Sở Khuyết cảm thấy rất đau đầu, ông đang suy nghĩ làm cách nào để cứu vớt công ty của mình, ra khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc này.
Ông lúc này đưa ra thông báo các cán bộ của công ty, phải nhanh chóng mở ra một cuộc họp khẩn cấp.
Tài cuộc hợp ai nấy sắc mặt điều nghiêm trọng dường như không thể dấu được sự lo lắng trên khuôn mặt. Ông bắt đầu vào cuộc hợp :
"Chắc mọi người cũng biết, công ty của chúng ta trong 3 năm tới sẽ phải hợp tác nhờ cậy vào tập đoàn Nhược Thị. Nhưng một vụ việc không hay xảy ra đã khiến cậu ta từ bỏ việc hợp tác này..."
Ông đưa ánh mắt nhìn mọi người, lúc này ai cũng tỏ ra vẻ khó chịu cuối mặt xuống mà lắng nghe : "Tôi nghĩ rằng mọi người cũng biết. Tôi đã đầu tư vào dự án này rất nhiều tiền, nhưng bây giờ tất cả số tiền ấy điều đã trở thành cổ phí của cậu ta. Nên những gì tôi nhận lại chỉ là một phần 3 cổ phiếu."
Tất cả mọi người ai nấy cũng điều sốc về việc này, nếu mất đi 3 phần trăm chi phí thì không phải họ sẽ không nhận được tiền lương sao ?
Ông lại nói tiếp : "Vì điều này nên hôm nay tôi mở ra cuộc họp này, là để cho mọi người biết rõ về tình hình công ty hiện tại. Và việc công nhân sẽ nhận lại chỉ được 1 phần 3 số lương.
Cho đến khi công ty được đầu tư lại bởi sự án khác. Thậm chí nếu không trong 7 ngày nữa tôi sẽ phải bán công ty."
Sở Khuyết lúc này đã không kìm chế được cảm xúc, ông bắt đầu rơi nước mắt. Chỉ muốn mọi người trong công ty có thể hiểu và thông cảm cho mình.
"Tôi cảm ơn mọi người vì đã tham dự cuộc họp lần này. Tôi mong rằng mọi người sẽ thấu hiểu cho tình hình của công ty. Cũng như là một cơn bão lớn mà tôi sắp phải trải qua..."
Sở Khuyết khuôn mặt nhăn nhó, ông vội vàng kết thúc cuộc họp rồi chạy ra ngoài, mặc kệ cho những người kia bây giờ mới lộ ra bản mặt thật sự của mình :
"Cái gì chứ ? Sở Thị sắp bị phá sản sao ?"
"Đáng đờ nghiệp của ông ta đến rồi đấy, rồi ông ta cũng sẽ nợ đầy đầu..."
"Đúng vậy để sau này xem thử ông ta còn dám ngẩng đầu lên nhìn ai không ?"
"Đây là cái giá phải trả cho sự kiêu căng"
Nguyên nhân tất cả mọi người điều ghét ông như vậy là vì ông cũng chẳng khác gì con gái mình, là một người ỉ vào quyền thế chuyên bắt nạt chè ép người khác làm theo ý mình.
Ngoài mặt là một con người thân thiện dễ gần nhưng bên trong là một gã biếи ŧɦái đáng khinh bỉ. Ông đã từng dởn trò để lợi dụng các nhân viên nữ trong nhân viên. Điều đó khiến họ cảm thấy không an toàn nên dần dần rời đi.
Còn những người ở lại công ty này thì cũng phải gánh chịu nhiều quốc ức mà Sở Khuyết bày ra, nhưng cũng không dám rời đi bởi tất cả mọi người điều phải ký vào một tờ giấy đó là bản cam kết làm việc trong 10 năm nếu làm trái hợp đồng thì sẽ phải bồi thường.
Vì thế kể từ khi công ty đưa ra luật lệ này, mọi người ai cũng phải kiên nhẫn ở lại chịu đựng những gì mà ông ta dàn xếp không lối thoát.
Nhưng đúng thật là ông trời có mắt gieo nhân nào gặp quả đó. Tập đoàn Sở Thị của ông ta sắp phải phá sản, ông ta sẽ trở thành một cơn bão cho mọi người bàn tán. Những uất ức bấy lâu này bọn họ sẽ trả lại cho ông gấp ngàn lần.
Sở Khuyết với khuôn mặt buồn bã ông bước đi trên lan can công ty, ông đưa mắt nhìn mọi thứ trong công ty. Ông thật sự không muốn những chuyện tồi tệ sẽ tiếp tục đổi xuống công ty của mình.
Ông không muốn bán nó bởi vì đây là công sức của ông gây dựng nên, nhưng bây giờ mọi chuyện đã đến mức này rồi thì phải tìm đâu ra người giúp đỡ chứ ? Ông lại để những giọt nước mắt kia tuôn rơi nhiều hơn trên má. Sở Khuyết đưa tay lên lâu đi những giọt nước mắt kia.
"Không mình sẽ không để Sở Thị như thế này được, thời gian vẫn còn nhiều Sở Thị nhất định sẽ được cứu !"
Thế là ông bước ra ngoài. Leo lên chiếc xe trước công ty ông nói tài xế đưa ông đến địa chỉ này. Chiếc xe khởi động rồi hoà lẫn vào trong con đường tấp nập xe cộ ông muốn đến tập đoàn Nhược Hy.
