Chương 9: Cố Tử Triết

"Biến đi, cậu tốt nhất đừng nhắc tới người phụ nữ đó với tôi. Tôi chưa bao giờ công nhận Lương Ngữ Yên là vợ mình, chú ý ngôn từ cho đúng."

Giang Thừa Du tức giận ném cho đối phương vừa mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mình một ánh nhìn sắc lạnh, ghét bỏ nhếch môi. Đặc biệt, vừa mới nhắc tới Lương Ngữ Yên, trong lòng hắn trào lên cái cảm giác ghê tởm, buồn nôn, nhất là nghĩ tới cái cảnh vì Lương Ngữ Yên mà hắn với Liễu Huệ Di phải chia xa nhau, giờ cô ấy chẳng rõ tung tích.

Dứt lời, Giang Thừa Du đưa ly rượu màu đỏ trên tay lên miệng, uống một hơi cạn sạch, đôi lông mày trên khuôn mặt nhíu chặt. Mùi vị cay nồng tỏa ra trong khoang miệng người đàn ông, những đường gân xanh chằng chịt khắp trán và cánh tay, l*иg ngực Giang Thừa Du dưới ánh đèn mờ ảo trong quán bar hơi phập phồng lên xuống theo từng hơi thở nặng nề.

Bao nhiêu ngày nay, hắn luôn làm bạn với rượu sau những phút giây căng thẳng giải quyết công việc ở Giang thị.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính là bởi Giang Thừa Du nhớ nhung da diết, điên cuồng Liễu Huệ Di từ ngày đối phương rời bỏ hắn mà biến mất, chẳng rõ tung tích.

Cố Tử Triết rót cho bản thân một ly, nhấp nhẹ một ngụm, nửa đùa nửa thật: "Kỳ lạ nhể, cậu rõ ràng đăng ký kết hôn với vị tiểu thư họ Lương ấy rồi cơ mà nhỉ? Nay tự dưng cấm tôi nhắc tới, thế thì ban đầu cậu cưới người ta về làm gì? Tính chôn vùi cuộc đời Lương Ngữ Yên đó trong hôn nhân hả?" Anh ta nhướng mày, tầm mắt dán chặt lên người Giang Thừa Du, âm thầm đánh giá.

Đối với người bạn này, Cố Tử Triết đã quá hiểu rồi.

Giang Thừa Du tàn độc ra sao, những năm cùng sát cánh chiến đấu trên thương trường, anh ta đều được chứng kiến toàn bộ.

Tên người đàn ông là Cố Tử Triết, đại thiếu gia phong lưu đa tình, thay bạn gái như thay áo nổi danh chẳng một ai là không biết đến. Ngoài ra, Cố Tử Triết còn là bạn thân với Giang Thừa Du, cả hai khá hợp nhau trong công việc cùng các lĩnh vực khác nên mới chơi cùng đến bây giờ. Chỉ khác một điều rằng trong khi Giang Thừa Du chung tình duy nhất với một cô gái thì Cố Tử Triết tình trường đặc biệt phong phú, hầu như cô tiểu thư xinh đẹp nào anh ta cũng từng hẹn hò qua.

Mấy ngày nay thấy anh bạn Giang Thừa Du suốt ngày tới đây, Cố Tử Triết nảy sinh tò mò tìm hiểu mới biết được người bên cạnh kết hôn rồi, mà Liễu Huệ Di bỏ đi biệt tích nên mới khiến Giang Thừa Du đau khổ thế này. Dù chưa từng xen vào chuyện yêu đương giữa bọn họ, tuy nhiên, Cố Tử Triết vẫn cứ cảm thấy ở Liễu Huệ Di có thứ gì đó chẳng đáng tin tưởng, nhưng anh ta vẫn cứ để Giang Thừa Du tự mình nhận ra, bởi cho dù nói người ta cũng đâu thèm tin.

"Cậu nghĩ tôi đây muốn chắc? Chôn vùi trong hôn nhân? Đó là những gì cô ta xứng đáng phải nhận." Giang Thừa Du hừ lạnh một tiếng, thanh âm lạnh lùng khinh bỉ: "Cưới Lương Ngữ Yên chỉ vì bất đắc dĩ thôi, nếu không phải vì cứu Huệ Di thì cô ta còn lâu mới có cơ hội đặt chân được vào nhà họ Giang. Ở trước mặt tôi từ giờ trở về sau cấm nhắc tới Lương Ngữ Yên, tôi chưa muốn nổi điên đâu."

Hắn nghiến răng nghiến lợi, bàn tay siết chặt ly rượu, đôi mắt sắc bén như chim ưng tối sầm, lộ ra những tia máu đỏ ửng.

Cố Tử Triết thở dài một tiếng, tặc lưỡi: "Rồi rồi. Tôi mặc kệ cậu luôn đấy. Nhưng mà gì thì cũng phải có mức độ của nó, đừng hành động quá khích, coi chừng về sau vỡ mộng." Hàm ý trong lời nói tựa như đang ám chỉ điều gì đó.

"Cậu tự lo cho mình trước rồi hãy tính chuyện liên quan tới tôi." Người đàn ông liếc xéo, khinh bỉ mở miệng: "Nghe nói hiện tại cậu đang nuôi một con chim hoàng yến mà. Tôi hơi khó tin khi bên cạnh cậu có người phụ nữ lâu như vậy đấy. Hay là động lòng với đối phương rồi?"



