"Để anh chị chê cười rồi. Nhưng xin hãy yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ về dạy lại Giang Thừa Du, để nó đích thân tới nhà anh chị xin lỗi. Với cả chúng tôi cũng chỉ công nhận Yên Yên là con dâu thôi, Liễu Huệ Di kia chẳng thể bước chân vào nhà họ Giang đâu."
Đứng trước hành động hời hợt vô cảm từ phía Giang Thừa Du, ba mẹ Giang đặc biệt cảm thấy vô cùng xấu hổ, thật chả biết ăn nói thế nào với nhà họ Lương, chỉ đành để cho họ lời đảm bảo, khẳng định từ tận đáy lòng. Cả hai người đều chẳng thể chấp nhận Liễu Huệ Di trở thành con dâu mình rồi bước chân vào Giang gia làm loạn.
Buổi họp mặt hai bên gia đình kết thúc một cách căng thẳng, ảm đạm.
Trở về nhà, trong khi tâm trí Lương Ngữ Yên còn đang treo lơ lửng mỗi lúc nghĩ đến những lời tàn nhẫn, cay độc Giang Thừa Du thốt ra vừa mới nãy, vừa bước chân vào trong, ngay lập tức, người con gái đáng thương trực tiếp bị mẹ mình la rầy, quát mắng: "Lương Ngữ Yên, mày đúng là cái thứ vô dụng. Thật hết nói nổi với mày. Có mỗi cái việc khiến Giang Thừa Du cách xa con hồ ly tinh kia ra cũng không làm được. Bao nhiêu năm nay tao nuôi dạy mày xem ra phí công vô ích rồi. Giờ gia đình gặp khó khăn mà cứ ngồi ì ạch một chỗ chẳng biết hành động gì hết."
Sắc mặt Lương phu nhân cực kỳ khó coi, thanh âm cay nghiệt thốt ra vô cùng tàn nhẫn, hoàn toàn chả bận tâm tới cô gái với đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ đứng ở trước mặt. Hiện tại, thứ bà ta và ông Lương quan tâm chỉ là lợi ích và tiền bạc, bọn họ sẵn sàng làm mọi cách, thậm chí là hy sinh đứa con gái bản thân đứt ruột đẻ ra để thành công.
"Nhưng mà… mẹ à…" Lương Ngữ Yên mấp máy cánh môi hồng hào, giọng nói nghẹn ngào cùng hai hàng nước mắt tuôn rơi, ngập ngừng mãi chưa thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.
Lương phu nhân nhanh chóng cắt ngang, chẳng để cho con gái có cơ hội nói tiếp: "Nhưng với nhị cái gì ở đây? Lương Ngữ Yên, nhiệm vụ này mày bắt buộc phải hoàn thành cho tao, nếu thất bại thì thu dọn đồ đạc lập tức cút khỏi nhà. Tao không có loại vô dụng như mày làm con. Trong thời gian ngắn nhất, tao muốn mày kết hôn cùng Giang Thừa Du." Bà ta chẳng chút bận tâm tới hạnh phúc của Lương Ngữ Yên, nghiến răng nghiến lợi ra tối hậu thư.
Sau khi lời vừa dứt, bọn họ tức giận, hậm hực trở về phòng, bỏ mặc Lương Ngữ Yên đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt lã chã lăn dài trên gò má gầy guộc.
Sự nhục nhã Giang Thừa Du gây ra hôm nay đều bị ba mẹ Lương đổ hết toàn bộ lên đầu Lương Ngữ Yên, thậm chí chưa từng an ủi cô gái đáng thương ấy dù chỉ nửa lời.
Cô đưa tay bịt chặt miệng, nấc lên từng tiếng, những tia bi thương lộ rõ trong đôi mắt vương làn sương mỏng.
Về phía Giang Thừa Du, hắn ta tức tốc phi nhanh như bay tới bệnh viện xem tình hình Liễu Huệ Di, cô ta mắc bệnh nan y, cụ thể chính là máu trắng, dạo gần đây, sức khỏe Liễu Huệ Di càng nghiêm trọng khiến Giang Thừa Du nhăn nhó mặt mày, thấp thỏm không yên, hắn nắm chặt bàn tay, đối phương là cô gái hắn yêu nhất, tuyệt đối chẳng thể để Liễu Huệ Di xảy ra vấn đề. Chưa hết, Giang Thừa Du sẵn sàng cưới cô ta về nhà khi Liễu Huệ Di hết bệnh.
Tới gặp bác sĩ khi cấp cứu xong, một mùi thuốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi Giang Thừa Du, lông mày trên khuôn mặt người đàn ông bất giác nhíu chặt cùng với thái độ nghiêm trọng.
Bác sĩ mở lời: "Chúng tôi đã thành công cấp cứu cho Liễu tiểu thư, tạm thời cô ấy sẽ không gặp phải nguy hiểm gì cả. Tuy nhiên, cứ kéo dài lâu như vậy chẳng phải cách hay. Giang thiếu gia, bệnh tình Liễu tiểu thư đang có những chuyển biến khá phức tạp, lượng hồng cầu càng ngày càng giảm, nếu tiếp diễn lâu thì tính mạng khó mà giữ được." Kèm theo đó là những tiếng thở dài.
