"Mày bớt cái thói nghĩ xấu cho vợ mình đi. Đến bị bệnh, cả ngày một mình trong bệnh viện thì nói xấu được ai. Nếu ban đầu nó muốn chia rẽ mày với Liễu Huệ Di thì đã thông báo tin tức luôn rồi. Đừng nghĩ ai cũng xấu xa thích mách lẻo giống Liễu Huệ Di. Giang Thừa Du, mày tỉnh táo giùm mẹ, đừng tiếp tục bị con nhỏ đó dắt mũi nữa."
Đưa tay đỡ trán, Giang phu nhân bất lực rặn ra từng tiếng, kỳ thực vào thời điểm hiện tại bà chẳng biết nên làm thế nào để Giang Thừa Du tránh xa cái kẻ cả ngày bày ra vẻ mặt giả tạo chỉ thích hãm hại người khác rồi giành lợi ích về phía bản thân, Liễu Huệ Di kia. Từng hết lời để nói, tuy nhiên, Giang Thừa Du chưa bao giờ để lời bà vào tai mình, nhiều lần Giang phu nhân chỉ biết lắc đầu.
Nó quá mê muội bất chấp rồi.
Giang Thừa Du cau mày trước những lời mẹ mình nhận xét về bạch nguyệt quang, hắn ngay lập tức gồng mình bảo vệ: "Mẹ, mẹ mới là người nên tỉnh táo ấy. Huệ Di cô ấy thật sự rất tốt, con yêu cô ấy dù vừa kết hôn với Lương Ngữ Yên, và Liễu Huệ Di mới chính là người vợ được con công nhận. Lương Ngữ Yên kia chẳng qua chỉ là trên danh nghĩa thôi. Mẹ làm ơn hãy tôn trọng cô gái con yêu." Sắc mặt người đàn ông đen kịt như đít nồi, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm.
Và hắn lần nữa nhận định rằng đều do Lương Ngữ Yên dở trò nên mẹ mới càng ngày càng ghét Liễu Huệ Di như vậy.
"Mẹ đúng là cạn lời với mày rồi." Giang phu nhân tức giận thở mạnh: "Mẹ mặc kệ giữa mày với Liễu Huệ Di kia đang có quan hệ gì, nhưng đừng quên hiện tại Yên Yên mới là vợ mày, được nhà họ Giang đồng thời pháp luật công nhận. Mày đưa ra quyết định cùng con bé kết hôn thì tốt nhất nên làm tròn nghĩa vụ, đừng cả ngày chạy theo kẻ nhân cách thối nát rồi làm hại Yên Yên. Và còn nữa, mày qua lo cho vợ mình đi, nếu không đừng trách mẹ."
Đôi mắt Giang phu nhân híp chặt, thái độ cứng rắn, lời nói đanh thép, khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm Giang Thừa Du. Bà chỉ hy vọng thời gian tiếp xúc gần bên Lương Ngữ Yên kéo dài nhất định khiến con trai thay đổi cách nhìn đồng thời nhận ra bộ mặt thật của Liễu Huệ Di kia.
Từ lâu, Giang phu nhân đã muốn Giang Thừa Du cách xa cô ta rồi, đứng trên thương trường, trải qua hàng loạt khó khăn, thử thách nên bà hoàn toàn có thể dễ dàng nhận ra tâm địa Liễu Huệ Di chẳng hề đơn giản. Vì để bảo vệ cả sự nghiệp nhà họ Giang, bắt buộc phải đề phòng người phụ nữ đó đến cùng.
Chỉ là Giang Thừa Du hết sức ngu muội, cứ đâm đầu vào thứ mật ngọt mà Liễu Huệ Di rải ra mà chả thể nhận thức được những nguy hiểm rình rập bên cạnh.
Hắn ta mấp máy môi, còn định phản bác, tuy nhiên, Giang phu nhân nào cho Giang Thừa Du cơ hội ấy.
Cuối cùng, người đàn ông gượng ép tới phòng bệnh Lương Ngữ Yên đang nghỉ ngơi, lúc ấy, cô đang thơ thẩn, ngờ nghệch hướng đôi mắt long lanh về phía xa xăm, dường như đang nghĩ ngợi gì đó, cô bị tiếng động kéo về với thực tại. Vừa nhìn thấy Giang Thừa Du, trên khuôn mặt cô nàng xuất hiện nụ cười tươi tắn, cố gắng che giấu mọi cảm xúc tiêu cực bản thân đang chống chọi lúc bấy giờ.
Lương Ngữ Yên run rẩy mở miệng: "Thừa Du, anh tới rồi hả?"
"Như ý nguyện cô đưa ra còn gì?" Giang Thừa Du cho hai tay vào túi quần, khóe môi nhếch lên, chán ghét đánh mắt sang chỗ khác, gầm gừ: "Lương Ngữ Yên, cô mặt dày vừa thôi. Cô biết rõ Huệ Di đang bị bệnh cần tôi ở bên cạnh, thế mà cô dám lợi dụng mẹ tôi, ép tôi tới đây. Giờ tôi xuất hiện đúng như mong muốn rồi, nói, Lương Ngữ Yên, cô tính dở trò gì?" Ngữ khí từ miệng hắn chẳng mấy vui vẻ, chính xác hơn là khinh bỉ, sự coi thường lộ rõ qua đôi mắt sắc lạnh.