Điềm tĩnh nhún vai, Cố Tử Triết cười cười, hơi ngửa đầu ra sau: "Động lòng? Anh bạn à, cậu nghĩ tôi đơn giản quá rồi? Cô ta chưa đủ tư cách khiến tôi phải bỏ ra tình cảm đâu. Chẳng qua chỉ cảm thấy thú vị muốn chơi đùa lâu thêm chút thôi." Khóe môi anh ta giương cao.

Cùng lúc đó, Cố Tử Triết thấp thoáng thấy được bóng dáng người phụ nữ quen thuộc anh ta vỗ vai bạn mình, mở miệng: "Thôi, tôi có việc gấp cần xử lý, Giang Thừa Du, cậu tự ngồi đây đi nhá. Tuy nhiên, tôi vẫn chân thành khuyên cậu, đừng quá bị phân tâm. Còn lại thì cứ giải quyết theo ý cậu, sau này ra sao thì trách nhiệm tự mà gánh lấy."

Nói xong, chả mấy chốc chả ai thấy bóng dáng Cố Tử Triết đâu.

Còn Giang Thừa Du thời điểm hiện tại nào còn tâm trạng quan tâm tới những âm thanh léo nhéo bên tai, đặc biệt tiếng nhạc ồn ào bên tai đã hoàn toàn át mất từng câu từng chữ thốt ra từ miệng Cố Tử Triết. Với cả bây giờ hắn chỉ hy vọng nhanh chóng tìm được Liễu Huệ Di càng sớm càng tốt, Giang Thừa Du chẳng muốn nhìn người phụ nữ mình yêu gặp phải bất kỳ mệnh hệ gì.

Thế là Giang Thừa Du bắt đầu cử người tìm kiếm Liễu Huệ Di tất bật, điên cuồng, hoàn toàn ngó lơ người vợ mình mới cưới ở nhà.

Lương Ngữ Yên sống cô độc, lạnh lẽo, phòng đơn gối chiếc suốt một tháng trời, cô tủi thân đến mức nhiều đêm âm thầm rơi nước mắt, ấm ức đến tột cùng mà chả có ai ở cạnh tâm sự. Cô vô cùng muốn gặp, nhìn thấy Giang Thừa Du, Lương Ngữ Yên thật sự rất nhớ người đàn ông ấy, chỉ hy vọng cả hai giống với trước đây, cả ngày quấn quýt bên nhau.

May mắn hơn là mấy ngày sau, Giang phu nhân sợ con dâu ở nhà buồn chán nên mới tới thăm Lương Ngữ Yên. Quan sát căn nhà qua một lượt, thấy con bé gầy hơn bao nhiêu, Giang phu nhân xót xa xoa tay: "Yên Yên, Giang Thừa Du nó đâu rồi? Có phải nó chăm sóc cho con chẳng được tốt không mà con gầy đi thế? Chán quá thì qua nhà chính chơi với mẹ, hoặc gọi chồng con về."

"Mẹ à, tại con ăn uống khó hấp thụ thôi, mẹ đừng trách anh ấy." Lương Ngữ Yên luống cuống xua xua tay, phủ nhận: "Thừa Du anh ấy bận giải quyết chuyện ở công ty mà, con có thể tự mình lo liệu được, mẹ tránh nặng nề với Thừa Du quá.

Dù Giang Thừa Du gây ra cho bản thân biết bao nhiêu là tổn thương hay đối xử tàn nhẫn với cô thế nào đi chăng nữa, Lương Ngữ Yên ở trước mặt mẹ chồng vẫn đứng ra bảo vệ cho hắn, nhận hết toàn bộ lỗi sai về phần mình.

Giang phu nhân nhướng mày, nghi ngờ lên tiếng hỏi: "Yên Yên, con nói thật cho mẹ, Thừa Du nó đối xử với con không ra gì đúng chứ? Đừng sợ, chúng ta làm chủ cho con, con cứ khai hết ra. Thời gian qua Giang Thừa Du nó thế nào, khỏi cần bao che. Nếu nó thật sự bắt nạt con thì cứ yên tâm, mẹ nhất định dạy Giang Thừa Du một bài học." Bà nghiến răng nghiến lợi, híp mắt quan sát.

"Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi." Lương Ngữ Yên mặt mũi co rúm, cô nghẹn ngào mở miệng: "Những gì con nói hoàn toàn là thật. Giang Thừa Du đối với con rất tốt, anh ấy chưa bao giờ làm việc gì quá đáng hết."

Biết là có cố gặng hỏi thì Lương Ngữ Yên cũng sẽ bao che, nên Giang phu nhân quyết định tới tìm con trai mình đối chất. Bà tới công ty, đi thẳng tới phòng làm việc của Giang Thừa Du.

Khoanh tay trước ngực, Giang phu nhân hắng giọng: "Mày vẫn còn ở đây à? Giang Thừa Du, hay mày định bỏ mặc vợ mình đến chết mới cam lòng? Cưới con bé Yên Yên về thì ít nhất cũng nên chăm sóc vợ mình chu toàn chứ."