"Ba, mẹ, con nói rất rõ ràng, con tuyệt đối không bao giờ kết hôn cùng Lương Ngữ Yên, ai thích thì tự rước cô ta về nhà. Người vợ duy nhất được con công nhận trên đời chỉ có một, đó là Liễu Huệ Di."
Trong một nhà hàng sang trọng được bao phủ bởi ánh đèn màu vàng ấm áp, tuy nhiên, trái ngược với nó là không khí căng thẳng đến mức ngạt thở, người đàn ông đang khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng khuôn mặt tràn ngập tức giận, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu đập thật mạnh tay xuống bàn, toàn thân hắn ta bao phủ bởi luồng sát khí đặc biệt rùng rợn, ai nấy đều lạnh toát cả sống lưng, nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh từng câu từng chữ. Giang Thừa Du, đại thiếu gia nhà họ Giang cũng tức là Giang tổng, người đàn ông rất trẻ tuổi nhưng thời điểm hiện tại nắm giữ chức vụ tổng giám đốc công ty lớn trừng mắt nhìn ba mẹ cùng với hai người lớn tuổi phía trước, dường như hắn đang rơi vào tình cảnh bị ép buộc điều gì đó.
Giang lão gia chẳng chịu kém cạnh, hừ lạnh một tiếng, gầm gừ: "Thật chẳng ra cái thể thống gì hết. Giang Thừa Du, tiểu Yên là hôn thê của mày, mày định chối bỏ trách nhiệm à? Về phần Liễu Huệ Di, tao không cần biết mày với nó rốt cuộc là quan hệ gì, nhưng chỉ cần một ngày lão già này còn sống thì nó đừng hòng bước chân vào Giang gia. Cưới tiểu Yên là lựa chọn duy nhất." Thiếu chút nữa ông đã bị thằng con trời đánh phía đằng trước chọc tức đến mức ói máu ra ngoài.
"Con nói rồi, con không yêu Lương Ngữ Yên, Huệ Di là cô gái duy nhất con yêu, ba mẹ dù phản đối thế nào đi chăng nữa thì con đảm bảo cưới cô ấy cho bằng được." L*иg ngực Giang Thừa Du phập phồng lên xuống, gân xanh chằng chịt khắp trán và cánh tay hắn, điên cuồng khẳng định chắc như đinh đóng cột.
Lời người đàn ông vừa mới dứt, không khí như thể bị ngưng đọng.
Phía đằng kia, ai nấy đều thấy được khuôn mặt Lương Ngữ Yên lúc bấy giờ đã tái nhợt, lúc trắng lúc xanh chẳng còn một cắt máu, hơi thở dần trở nên nặng nề. Bàn tay người con gái cuộn tròn thành nắm đấm, những chiếc móng sắc nhọn khảm sâu vào trong da thịt truyền đến một trận đau đớn làm Lương Ngữ Yên nhăn nhó, khoang miệng cô thời điểm hiện tại tràn ngập vị đắng.
Có trời mới biết, bây giờ, sau khi bị vị hôn phu trực tiếp từ chối, trái tim cô đau đớn đến mức bị ai đó bóp nghẹt, hô hấp toàn thân gần như ngay lập tức đình trệ.
Cô tên Lương Ngữ Yên, con gái duy nhất nhà họ Lương, là tiểu thư lá ngọc cành vàng được nâng niu trên tay, người người ngưỡng mộ, sinh ra đã ở vạch đích, ngoài ra cô còn từng là một vũ công ba lê. Tuy nhiên, tất cả danh vọng đó chỉ là bề ngoài mà người ta nhìn thấy, thực chất, từ nhỏ đến lớn, Lương Ngữ Yên chỉ là công cụ để cha mẹ mình dùng để đạt được mục đích. Cô chưa bao giờ nhận được tình yêu thương đến từ gia đình, bên tai lúc nào cũng văng vẳng từng lời mắng chửi cay nghiệt. Và bọn họ đem Lương Ngữ Yên hứa hôn cùng đại thiếu gia Giang Thừa Du chỉ vì công ty nhà mình đang gặp khó khăn, cần sự tương trợ tài chính.
Ban đầu, người con gái cực kỳ vui mừng bởi đối tượng bản thân chuẩn bị kết hôn là Giang Thừa Du, chàng trai cô yêu thầm suốt bao nhiêu năm. Chỉ là mộng đẹp chưa tồn tại được bao lâu đã bị hiện thực phá vỡ. Giang Thừa Du nhất quyết từ chối hôn ước, và cô biết rõ hắn đã yêu người khác, đối phương tên Liễu Huệ Di. Lương Ngữ Yên với Giang Thừa Du là thanh mai trúc mã từ nhỏ, cả hai từng rất thân thiết, nhưng mối quan hệ đó trực tiếp bị phá vỡ từ khi hôn ước này hình thành.
