"Giang Thừa Du, anh…"
Chứng kiến dáng vẻ điên cuồng của người đàn ông phía đối diện, thân thể Lương Ngữ Yên hơi run lên, tuy nhiên cô vẫn cố gắng mở miệng, dường như muốn nói gì đó. Tuy nhiên, chưa kịp thốt ra được thành câu, ngay lập tức ánh mắt sắc lạnh lia về phía cô, dọa Lương Ngữ Yên một phen hoảng loạn.
Giang Thừa Du nhếch môi, cười lạnh một tiếng, l*иg ngực hắn ta phập phồng lên xuống dưới ánh đèn mờ ảo: "Lương Ngữ Yên, mọi chuyện đã rõ rành rành ra như vậy rồi cô còn định ngụy biện à? Cậy ba mẹ tôi chống lưng cho cô nên mới thỏa sức tung hoành, thích làm gì thì làm, thậm chí chẳng màng tới tình hình người khác, Lương Ngữ Yên, cô đừng nghĩ dựa vào họ thì cô có thể qua mặt được tôi. Cưới cô về đã là quá lắm rồi, hay cô định leo lên đầu lên cổ tôi ngồi?"
Trực tiếp cắt ngang lời Lương Ngữ Yên, người đàn ông nghiến răng nghiến lợi hung hăng dùng những lời lẽ tàn nhẫn nhất để khiến trái tim cô nàng vỡ nát ra thành từng mảnh. Bàn tay Giang Thừa Du cuộn tròn thành nắm đấm, giễu cợt nhìn chằm chằm đối phương, thậm chí giờ phút này, hắn thiếu chút nữa đã lao đến gϊếŧ chết Lương Ngữ Yên.
Toàn bộ tội danh trong phút chốc đều rơi xuống đầu người con gái đáng thương.
Lương Ngữ Yên muốn giải thích, thanh minh, tuy nhiên, bản thân cô hiểu rõ, thời điểm hiện tại Giang Thừa Du hoàn toàn bị cơn giận lấn át lý trí rồi, dù cô có nói gì đi chăng nữa cũng chẳng thể khiến đối phương tin tưởng. Những dòng nước mặn chát ngày càng nhiều làm gương mặt Lương Ngữ Yên ướt đẫm, chất chứa một màu tang thương.
Tại sao chứ?
Cô rất muốn hỏi nguyên nhân, vì cớ gì mà ông trời đối xử với mình như vậy? Lương Ngữ Yên chẳng hề làm gì nên tội cả, thế mà Giang Thừa Du cứ một mực khẳng định chính người con gái ở sau lưng dở trò vì mục đích đuổi Liễu Huệ Di rời khỏi hắn. Cô chỉ hy vọng được sống cùng chàng trai mình yêu bao nhiêu năm nay, xây dựng một tổ ấm hoàn chỉnh thôi mà, tuy nhiên, mọi thứ trở nên cực kỳ khó khăn với Lương Ngữ Yên.
Đau không?
Tất nhiên là đau chứ.
Đau thấu tâm can là đằng khác.
Dù biết Giang Thừa Du ghét cay ghét đắng mình, tuy nhiên, chả tài nào ngờ được đối phương nay sẵn sàng dùng những lời tàn nhẫn cứa thẳng vào trái tim yếu ớt đang rỉ máu nơi l*иg ngực cô như vậy. Lương Ngữ Yên yếu ớt đưa tay ôm ngực, tựa như muốn dùng chút sức lực kém cỏi xoa dịu vết thương tinh thần.
Chưa chịu dừng lại, Giang Thừa Du tiếp lời, hễ mở miệng là thanh âm tàn độc vang lên, mỉa mai: "Bị tôi nói trúng tim đen rồi nên cô không thể biện minh nữa chứ gì? Lương Ngữ Yên, ở với tôi, tôi chân thành đưa cho cô một lời cảnh cáo, đừng bao giờ đánh chủ ý xấu xa lên Giang Thừa Du tôi. Loại người vì mục đích mà sẵn sàng làm những chuyện bất chấp lý lẽ như cô chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm mà thôi. Và tốt nhất cô cũng nên cầu nguyện Liễu Huệ Di chẳng gặp vấn đề gì bất trắc, nếu không tôi đảm bảo khiến cả gia đình cô trả giá thật đắt. Cô biết mà đúng chứ, công ty nhà cô đang phụ thuộc vào Giang thị, thử tưởng tượng tới cái cảnh tôi cắt vốn đầu tư, nhà cô phá sản, cha mẹ cô sẽ như thế nào."
Ý cưới rõ ràng thông qua lời nói.
Chính xác hơn, hắn đang uy hϊếp.
Vì Lương Ngữ Yên nên cô gái hắn yêu giờ chả rõ tung tích, một thân một mình, đương nhiên kẻ lạnh lùng ra tay tàn độc nổi tiếng trên thương trường Giang Thừa Du làm sao chấp nhận để yên mọi việc thế này.
"Giang Thừa Du, đừng, em xin anh." Lương Ngữ Yên lo lắng run lên bần bật, sắc mặt trắng càng thêm trắng, nức nở cầu xin: "Ba mẹ em vô tội, anh muốn gì cứ nhắm vào em là được. Giang Thừa Du, anh nghĩ sao thì là như vậy, nhưng có thể bỏ qua cho ra định em không?" Cánh môi khô khốc tím tái mấp máy, cô nàng cắn chặt răng, đáy mắt lộ ra những tia hoảng loạn.