Họ dừng xe trước công ty của Nhược Hy, ông lúc này vội vã bước vào trong. Ông lúc này được hai người bảo vệ đưa đi gặp Nhược Hy họ đi mãi trên hành lang dài.
Họ dường chân tại một căn phòng, người bảo vệ rời đi để một mình ông bước vào bên trong. Ông cũng có hơi hoang mang vì việc mình tự tiện bước vào công ty của cậu ta.
Nhưng rồi vì để hiểu rõ mọi chuyện muốn cứu tập đoàn Sở Thị nên ông vẫn bước vào. Bước vào ông nhìn thấy cậu đang ngồi trên một chiếc ghế uống trà như đang chờ một điều gì đó.
Nghe thấy tiếng động cậu quay qua nhìn ông nở một nụ cười nham hiểm nói :
"Sao ông đến đây là vì tập đoàn Sở Thị à ? Tôi thật sự không muốn quan tâm đến việc đó mời ông về cho."
Ông im lặng trước lời nói kia của cậu một lúc lâu, mà hỏi : "Cậu nói đi rốt cuộc công ty chúng tôi có gì không tốt mà cậu muốn huỷ hợp đồng hả ?"
cậu không trả lời ngay nhấp một ngụm trà, khiến ông càng tức giận hơn mà tiếp tục nói :
"Sao cậu lại không trả lời hả ? Cậu đang khinh bỉ tôi đấy à ?"
Cậu thanh thản đặc tách trà xuống đất mà trả lời : "Đừng có nóng như vậy chứ ! Hãy mau ngồi xuống uống trà đi cho hạ quả..."
Nhược Hy lúc này rót trà cho ông, nhưng ông đoán được rằng cậu đang muốn né tránh ông trên gây rắc hơn nữa.
"Tôi không muốn uống trà gì cả ! Tôi chỉ muốn nghe cậu giải thích."
Cậu cười nhạt mà cảm nhận được rằng ông già trước mặt mình không những thú vị, mà rất có thể biến ông ta thành trò vui của mình hôm này.
Cậu muốn chọc tức ông ta đến ói máu mới thôi :
"Đừng quá căng thẳng sẽ hại cho sức khỏe đấy. Ông hãy bình tĩnh lại nào. Rồi mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết êm đềm..."
Ông im lặng một chút rồi quát : "Cậu nghĩ tôi có thể bình tĩnh được à ? Trước tình hình công ty có thể phá sản vì cổ phí mà tôi đầu tư.
Cậu đúng là một con quỷ khát máu, bảo tôi và cậu đầu tư để bây giờ tôi phải mất đi 7 phần trăm cổ phần. Cậu thì vui rồi còn tôi..."
Cậu lại cười thật lớn để lộ ra bản tính thật của mình : "Đúng tôi là như vậy đấy. Ông đã bị tôi lừa, ông giống như một con chim bé nhỏ vậy. Bị tôi lợi dụng mà không biết.
Bây giờ không những công ty ông sẽ phá sản mà ngay cả cổ phần cũng thuộc về tôi... Hahahahha".
"Cậu được lắm rồi cậu sẽ biết tay tôi, tôi sẽ khiến cậu mất tất cả"
"Mất tất cả câu này là tôi phải nói với ông mới đúng. Nhưng được rồi tôi chấp nhận lời thách thức này của ông. Ông cứ chống mắt lên mà xem tập đoàn Sở Thị sẽ sụp đổ như thế nào.
Hơn nữa để xem thử ông sẽ làm gì để khiến tôi mất mọi thứ."
Nhược Hy nói ra những lời đó đầy chắc chắn, còn Sở Khuyết thì đã hoàn toàn mất đi tia hy vọng cuối cùng. Ông không ngờ mình lại bị một tên nhóc như hắn ghâm thành ra như vậy.
"Thôi được rồi tôi mời ông về cho, chúng ta chắc không còn gì để nói nữa ? Bảo vệ....Bảo vệ đâu mau vào mời ông già ăn xin này ra cho tôi"
Ông trước lời khinh bỉ kia muốn tiến đến vung tay tát vào mặt cậu, nhưng lại bị bảo vệ nắm chặt lấy tay lại. Bởi hành động vô văn hóa trước mặt.
"Các người mau thả tôi ra, không thì tôi sẽ không bỏ qua cho các người đau..."
Lúc này bảo vệ cũng lên mặt dạy đời ông khiến ông sửng sốt, dường như bây giờ địa vị của ông đã trở thành con số không.
"Không bỏ qua ông nghĩ ông là ai cơ chứ ? Sẽ không có một ai sợ ông cả. Tập đoàn Sở Thị cũng sắp sụp đổ nên tôi nghĩ ông đủ tư cách để nói ra những câu này với chúng tôi.
Bởi vì từ nay về sau tôi cũng được làm nhân viên của tập đoàn Nhược Hy còn hơn là cái loại người là chủ tịch mà trở thành nhân viên như ông..."
Thế là ông bị tên bảo vệ lôi ra ngoài với vẻ lên mặt dạy đời, còn Nhược Hy cười đắc ý :
"Tôi tin rằng cô sẽ không qua được cú sốc này, cô sẽ cảm thấy rằng tất cả đã kết thúc.
Nhưng mà kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi, vẫn còn nhiều trò phía sau lắm.... Hahahhaha"