẳng lẽ bệ hạ cũng nghe nói tần thϊếp và Dung Tần không hợp?"
"Nàng đó nàng..." Hoàng thượng nhéo nhẹ đầu mũi ta, còn ôm ta vào lòng. Mặt mũi chạm nhau, giọng nói hơi trầm mê hoặc: "Trẫm thích nhất cái tính thẳng thắn này của nàng, tối nay trẫm sẽ không đi."
Sau đó ta lập tức đỏ bừng mặt, kéo hắn ngồi xuống ghế tử đàn, rồi lại lệnh Hỉ Nhi đi lấy bánh nếp phù dung mà hắn thích nhất. Thấy hắn ăn liền hết hai khối, ta không khỏi trách cứ: "Bệ hạ có thích cũng phải ăn chậm một chút, ăn nhanh quá không tốt cho tiêu hoá đâu."
Hoàng thượng thỏa mãn ăn thêm một khối cuối cùng, ôm ta vào trong lòng: "Chỉ có ở đây, trẫm mới có thể ăn tự do."
Dừng lại một lát, hắn buông ta ra, nâng chén trà lên nhấp một ngụm: "Trẫm biết nàng không thích gây thù, huống chi nàng và Dung Tần xưa nay qua lại thân thiết, trẫm thấy hết trong mắt. Nhưng dù sao bây giờ nàng ấy có thai, thể hiện chút tính khí cũng là bình thường. Nàng cứ coi như nàng ấy trẻ con náo loạn chút xíu, nhắm một mắt cho qua là được."
Ta lại rót thêm trà, cười trả lời: "Bệ hạ đã nói như vậy rồi, làm gì có đạo lí thần thϊếp không tuân theo chứ? Chẳng qua giữa thần thϊếp và Tố Khanh là tình tỷ muội, chuyện này cứ để thần thϊếp tự giải quyết đi."
Hoàng Thượng gật đầu, vỗ tay ta: "Cho nên, Thần Tần của trẫm là người hiểu chuyện nhất. Vậy trẫm đi xử lí công vụ trước, trễ một chút sẽ qua đây."
Hoàng thượng mới vừa đi xa, Hỉ Nhi đã bất bình thì thầm: " Vậy mà Dung Tần lại đến chỗ Hoàng thượng tố cáo nương nương, thật là không có lương tâm!