Hiện tại, cô thật sự sợ rồi.
Gia đình cô, cha mẹ Lương Ngữ Yên, người con gái chưa bao giờ hy vọng họ dính vào chuyện xích mích giữa mình và Giang Thừa Du. Dẫu cho hai người đó chẳng đặt cô vào trong lòng đi chăng nữa thì Lương Ngữ Yên vẫn luôn khát khao tình yêu thương từ cha mẹ, tự nhủ rằng rồi một ngày nào đó họ sẽ quay đầu cam tâm trao cho cô thứ mà bản thân ước ao bấy lâu nay.
Khoanh tay trước ngực, Giang Thừa Du cười nguy hiểm, đôi lông mày trên khuôn mặt hắn nhíu chặt: "Đương nhiên là cô chẳng thể trốn tránh trách nhiệm được rồi. Lương Ngữ Yên, cô đuổi Liễu Huệ Di vì muốn chiếm lấy vị trí Giang thiếu phu nhân mà đúng chứ? Yên tâm, như cô hằng mong, tôi đảm bảo rằng từ nay về sau, cuộc sống của cô nhất định chìm đắm trong bóng tối, cô muốn gì, tôi đều triệt để hủy hoại nó. Tôi phải khiến cô đau khổ tột cùng, gấp trăm ngàn lần những gì Liễu Huệ Di trải qua."
Hắn chắc như đinh đóng cột.
Hận thù hoàn toàn xâm lấn tâm trí Giang Thừa Du, người đàn ông thề rằng đảm bảo chôn vùi Lương Ngữ Yên trong cuộc hôn nhân này, khiến đối phương hối hận tột cùng. Bởi Lương Ngữ Yên đã đυ.ng vào cô gái không nên đυ.ng nhất, Liễu Huệ Di.
Dứt lời, Giang Thừa Du tàn nhẫn quay lưng đi thẳng về phía trước, chả thèm đoái hoài gì tới cô nàng cô độc đứng chôn chân tại chỗ.
Sầm!
Tiếng cửa va chạm cực kỳ mạnh vào tường vang lên bên tai Lương Ngữ Yên, điều đó chứng tỏ Giang Thừa Du đã rời khỏi nhà. Khoảnh khắc ấy, thân thể cô như bị ai đó rút cạn sức lực, đôi bàn chân mềm nhũn, người con gái ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo, hai tay ôm lấy khuôn mặt viết rõ chữ đau khổ.
Thanh âm nức nở len lỏi tại không gian yên ắng.
Bóng tối dần dần phủ kín mọi ngóc ngách, nuốt chửng thân thể nhỏ bé đang run lên vì sợ, vì cô đơn của Lương Ngữ Yên. Tiếng khóc ngày càng lớn hơn khiến người nghe thương xót, xé lòng. Cổ họng cô nàng rát đến mức làm Lương Ngữ Yên nhăn nhó mặt mày, đôi mắt dày đặc từng lớp từng lớp sương long lanh đan xen chồng chéo lên nhau.
Hiện tại, Lương Ngữ Yên có thể nhìn thấy trái tim chằng chịt vết thương đập yếu ớt trong l*иg ngực đang rỉ máu. Nỗi chua xót trào dâng, từng chút từng chút ăn mòn lấy thân thể gầy yếu ấy.
Cô có rất nhiều lời muốn nói với Giang Thừa Du, hy vọng hắn sẽ tin mình, nhưng thực tế đã trực tiếp tát thật mạnh, giáng cho Lương Ngữ Yên một đả kích nặng nề như một chậu nước lạnh. Hóa ra trong mắt Giang Thừa Du, cô mãi mãi là một kẻ tồi tệ, bất chấp thủ đoạn vì được ở cạnh hắn mà sẵn sàng làm những việc độc ác nhất.
Lương Ngữ Yên cứ khóc, khóc mãi, chả biết tới bao giờ mà cô mệt mỏi ngủ thϊếp đi mất, trơ trọi nơi căn phòng rộng lớn nhưng thật cô đơn, trống trải.
Những ngày sau, Lương Ngữ Yên cố gắng trở thành một người vợ tốt, tất bật dọn nhà, nấu cơm, tuy nhiên, từ hôm ấy, cô chưa từng thấy bóng dáng Giang Thừa Du. Thỉnh thoảng cô mới lén lút gọi điện, nhưng mà đầu dây bên kia chỉ là những âm thanh tút tút tút dài vô tận.
Lương Ngữ Yên nghĩ rằng hắn bận chuyện ở công ty.
Hoàn toàn không biết rằng Giang Thừa Du hiện tại đã trở thành khách quen tại quán bar.
Cầm ly rượu trên tay, đôi mắt hắn mơ màng, tựa như đang suy nghĩ gì đó. Bất chợt, một người đàn ông từ đâu xuất hiện ngồi xuống bên cạnh Giang Thừa Du, nửa đùa nửa thật mở miệng: "Anh bạn, tôi nghe nói cậu đã kết hôn rồi mà. Đáng lý ra giờ phút này cậu nên ở cạnh vợ mình, cùng nhau hưởng tuần trăng mật, sao ngồi đây uống rượu?"