Lương Ngữ Yên nhớ rõ cái ngày Giang Thừa Du từng ấm áp nâng niu cô trên tay bỗng chốc thay đổi chóng mặt, thái độ lạnh lùng tìm đến cô, nghiến răng nghiến lợi cay nghiệt dùng những từ tàn nhẫn nhất mắng mỏ: "Lương Ngữ Yên, tôi chẳng thể ngờ được cô thâm độc thật đấy. Ở trước mặt ba mẹ tôi có phải cô nói năng linh tinh đúng chứ nên họ mới ép tôi cùng Huệ Di chia tay để lấy cô? Giờ cô ấy tránh mặt tôi rồi, Lương Ngữ Yên, vừa lòng cô chưa? Tôi cho cô biết, hôn ước này tôi không bao giờ chấp nhận, tôi chỉ đồng ý cưới Liễu Huệ Di. Loại như cô chẳng xứng."
Từng câu từng chữ giống hệt nhát dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim Lương Ngữ Yên khiến nó bất giác rỉ ra từng giọt máu. Cô chân tay luống cuống, mấp máy môi định giải thích, tuy nhiên, cổ họng nghẹn ứ chẳng thốt nổi ra hơi. Tối hôm ấy, Lương Ngữ Yên thu mình một góc trong phòng khóc nấc lên vì đau khổ, cô bị chính Giang Thừa Du hiểu lầm là tâm địa xấu xa, độc ác.
Tàn nhẫn hơn nữa chính là hai chân Lương Ngữ Yên bây giờ khó lòng di chuyển được như bình thường vì gặp phải tai nạn, ước mơ múa của cô ấp ủ từ nhỏ cũng vì thế mà chấm dứt.
Hiện tại, ngồi trước bàn họp mặt, Lương Ngữ Yên cực kỳ muốn mở miệng từ chối hôn ước, bởi cô hiểu rõ nếu ép buộc nhất định chẳng nhận được kết quả tốt, và nó càng khiến Giang Thừa Du hận mình hơn. Tuy nhiên, ánh mắt cha mẹ Lương bên cạnh đặc biệt sắc bén làm cô run lên vì sợ hãi.
Nguyên nhân là trước lúc đến đây, họ cay nghiệt cảnh cáo cô: "Lương Ngữ Yên, tao cho mày biết, mày tốt nhất nên tìm cách để Giang Thừa Du nó cùng mày kết hôn, nếu không thì đừng trách. Nuôi mày bao nhiêu năm nay đã đến lúc mày báo đáp rồi."
Lương Ngữ Yên cắn chặt răng chẳng dám thở mạnh, cô nhận thức rõ, chỉ cần hôm nay Giang Thừa Du từ chối thì về nhà chắc chắn bản thân mình bị ăn đòn.
"Thừa Du, con bị Liễu Huệ Di bỏ bùa che mờ hết lý trí rồi." Giang phu nhân, mẹ Giang Thừa Du trừng mắt: "Nó chẳng tốt đẹp như là con tưởng đâu, vì nhà chúng ta giàu nó mới tiếp cận đấy. Chúng ta cũng chỉ vì tương lai của con và gia đình, Yên Yên tốt hơn Liễu Huệ Di gấp trăm ngàn lần, tình yêu có thể từ từ vun đắp."
Giang Thừa Du nhếch môi, thanh âm ngập tràn sự khinh bỉ: "Loại người tâm cơ độc ác như cô ta con chỉ cần nhìn là buồn nôn rồi. Yêu Lương Ngữ Yên? Chuyện này nhất định chả xảy ra. Mọi người đang bị che mắt thì có, Huệ Di ra sao còn hiểu rõ hơn ai hết, và ít ra cô ấy cũng chính trực hơn Lương Ngữ Yên gấp trăm ngàn lần." Đồng thời, hắn lướt qua khuôn mặt nhăn nhó cùng đôi mắt vương một làn sương mỏng của Lương Ngữ Yên, càng cảm thấy ghê tởm hơn.
Huống chi tâm trí hắn hiện tại đang đặt ở bệnh viện nơi mà Liễu Huệ Di đang điều trị căn bệnh hiểm nghèo. Và Giang Thừa Du khẳng định Lương Ngữ Yên lấy nguyên nhân này ở đằng sau cha mẹ hắn chia rẽ mối quan hệ giữa hai người.
"Mày!!!" Ba Giang tức giận đến mức thiếu chút nữa lên cơn đau tim.
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại trong túi Giang Thừa Du vang lên phá vỡ sự căng thẳng tột độ. Hắn nghe điện thoại, sắc mặt ngay lập tức thay đổi, vội vã thu dọn đồ đạc.
Trước lúc rời khỏi, Giang Thừa Du ngoảnh mặt bỏ lại một câu: "Con tới chỗ Huệ Di trước, cô ấy đang gặp chuyện. Và lần sau mọi người khỏi cần sắp xếp mấy buổi gặp mặt như thế này, hoặc đừng gọi con tới đây, phí công vô ích thôi. Con nói lần cuối, Lương Ngữ Yên, con tuyệt đối không lấy, chuyện này cứ tiếp tục tái diễn thì con đảm bảo chẳng để yên dễ dàng."
Người đàn ông lạnh lùng đi thẳng về phía trước, chả thèm nể nang hay đặt cha mẹ Lương Ngữ Yên vào mắt, bóng lưng dần biến mất.