"Vậy thì phải làm sao hả bác sĩ?" Giang Thừa Du lo lắng hỏi: "Ông hãy làm mọi cách cứu Huệ Di, bao nhiêu tiền cũng được, tôi sẵn sàng bỏ ra, bệnh viện chỉ cần giúp cô ấy khỏe mạnh như bình thường."
Đối phương ngắt lời: "Chúng tôi nhất định cố gắng hết sức. Nhưng Giang thiếu, tiền bạc chẳng phải tất cả. Với tình hình Liễu tiểu thư hiện tại tôi đề nghị dùng phương pháp ghép tủy. Nghĩa là tìm một người có gen tương thích với bệnh nhân tiến hành phẫu thuật, cấy ghép mô tủy để thay thế các tế bào ung thư, gia tăng lượng hồng cầu. Hơn nữa, tình trạng Liễu tiểu thư bây giờ đang ổn, thích hợp làm phẫu thuật nhát."
"Được. Tôi đồng ý." Giang Thừa Du gật đầu lia lịa: "Cứ làm như những gì bác sĩ bảo. Có điều người thân Huệ Di chẳng còn trên đời, phiền ông tìm giúp chúng tôi người thích hợp để giúp cô ấy. Tôi đảm bảo không bạc đãi bất kỳ ai."
Sau khi thỏa thuận với bác sĩ xong, Giang Thừa Du tới phòng bệnh Liễu Huệ Di đang nằm điều trị, khuôn mặt cô ta trắng bệch chả có lấy một cắt máu, hô hấp khó khăn. Liễu Huệ Di tỉnh dậy, thấy Giang Thừa Du, mi tâm người phụ nữ hơi giật giật.
Cô ta mấp máy môi, Giang Thừa Du thì thương xót đến gần nắm chặt lấy tay Liễu Huệ Di: "Thừa Du, có phải em sắp chết rồi đúng chứ? Dạo gần đây, em luôn cảm thấy bản thân mình luôn thiếu sức sống, càng ngày càng yếu hơn. Thừa Du, nếu như em chết, em hy vọng anh nghe lời cha mẹ làm đám cưới với vị hôn thê hiện tại, anh xứng đáng có được hạnh phúc, đừng vì một kẻ sắp chết như em mà liên lụy bản thân. Ở trên trời, em nhất định chúc phúc cho anh." Liễu Huệ Di yếu ớt thều thào rặn ra mấy chữ.
"Em đừng ăn nói hàm hồ, tầm bậy tầm bạ. Huệ Di, anh đảm bảo với em, em hoàn toàn có thể sống tiếp." Giang Thừa Du trừng mắt, khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Em cứ yên tâm, sớm muộn em cũng khỏi bệnh. Tới lúc đó chúng ta sẽ kết hôn, sinh con, cùng sống hạnh phúc."
Thời gian cứ thế trôi qua, người đàn ông túc trực tại bệnh viện, nửa bước không rời Liễu Huệ Di, dù ba mẹ Giang tức giận gào thét đến mức độ nào hắn cũng chẳng thèm quay về. Ngoại trừ việc chăm sóc kỹ lưỡng cho Liễu Huệ Di ra thì Giang Thừa Du đang điên cuồng tìm kiếm nguồn tủy thích hợp với cô gái mình yêu, bởi tình trạng Liễu Huệ Di xấu càng thêm xấu.
Cuối cùng ông trời đã mỉm cười.
Chỉ là đối tượng là một người Giang Thừa Du chẳng tài nào nghĩ tới. Cô ấy tên Lương Ngữ Yên, tức là vị hôn thê của hắn, tủy tương thích với Liễu Huệ Di. Ban đầu, Giang Thừa Du có chút e ngại khi đưa ra lời đề nghị, tuy nhiên, thấy tình trạng Liễu Huệ Di bất ổn theo thời gian, người đàn ông nghiến răng nghiến lợi liên lạc với kẻ bản thân ghét cay ghét đắng.
Lúc nhận được tin Giang Thừa Du hẹn mình ra ngoài, Lương Ngữ Yên chẳng che giấu nổi hai từ hạnh phúc hiện hữu trên khuôn mặt mặt mình. Tuy nhiên, niềm vui và hạnh phúc chưa nở rộ được bao lâu thì đã vụt tắt trước thanh âm lạnh lùng như tát thẳng vào mặt cô: "Lương Ngữ Yên, cô giúp tôi cứu Liễu Huệ Di, tôi sẽ báo đáp, chỉ cần là điều cô muốn, tôi nhất định thực hiện được. Hiện tại tình trạng Huệ Di không ổn, mà tủy cô thích hợp."
Khoảnh khắc ấy, Lương Ngữ Yên cảm thấy trái tim mình bị ai đó hung hăng đánh một nhát thật mạnh.
Thiếu chút nữa hai hàng lệ tuôn ra.
Hít một hơi thật sâu, Lương Ngữ Yên ngập ngừng cất giọng, ngữ khí run rẩy: "Anh sẽ làm mọi thứ? Kể cả đó là việc kết hôn cùng em hay sao?"