Niềm vui vừa mới nở rộ trên khuôn mặt Lương Ngữ Yên trực tiếp bị Giang Thừa Du dùng một xô nước lạnh dội thẳng từ trên đầu xuống, dập tắt trong giây lát. Trái tim đau đớn quằn quại, l*иg ngực co thắt dữ dội, đôi mắt người con gái rưng rưng: "Thừa Du, anh… anh hiểu lầm rồi… em thật sự không… mọi chuyện… chẳng như… như anh nói đâu…" Cô nàng yếu ớt rặn ra từng câu từng chữ, gắng gượng giải thích, tầm nhìn dán chặt lên người Giang Thừa Du.
Tâm can cô như thể bị bóp nát, vỡ vụn ra thành từng mảnh.
Dẫu vậy, Giang Thừa Du nào để tâm tới, hắn chả màng tới sự mệt mỏi đang dày vò vợ mình, hừ lạnh một tiếng: "Loại như cô trên đời tôi gặp quá nhiều rồi, đừng hòng qua mắt được. Hơn nữa, Lương Ngữ Yên, tôi đếch cần biết cô làm hay không, nhưng tôi cảnh cáo cô, thời gian gần đây tôi cần ở cạnh Huệ Di, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn biết điều một chút. Tôi chẳng rảnh rỗi đến đây xem mấy trò bẩn thỉu cô bày ra. Khỏe rồi thì làm thủ tục xuất hiện về nhà mà nằm, cứ ở lì tại đây tỏ vẻ đáng thương làm gì, chỉ khiến tôi ghê tởm cô hơn mà thôi. Lương Ngữ Yên, mẹ tôi bị cô lừa nhưng tôi chưa ngu ngốc tới mức chịu dắt mũi đâu."
Lời nói vô cùng tàn nhẫn giống hàng ngàn lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim yếu ớt từng chịu muôn vàn nỗi đau nơi l*иg ngực Lương Ngữ Yên, hô hấp trong người dần khó khăn, huyết mạch đình trệ, màu tang thương biểu lộ rõ ràng qua đôi mắt ngập nước trên khuôn mặt người con gái.
Đau.
Thật sự rất đau.
Nỗi đau tinh thần mà Giang Thừa Du gây ra cho cô nó còn gấp trăm ngàn lần những gì thể xác Lương Ngữ Yên chịu đựng thời gian vừa qua.
Bị chính chồng mình tỏ thái độ ghét bỏ, thậm chí là ghê tởm, hận chẳng thể cách xa trăm ngàn mét, Lương Ngữ Yên đột nhiên cảm thấy bản thân thật thất bại, vô dụng. Ngay cả chồng cũng chả thể thay đổi được suy nghĩ, thế thì về sau cô làm nổi chuyện gì.
"Em…"
Giang Thừa Du khoanh tay trước ngực, trực tiếp cắt ngang: "Cô tính bịa thêm chuyện nữa lừa tôi hay gì? Đυ.ng một tí là nước mắt cá sấu, Lương Ngữ Yên, ngoài khóc ra cô còn trò khác không? Làm vậy càng khiến tôi nhận ra cô là kẻ tâm địa độc ác thôi. Hơn nữa, tiện thể đây, tôi nhắc nhở cô, việc kết hôn giữa hai chúng ta tạm thời cấm được phép tiết lộ ra bên ngoài. Huệ Di mới tỉnh, cô ấy chẳng chịu nổi đả kích đâu."
Sau khi nói hết những gì bản thân muốn, Giang Thừa Du tàn nhẫn quay lưng bước thẳng về phía trước, cả quá trình đều là sự cảnh cáo, mắng mỏ, chưa từng có lấy nửa câu hỏi thăm với tình trạng hiện tại Lương Ngữ Yên đang trải qua. Người con gái run rẩy vươn tay, tựa như đang muốn níu kéo Giang Thừa Du, môi đỏ mấp máy nhưng cổ họng nghẹn ứ, chẳng bật ra được thành tiếng.
Cuối cùng, Lương Ngữ Yên đau khổ ôm mặt òa khóc, giải tỏa hết nỗi bức bách mình kìm nén trong lòng suốt những ngày qua.
Lần tới khi Giang phu nhân tới thăm, cô đề nghị muốn xuất viện, Lương Ngữ Yên sợ bản thân trở thành gánh nặng đối với Giang Thừa Du.
Mẹ chồng đau xót ngăn cản: "Yên Yên, con yếu thế này cứ nằm ở viện đi. Đừng cố gắng quá, giờ con là con dâu nhà họ Giang, những gì đáng được hưởng chúng ta đều đáp ứng con."
Dù vậy, người con gái cứ kiên quyết đòi trở về, Giang phu nhân đành chấp nhận.
Bà cũng phát giác ra vấn đề, nghi ngờ nguyên nhân đến từ Liễu Huệ Di kia, nên sau khi Lương Ngữ Yên về nhà vài ngày, bà tìm tới người phụ nữ kia, thái độ lạnh lùng: "Liễu tiểu thư, bệnh cô cũng đã khỏi rồi, còn định đeo bám Giang Thừa Du đến bao giờ nữa vậy?"