"Lương Ngữ Yên, sao cô có thể trơ trẽn đến mức độ này? Thừa nước đυ.c thả câu, nhân cơ hội Huệ Di bị bệnh nên ép hôn với tôi. Loại như cô quả thật khiến tôi ghê tởm tột cùng."
Trước yêu cầu bất ngờ Lương Ngữ Yên đưa ra, Giang Thừa Du nghe xong ngay lập tức bày ra vẻ mặt khó chịu, đen kịt như đít nồi, trên trán nổi ba vạch đen, gằn mạnh từng chữ đi cùng ánh mắt vằn lên những tia máu hình viên đạn dán chết lên thân thể cô gái ở phía đối diện. Bàn tay hắn cuộn tròn thành nắm đấm, l*иg ngực phập phồng lên xuống.
Khóe môi Giang Thừa Du giật giật liên tục.
Hình tượng Lương Ngữ Yên trong lòng hắn càng thêm tồi tệ.
Rõ ràng biết Giang Thừa Du yêu Liễu Huệ Di đến mức độ nào, nhưng đối phương vẫn cứ kiên quyết chen chân vào mối quan hệ này, hắn cực kỳ coi thường Lương Ngữ Yên.
Người con gái bị mắng như tát nước vào mặt, trái tim đau đớn âm thầm rỉ máu cùng da dẻ trắng bệch cắn chặt răng gắng gượng thốt ra từng câu từng chữ: "Giang Thừa Du, anh nói sẽ chấp nhận mọi yêu cầu em đưa ra mà. Anh có thể từ chối, tuy nhiên, vì lẽ đó em chẳng lấy nghĩa vụ gì để hiến tủy giúp Liễu Huệ Di. Em hoàn toàn không hề ép anh." Dù biết hành động bản thân gây ra vô cùng tàn nhẫn, nhưng Lương Ngữ Yên vẫn phải làm.
Đứng trước áp lực cha mẹ tạo ra, dạo gần đây, tinh thần cô cực kỳ mệt mỏi, lúc tìm mọi cách để gặp được Giang Thừa Du thì hắn nhất mực từ chối. Hơn nữa, Lương Ngữ Yên trong lòng vẫn ấp ủ chút hy vọng nhỏ nhoi rằng sau khi cô cùng Giang Thừa Du kết hôn, chỉ cần bản thân cố gắng một chút sẽ khiến người đàn ông mình yêu động lòng.
Tuy nhiên, cô chẳng biết được rằng, sau này khi nhìn lại, suy nghĩ ấy ngớ ngẩn đến nhường nào.
"Lương Ngữ Yên, cô giỏi lắm!!!" Giang Thừa Du cười lớn, ánh mắt đỏ ngầu vô cùng đáng sợ, gầm gừ thành tiếng: "Được, tôi chấp nhận điều kiện cô đưa ra. Chúng ta sẽ kết hôn, nhưng cô bắt buộc phải cứu Huệ Di. Nếu như làm trái thì nhà họ Lương nhất định trả cái giá thật đắt."
Hết cách, Giang Thừa Du chẳng tài nào chịu nổi cảnh tượng cô gái mình yêu ngày ngày bị dày vò trong đau đớn, để Liễu Huệ Di sớm ngày khỏe mạnh, hắn ta chấp nhận làm toàn bộ, kể cả việc cùng kẻ mình ghê tởm, ghét cay ghét đắng kết hôn.
Lương Ngữ Yên run rẩy mở miệng: "Em nói được làm được."
Từ lúc nào, đôi mắt long lanh như vì sao sáng trên khuôn mặt Lương Ngữ Yên đã bị một màn sương mỏng bao phủ, bàn tay nắm chặt che giấu sự run rẩy. Đứng trước lời đồng ý từ Giang Thừa Du, cứ tưởng cô sẽ cảm thấy vui mừng, nhưng hoàn toàn trái ngược, tâm can Lương Ngữ Yên giống như bị ai đó bóp nát, cơn đau đớn chạy dọc khắp thân thể, hơi thở nặng nề, hô hấp càng khó khăn hơn. Để được ở cạnh Giang Thừa Du, đánh cược mạng sống đối với cô là xứng đáng.
Bởi Lương Ngữ Yên thật sự rất yêu người đàn ông ngồi ở phía đối diện.
"Nhưng nhân tiện, tôi nói trước với cô, giữa chúng ta không tổ chức lễ cưới, chỉ đăng ký kết hôn theo thủ tục thôi." Giang Thừa Du hời hợt đan xen ngón tay vào nhau, vắt chân lên ghế, thanh âm mỉa mai: "Nếu cô chấp nhận thì ok. Và còn nữa, Lương Ngữ Yên, sau khi bước chân vào nhà tôi, cho dù tôi làm những việc như thế nào cô cũng chẳng có quyền gì xen vào. Cô mãi mãi chỉ là một bức bình phong để người ngoài nhìn vào thôi. Liễu Huệ Di mới chính là cô gái tôi yêu, là vợ được tôi công nhận, duy nhất chỉ mình cô ấy. Ngoài ra, cô nên biết thân biết phận tránh xa Liễu Huệ Di ra, đừng hòng dở trò dơ bẩn đối với người phụ nữ tôi yêu. Tiền hay tài sản, một đồng cô cũng chả thể chạm vào."
Hắn trực tiếp vạch rõ ranh giới, hàm ý vô cùng rõ ràng, Lương Ngữ Yên trong mắt Giang Thừa Du hoàn toàn chẳng là cái thá gì cả, cưới về chỉ là bất đắc dĩ.
Từng lời từng lời giống như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào lòng Lương Ngữ Yên, từ từ hãm sâu vào tận cùng cơn đau, tuy nhiên, cô vẫn gật đầu: "Được." Giọng nói vừa run run rẩy vừa nghẹn ngào.
Cô không cần đám cưới, chỉ cần được ở cạnh Giang Thừa Du.
"Thành giao."
Kết quả cuộc hôn nhân này hóa ra chỉ là một giao dịch.
Ngay sau khi hai gia đình biết được Giang Thừa Du chấp nhận cưới Lương Ngữ Yên về nhà, hai bên gia đình đều vui mừng khôn xiết, cha mẹ Giang cứ ngỡ rằng con trai mình chịu tỉnh ngộ, phía nhà họ Lương thì nghĩ về sau có thể dựa vào Giang gia làm ăn mà chẳng hề hay biết giao dịch phía sau giữa Lương Ngữ Yên và Giang Thừa Du. Từ hôm ấy, ngày nào mẹ Giang đều gọi Lương Ngữ Yên tới nhà, kéo cô đi mua sắm, thỉnh thoảng còn bắt Giang Thừa Du theo sau dù hắn khá miễn cưỡng.
Ai nấy đều tất bật hy vọng chuẩn bị một hôn lễ thật lớn, tuy nhiên, biết được Giang Thừa Du và Lương Ngữ Yên từ chối, ba mẹ Giang muốn khuyên, ban đầu mắng con trai bắt nạt vợ mình, Lương Ngữ Yên nhận hết lỗi về phần mình, cô nói chẳng thích phiền phức, chỉ cần đăng ký là đủ. Nhà họ Lương thì nổi trận lôi đình, mắng Lương Ngữ Yên vô cùng cay nghiệt bằng những từ ngữ khó nghe nhất.
Bọn họ vốn dĩ định dựa vào hôn lễ này để làm quen được với những chủ đầu tư giàu có, vậy mà tất cả đều bị Lương Ngữ Yên phá hỏng một cách triệt để.
Ngày hai người đăng ký kết hôn, bầu trời âm u xám xịt.
Thủ tục xử lý rất nhanh, nhìn tấm ảnh đính trên hai cuốn sổ đỏ chói, Lương Ngữ Yên thấy rõ sắc mặt Giang Thừa Du miễn cưỡng đến nhường nào, ai nấy đều nhận ra là đang gượng ép. Đứng bên cạnh Lương Ngữ Yên, hắn chỉ mang theo sự lạnh lùng thường thấy, hoàn toàn trái ngược với cô gái đang nhộn nhạo trong lòng.
Buổi tối, Lương Ngữ Yên ngồi trên giường, chờ đợi người chồng mới cưới, nhưng nhìn đồng hồ cùng màu đen nhuộm kín không gian, thấy đã muộn mà Giang Thừa Du chưa thấy bóng dáng đâu, cô lấy hết can đảm gọi cho hắn: "Giang Thừa Du, hiện tại anh đang ở đâu thế?"
"Bệnh viện. Có vấn đề gì à? Nếu chẳng có chuyện quan trọng thì đừng làm phiền, tôi phải ở cạnh Huệ Di." Ngữ khí ghét bỏ truyền đến từ đầu dây bên kia.
Lương Ngữ Yên ngập ngừng cắn môi, lắp ba lắp bắp: "Nhưng… nhưng mà… hôm nay… là đêm… đêm tân hôn…"
"Cô quên những gì tôi nói trước đây rồi hay sao?" Giang Thừa Du lạnh lùng ngắt lời: "Lương Ngữ Yên, tôi từng cảnh cáo cô đừng đòi hỏi nhiều, nhớ kỹ vào. Cúp đây."
Sau đó, bên tai người con gái đáng thương vang lên âm thanh tút tút tút dài vô tận.
Hốc mắt Lương Ngữ Yên bất giác đỏ ửng, cay xè, thầm đưa tay che miệng mà khóc nấc lên.
Ngày Liễu Huệ Di làm phẫu thuật, Lương Ngữ Yên bị Giang Thừa Du đưa đến bệnh viện từ rất sớm. Nằm trên giường bệnh đẩy vào phòng phẫu thuật, cô chứng kiến Giang Thừa Du ân cần nắm chặt tay Liễu Huệ Di với dáng vẻ đau lòng, môi đỏ hơi mấp máy, dường như muốn nói gì đó.
Cô loáng thoáng nghe thấy Giang Thừa Du an ủi cô gái mình yêu: "Huệ Di, em yên tâm, nhất định ổn cả thôi. Bác sĩ sẽ cứu em, đảm bảo em sống thật tốt."
Khoảnh khắc ấy, Lương Ngữ Yên cảm thấy thật ghen tị, trong khi đó, cô nằm ở đây, chẳng một ai quan tâm tới.
Dần dần, trước mắt cô bị bao phủ bởi một màu đen, Lương Ngữ Yên chìm vào giấc ngủ say, những chuyện tiếp theo xảy ra cô đều phó mặc tất cả vào tay ông trời.